Chương 67
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế?”
Không biết Dương Mục đã xuất hiện sau lưng Cố Nguyên từ lúc nào.
“Trông hắn rất sợ hãi, hình như có tâm sự.”
Dương Mục thở dài: “Tôi cũng nghĩ hắn có vấn đề, nhưng chúng tôi không có bằng chứng, chỉ còn 24 giờ nữa là phải thả người rồi.”
“Kết quả phân tích máy bay không người lái đã có chưa?”
“Tôi định nói với cậu chuyện này.” Vẻ mặt Dương Mục nặng nề: “Chúng tôi đã tìm thấy một đoạn camera giám sát.”
Dương Mục cho cảnh sát điều chỉnh đoạn camera giám sát được quay tại một quán cà phê gần Bia Lâm Sơn Trang cách đây một tháng, trong đoạn phim, một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, ngồi một cách tao nhã ở vị trí gần cửa sổ của quán cà phê, uống cà phê, đối diện anh ta dường như có người đang ngồi, nhưng người đó bị cây xanh che khuất, không nhìn rõ hình dáng.
“Một tháng trước, camera giám sát đã quay được Mặc Lâm.”
Cố Nguyên cảm thấy toàn thân đông cứng, nhìn từ góc độ của camera giám sát, người đó thực sự rất giống Mặc Lâm, nhưng cách đây một tháng, tại sao Mặc Lâm lại xuất hiện ở Bia Lâm Sơn Trang?
Cố Nguyên tìm kiếm câu trả lời trong đầu, cố gắng tìm ra một câu trả lời khác với Dương Mục, nhưng cuối cùng không thu được gì.
Dương Mục: “Tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Mặc Lâm, cũng biết chuyện này rất khó khăn đối với cậu, nhưng cậu là một pháp y, cũng là một cảnh sát, cậu nên đứng ra và cung cấp manh mối cho chúng tôi!”
“Tôi cũng muốn cung cấp manh mối, nhưng tôi không biết gì cả.”
“Cậu nói vậy không thể thuyết phục được chúng tôi!” Dương Mục tỏ vẻ không tin: “Cậu ta là chồng của cậu… Ít nhiều gì cậu cũng phải biết gì đó chứ?”
Cố Nguyên lắc đầu: “Bình thường tôi rất bận với công việc, không có tâm trí để ý đến anh ấy.”
“Chậc chậc chậc, hôn nhân của hai người này… kết hôn cũng như không!” Dương Mục nói có vẻ hơi bượt quá giới hạn.
Ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu cặp vợ chồng, nhưng kiểu như thế này thì quả là hiếm thấy. Một người thì dành thời gian ở ngoài, người kia thì chỉ có công việc trong đầu… Đây là hôn nhân kiểu gì vậy?
Rõ ràng nhìn thì có vẻ hòa hợp, nhưng rốt cuộc là có chỗ nào không ổn?
Dương Mục càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm thấy hai người này có vấn đề lớn.
Cuối cùng, Cố Nguyên kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu: “Nếu anh ấy thực sự muốn giết người, các anh sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.”
“Ôi! Khẩu khí không nhỏ!” Dương Mục trợn mắt: “Nếu cậu nghĩ hung thủ không phải cậu ta, vậy thì cậu hãy tìm ra hung thủ thật sự đi. Nếu không tìm được, tôi sẽ gửi báo cáo về Mặc Lâm lên trên.”
Cố Nguyên cảm thấy mình và Dương Mục không có tiếng nói chung, nói thêm cũng vô ích, liền quay người rời khỏi sở cảnh sát.
Cơn gió lạnh buốt khiến cậu tạm thời quên đi Dương Mục đáng ghét.
Cậu tin chắc Mặc Lâm không thể là hung thủ, nhưng nếu là nhân cách khác… cậu thực sự không chắc chắn.
Khi Cố Nguyên trở về khách sạn, Mạc Phi vẫn đang trò chuyện với nhân viên phục vụ ở sảnh, hai nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng đến tận tai, Mạc Phi vẫn còn đang tán tỉnh họ.
Cậu thực lòng hy vọng Mạc Phi không nhìn thấy mình.
Nhưng Mạc Phi vẫn nhìn thấy cậu: “Này, có phát hiện mới nào không?”
Cố Nguyên không tin tưởng Mạc Phi lắm, dù sao Mạc Phi và Ngụy Châu có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Hơn nữa, đối phương luôn cố tình tiết lộ những chuyện liên quan đến Mặc Lâm cho cậu.
Giống như Đoạn Dương bất ngờ xuất hiện hai năm trước, luôn cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa cậu và Mặc Lâm, không ngừng nhắc nhở cậu rằng Mặc Lâm là một người có vấn đề.
Cố Nguyên biết mục đích của Đoạn Dương, nhưng lại không đoán được ý đồ của Mạc Phi, cậu không biết đối phương là bạn hay thù. Vì có vấn đề về xã hội, cậu không muốn tốn sức để tìm hiểu đối phương.
Hơn nữa, cậu cảm thấy Mạc Phi hơi ồn ào, trong khi cậu thích sự yên tĩnh.
Cố Nguyên đi thẳng về phía thang máy, sau đó ấn nút đóng cửa.
“Này, chờ tôi với!” Mạc Phi đưa tay chặn cánh cửa sắp đóng lại: “Cậu sao thế? Sắc mặt tệ quá!”
“Lạnh.”
“Ồ… ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Không muốn đi cùng tôi?”
“Ừm.”
“Tại sao?”
Cố Nguyên sắp xếp lại lời nói của mình: “Anh không thành thật lắm, tôi sợ bị lừa.”
“Cái gì thế?” Mạc Phi cười một tiếng: “Tôi lừa cậu được cái gì?”
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cố Nguyên, Mạc Phi nhăn nhăn lông mày: “Nói rõ ràng ra đi chứ!”
Cố Nguyên ấn tầng: “Nói với anh không rõ được.”
Hai người trở về tới phòng, trong phòng vẫn còn bộ ấm trà mà Mặc Lâm đã dùng vào buổi sáng, bây giờ đã 7 giờ trôi qua kể từ khi Mặc Lâm bị cảnh sát đưa đi.
Mạc Phi lấy ra hai gói mì ăn liền từ trong tủ, xé thêm một gói khoai tây chiên, vừa ăn khoai tây chiên, vừa đun nước sôi bằng ấm nước trên bộ ấm trà.
Cố Nguyên kể sơ qua kết quả khám nghiệm tử thi cho Mạc Phi nghe, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Mạc Phi.
Cậu muốn biết, đối phương có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hữu ích, trong lời nói của đối phương có tồn tại mâu thuẫn hay không.
Dường như Mạc Phi không thể hiểu nổi tại sao Ngụy Châu lại chọn tự sát: “Ban đầu tôi và Ngụy Châu đã lên kế hoạch, tôi sẽ giả dạng anh ta, như vậy vừa có thể điều tra vụ án, vừa có thể đảm bảo an toàn cho anh ta… Anh ta chết tôi rất bất ngờ… Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi đã nói hết cho cậu rồi!”
“Căn cước của Ngụy Châu vẫn còn ở chỗ anh phải không?” Cố Nguyên hỏi.
“Ở chỗ tôi.”
“Phải giao cho cảnh sát.”
Mạc Phi không nghĩ nhiều, đưa ngay căn cước cho Cố Nguyên: “Dù sao người cũng đã chết, tôi giữ cũng vô dụng.”
Cố Nguyên: “Trước đây anh nói có người muốn hại Ngụy Châu, anh nghĩ ai sẽ hại anh ta?”
Mạc Phi xòe tay ra: “Vì trước đây Ngụy Châu đã nhận được dao dính máu, nên tôi suy đoán… có thể có người sẽ ra tay với anh ta. Người có khả năng nhất là hung thủ của vụ án tử thi trong bồn tắm, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy, chính là để dụ hung thủ ra, tiếc là anh ta vẫn chết!” Mạc Phi ngả lưng xuống ghế sofa, trông hoàn toàn thất vọng: “Dù sao ông chủ của tôi cũng đã chết, bệnh nhân của tôi cũng đã bị cảnh sát đưa đi rồi, có vẻ tôi cũng nên thu dọn đồ đạc về nhà thôi.”
“Ở lại điều tra vụ án, tôi trả anh gấp đôi tiền công.” Cố Nguyên thấy Mạc Phi ở đây vẫn có chút hữu dụng, cậu có thể từ từ thăm dò át chủ bài của đối phương.
Mạc Phi thậm chí còn không ngẩng đầu lên, dường như không hứng thú với phần thưởng mà cậu đưa ra.
Cố Nguyên giơ ba ngón tay: “Gấp ba.”
Mạc Phi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lúc: “Được thôi, thực ra tiền không quan trọng, quan trọng là chúng ta rất có duyên!”
“Tôi không muốn có duyên với anh, hy vọng sau khi vụ án này kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” Cố Nguyên lấy giấy bút ra, nhanh chóng bước vào trạng thái suy luận, chỉ để Mạc Phi ở đó một mình u sầu.
Mạc Phi thầm nghĩ: Người này đúng là nói ít mà lạnh lùng!
“Bây giờ đã có bốn người chết, sắp xếp theo thứ tự thời gian tử vong, lần lượt là Trương Vĩ, Đồng Vĩ, Lê Sơ Minh và Ngụy Châu, giữa bọn họ có mối liên hệ nào không?”
“Lưu lượng truy cập mạng thôi.” Mạc Phi nói với vẻ nửa giận nửa không: “Cả bốn người đều kiếm tiền dựa vào lưu lượng truy cập mạng.”
Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, tìm tài khoản Weibo của Ngụy Châu, rồi ném điện thoại cho Cố Nguyên: “Cậu tự xem đi!”
Cố Nguyên nhận lấy điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó tìm kiếm chữ [Vĩ] trong danh sách người hâm mộ, ngay sau đó, cậu ngạc nhiên phát hiện [Vĩ 8669] và [Vĩ 8969] đều nằm trong danh sách người hâm mộ của Ngụy Châu.
Hóa ra, blogger chung mà cảnh sát tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là Ngụy Châu!
Dường như một lớp sương mù đã tan đi một chút, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được toàn bộ vụ án.
Mạc Phi thấy Cố Nguyên đang ngây người nhìn điện thoại, liền lấy lại điện thoại, lướt vài cái, rồi đưa lại cho Cố Nguyên: “Hôm nay tôi thấy cái này trên Weibo của Lê Sơ Minh.”
Cố Nguyên nhận lấy điện thoại, mấy chữ to đập vào mắt cậu.
[Streamer thám hiểm làm thế nào để nổi tiếng nhờ bạn trai cũ?]
Bài viết này có kèm theo từ khóa như “#Đại Lê” ở dưới cùng bên trái, cậu tò mò đọc tiếp.
Bài viết rất dài, tác giả vô cùng kiên nhẫn kể lại một câu chuyện về nam streamer thám hiểm Đại Lê, kèm theo cả ảnh chụp màn hình liên quan, mạch suy nghĩ rõ ràng mạch lạc.
Câu chuyện về một nam streamer thám hiểm, tức là Đại Lê, hắn đã từng bước từng bước từ một người không ai biết đến trở thành một blogger thám hiểm có hàng triệu người hâm mộ, không chỉ kiếm được tiền, mà còn mua được nhà và xe thể thao.
Trong thời gian này, streamer đã có một người bạn trai, hai người hẹn hò được bốn năm, người bạn trai bí ẩn này đã chứng kiến tận mắt streamer từ một người bình thường dần trở thành một streamer nổi tiếng.
Hai người không công khai mối quan hệ tình cảm cho đến nửa năm trước, khi mối quan hệ của họ bị bại lộ, điều này đã khiến rất nhiều người hâm mộ của streamer đau lòng, streamer cũng vì thế mà mất đi vô số người theo dõi.
Không lâu sau khi chuyện tình cảm bị bại lộ, hai người lại công bố tin chia tay, sau đó, streamer đột nhiên bắt đầu lộ mặt, hắn không chỉ lộ mặt, mà còn quay những video đẹp trai và đăng lên mạng để thu hút người hâm mộ, trong một thời gian ngắn, hắn lại thu hút được rất nhiều fan vì vẻ ngoài.
Lần lộ mặt này đã giúp streamer nổi tiếng hơn rất nhiều, sau khi chia tay, hắn như được mở đường, không chỉ bắt đầu livestream bán hàng, nhận quảng cáo, mà còn hợp tác với các streamer khác để quay video ngắn, kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, chất lượng video do hắn chỉnh sửa càng ngày càng tệ, nhiều lần bị khán giả phàn nàn, nội dung livestream thì tầm thường, lỗi thời, không có gì mới mẻ.
Có người còn nói, nội dung của blogger trước đây rất hấp dẫn, đó là vì nội dung đều do bạn trai cũ của streamer viết, có người còn tiết lộ, bạn trai cũ của streamer là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
Sau khi chia tay, streamer không thể viết ra nội dung hay, vì vậy chỉ có thể ra mặt để thu hút sự chú ý.
Trong thời gian này, có người đã tố cáo streamer trong lúc hẹn hò với bạn trai cũ, còn đồng thời mập mờ với nhiều người đàn ông khác, kèm theo là những bức ảnh đã được làm mờ và bằng chứng chụp màn hình, những bức ảnh này được lan truyền trên mạng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của streamer.
Thế là có người bắt đầu mắng streamer “không biết xấu hổ”, “kẻ cặn bã trên mạng”, “sao mày không chết đi!”. Những lời lẽ khó nghe này chưa bao giờ dừng lại.
Cứ mỗi khi streamer bắt đầu livestream, sẽ có người theo dõi để chửi bới, chuyện này không vì thời gian mà lắng xuống, mà ngược lại càng ngày càng trở nên gay gắt, ngay sau đó, có người phát hiện ra, một trong những người theo dõi chửi bới streamer không bao giờ online nữa, hỏi ra mới biết, hóa ra là đã chết.
Dưới đây là bằng chứng chụp màn hình:
[Đừng chửi streamer nữa, cẩn thận người chết tiếp theo là mày đấy.] (Hình ảnh – tài khoản Weibo của cư dân mạng đã qua đời)
Cố Nguyên nhìn rõ tài khoản Weibo trên ảnh chụp màn hình.
[Vĩ 8669]
Cố Nguyên hít một hơi lạnh, bởi vì đây là tài khoản Weibo của Đồng Vĩ!
Đồng Vĩ là người hâm mộ của Ngụy Châu, đồng thời cũng là người lăng mạ Lê Sơ Minh.
Cố Nguyên đặt điện thoại xuống, sắp xếp lại suy nghĩ: “Kết hợp với manh mối mà cảnh sát cung cấp, có thể xác định, người hâm mộ đã qua đời chính là nạn nhân Đồng Vĩ trong vụ án tử thi khỏa thân trong bồn tắm, ai đã giết anh ta?”
Mạc Phi tựa đầu vào ghế sofa, ngước nhìn trần nhà: “Lê Sơ Minh là bạn trai cũ của Ngụy Châu, Đồng Vĩ là fan sách của Ngụy Châu… Đồng Vĩ thông qua việc bóc phốt Lê Sơ Minh, để bênh vực Ngụy Châu, đã tăng lượng người theo dõi trong thời gian ngắn, lượng truy cập livestream tăng vọt, kiếm được rất nhiều tiền… Còn Lê Sơ Minh, người bị tổn hại trực tiếp, không chỉ phải chịu đựng những lời tấn công trên mạng, mà còn phải bồi thường phí đại diện cao ngất trời.
Về phần Ngụy Châu… tình cảm cá nhân bị phanh phui, đội mũ xanh cũng không dễ chịu.
Nói ai có động cơ giết Đồng Vĩ… Lê Sơ Minh hẳn là người đầu tiên, tuy nhiên, Lê Sơ Minh là một người gần như mù chữ, sau khi tốt nghiệp cấp hai đã đi làm ở ngoài, theo lý mà nói, không thể chế tạo ra những thiết bị tinh vi như máy phát sóng hạ âm, càng không thể thiết kế ra thủ đoạn giết người tinh vi như vậy.
Còn Ngụy Châu thì… chỉ số thông minh tạm được, tiểu thuyết trinh thám anh ta viết có thể chứng minh điều này, vài cuốn sách đầu tiên của anh ta cũng liên quan đến nhiều lĩnh vực, một trong số đó, nhân vật chính còn là một nhà vật lý học, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta am hiểu kiến thức vật lý.”
Mạc Phi vừa nói vừa dần rơi vào trạng thái xuất thần: “Mặc dù cuốn sách mới của anh ta có sự khác biệt lớn so với vụ án thật, nhưng phải nói rằng phỏng đoán của Ngụy Châu là đúng, hai nạn nhân đều chết cóng… Nhìn vậy, khả năng Ngụy Châu giết Đồng Vĩ có vẻ lớn hơn, nhưng nếu Ngụy Châu là hung thủ, tại sao anh ta phải tốn công tốn sức mời tôi đến? Anh ta chê mình sống quá lâu rồi sao…”
Nói đến đây, Mạc Phi dừng lại một chút: “Anh ta biết mình không sống được lâu nữa, nên trước khi chết đã trả thù, nhưng tại sao anh ta lại gọi tôi đến? Những chuyện anh ta nói với tôi, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả… Có thực sự có người đe dọa, uy h**p anh ta không?”
“Ngay cả khi anh ta chết, anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra, đúng không?” Cố Nguyên đột nhiên hỏi.
“Tôi ghét nhất là giải đề mà giải nửa chừng!” Mạc Phi nhìn trần nhà nói: “Tôi không thiếu tiền.”
Mạc Phi nói xong thì ngồi dậy: “Cậu nhìn tôi làm gì, tôi thật sự không thiếu tiền! Hồi nãy nói đòi tiền của cậu là trêu cậu thôi!”
**
Chan: Gấp 3 tiền, ko thể trêu được =)))
Hết chương 67
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.