Chương 68
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên cảm thấy Mạc Phi ở một vài khía cạnh nào đó khá giống Ôn Tử Hàm, bề ngoài thì lơ là, nhưng thực ra là một người có nguyên tắc.
Nhưng cậu tiếp xúc với người quá ít, không chừng Mạc Phi thực sự là một kẻ lừa đảo.
Mạc Phi đã thức trắng nhiều đêm liên tiếp, ngay khi anh ta gật gù như gà mổ thóc, sắp sửa gặp Chu Công thì người bên cạnh đột nhiên đứng dậy từ ghế sofa.
Anh ta tỉnh thần, hé mắt nhìn, Cố Nguyên lấy máy tính bảng ra khỏi túi, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Thị lực của anh ta rất tốt, liếc mắt đã thấy vài bìa tiểu thuyết quen thuộc của Ngụy Châu.
“Cậu định đọc tiểu thuyết của Ngụy Châu à?”
Cố Nguyên đã mở một cuốn sách điện tử, những dòng chữ dày đặc nhảy ra, ánh mắt cậu dừng lại ở phần mở đầu trong chốc lát rồi nhanh chóng lật trang: “Tư tưởng của anh ta sẽ được phản ánh trong tiểu thuyết, tôi muốn biết anh ta là người như thế nào.”
Mạc Phi cười một tiếng, rồi lại ngáp một cái: “Cậu cứ đọc đi, tôi chợp mắt một lát, buồn ngủ quá rồi.”
Thời gian trôi qua từng giây, cuối cùng Cố Nguyên cũng không thể cầm cự được, tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Cũng lạ thật, những chuyện ban ngày cậu nghĩ mãi không ra, đến đêm lại xuất hiện dưới dạng giấc mơ, có lúc là những giấc mơ lộn xộn, có lúc lại là những tình tiết rất logic, có lúc, cậu có thể nhận thức được mình đang mơ, thậm chí có thể điều khiển giấc mơ của mình.
Mỗi lần khi cậu nhận ra mình đang mơ, trong giấc mơ của cậu sẽ xuất hiện một cánh cổng màu trắng, cậu đẩy cánh cổng đó ra, có thể đi đến nơi mình muốn.
Lần này cũng vậy, trước khi mở cánh cổng đó, cậu âm thầm niệm trong lòng mặt cỏ, mỗi lần mơ thấy bãi cỏ xanh mướt, cậu đều có một giấc ngủ ngon lành.
Quả nhiên, lần này cậu lại thấy bãi cỏ xanh mướt khắp núi, cậu nằm trên bãi cỏ, toàn thân rất thư thái.
Nhưng cậu không thể kiểm soát 100% những thứ xuất hiện trong giấc mơ, ví dụ như lúc này, cơ thể cậu đột nhiên trôi qua một rào chắn trong suốt, đi vào một căn phòng màu xanh lá cây.
Rèm cửa màu vàng ấm và đồ nội thất màu xanh lá cây sẫm mà hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, những bông hoa nhỏ màu tím đỏ được cắm trong một chiếc bình hoa, có một người đàn ông quay lưng lại với cậu, vươn ngón tay thon dài để v**t v* bông hoa vừa được bẻ xuống đó, lưng của anh ta trông rất vững chãi, giống như Mặc Lâm.
Cậu đi đến gần người đàn ông đó, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, khoảnh khắc người đó quay đầu lại, một chiếc mặt nạ chói mắt nhảy vào tầm mắt.
Chính là chiếc mặt nạ đầu heo, chiếc mặt nạ mà Ngụy Châu đeo trên mặt trước khi chết.
“Muốn gỡ mặt nạ của tôi ra không?”
Giọng nói của Mặc Lâm vọng qua chiếc mặt nạ, đôi mắt ẩn sau mặt nạ giống như một vực sâu, cậu muốn đưa tay ra gỡ chiếc mặt nạ đó. Ngay khi chạm vào mặt nạ, cơ thể đối phương đột nhiên lùi lại, càng ngày càng xa cậu…
Cố Nguyên đuổi theo, nhưng không tài nào đuổi kịp, chỉ có thể nhìn đối phương biến mất khỏi tầm mắt mình.
Sau đó, cậu lạc lối, bị mắc kẹt trong giấc mơ của mình không thể tỉnh lại, từng chiếc mặt nạ xoay tròn, méo mó trên đầu cậu, dường như đang chế giễu những gì cậu đã làm.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, một cảm xúc phức tạp mà cậu chưa bao giờ trải qua.
“Này, tỉnh!”
“Tỉnh!”
Cố Nguyên đột ngột thoát ra khỏi giấc mơ, phát hiện Mạc Phi đang cúi đầu nhìn mình.
“Mơ thấy gì mà vẻ mặt căng thẳng thế?” Mạc Phi rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu: “Trán cậu toàn mồ hôi.”
“Không có gì?” Cố Nguyên đứng dậy đi vào phòng tắm.
Gần đây cậu luôn như vậy, cảm xúc trong mơ đặc biệt phong phú.
Mặc Lâm nói, cậu đang hồi phục, đó là một điều tốt.
Trong phòng tắm yên tĩnh, mỗi tiếng nước nhỏ giọt đều nghe rất rõ, cảm xúc của cậu được giải phóng một cách âm thầm trong không gian kín đáo đó.
Những giọt nước mát lạnh lướt qua làn da mịn màng, tụ lại ở cằm rồi nhỏ xuống bồn rửa, tiếng nước nhỏ giọt như những nốt nhạc chất vấn.
Cậu chợt nhớ đến một câu nói trong sách của Ngụy Châu: Sở dĩ tôi né tránh là vì tôi muốn giữ lại chút quan hệ cuối cùng với anh.
Dường như cậu đã hiểu ra một chút…
Cố Nguyên tắm xong, ngồi lại bên cửa sổ, mở máy tính bảng và tiếp tục đọc những chương còn dang dở tối qua.
Cậu đọc rất chăm chú, tốc độ cũng rất nhanh, ban đầu cậu đọc với mục đích tìm hiểu Ngụy Châu, nhưng càng đọc, cậu càng bị cuốn hút bởi những tình tiết trong sách.
Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Ngụy Châu có tên 《Sơn Trang Vân Đỉnh》. Nhân vật chính là một người câm điếc không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, người câm điếc tiếp quản khách sạn, hắn chưa bao giờ mơ tưởng về tình yêu, nhưng tình yêu đã đến một cách bất ngờ như vậy.
Hắn là Hàn, có vẻ ngoài cuốn hút và sự thân thiện khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái, với sự giúp đỡ của Hàn, cuộc đời của người câm điếc đột nhiên trở nên đầy màu sắc. Hắn không thể nghe thấy giọng nói của Hàn, nhưng hắn biết, giọng nói của Hàn chắc chắn là giọng nói hay nhất trên thế giới.
Hàn luôn có thể đoán được những gì hắn suy nghĩ, sự ăn ý giữa họ dường như là bẩm sinh, người câm điếc đang đắm chìm trong tình yêu mỗi ngày đều rất hạnh phúc.
Nhưng sau đó, việc kinh doanh của khách sạn ngày càng khó khăn, thu nhập của bọn họ cũng ngày càng ít đi. Sau khi cho nhiều người làm nghỉ việc, Hàn đề nghị bán khách sạn.
Người câm điếc không đồng ý, vì khách sạn là nhà của hắn, là thứ cuối cùng cha mẹ để lại cho hắn.
Sau này, Hàn đi ra ngoài mua hàng, người câm điếc ở nhà thu tiền, toàn bộ số tiền mà người câm điếc thu được đều đưa cho Hàn, Hàn đều dùng số tiền đó để mua hàng, nhưng những thứ mang về lại có chất lượng rất tệ, người câm điếc không muốn cãi nhau với Hàn vì chuyện này, hắn luôn nhắm mắt cho qua.
Sau đó, Hàn càng ngày càng bất thường, ra ngoài càng lúc càng thường xuyên hơn, người câm điếc cảm thấy bất an trong lòng, nên đã lén lút đi theo Hàn một lần.
Hắn nhìn thấy Hàn đi vào một khách sạn khác, các nhân viên ở đó đều gọi Hàn là ông chủ.
Những người trong đó hắn gần như đều quen biết, đều là những người làm cũ mà cha mẹ hắn đã để lại.
Hóa ra sau khi rời khách sạn của mình, bọn họ đã đến một khách sạn khác để kiếm sống.
Người câm điếc không đủ can đảm để đi lên, hắn lủi thủi quay về khách sạn của mình.
Nhìn những mái hiên đã cũ nát, hắn chợt nhớ đến lời dặn của cha trước khi qua đời: Câm điếc a, khách sạn là mạng sống của con! Không có khách sạn, con sẽ mất mạng!
Cho đến khoảnh khắc này, người câm điếc mới bừng tỉnh, nhưng hắn cảm thấy không có Hàn, hắn cũng sẽ mất mạng.
Để vãn hồi Hàn, cũng như vãn hồi khách sạn của mình, hắn đã đeo chiếc mặt nạ đầu heo, giả vờ như mình không biết gì cả.
Sau này, khách sạn của Hàn có một người chết, nghe nói là chết trong bồn tắm, bị chết cóng.
Khách sạn của Hàn bị ảnh hưởng, khách sạn cũ của người câm điếc lại đông khách hơn, nhưng không lâu sau, lại trở về với sự ảm đạm.
Không lâu sau đó, trong khách sạn của Hàn lại có thêm một người chết, cảnh sát nghi ngờ cả hai vụ án đều là giết người, đã bao vây khách sạn của Hàn.
Việc kinh doanh của người câm điếc trở nên tốt hơn, nhưng hắn không còn tâm trí để kinh doanh nữa, hắn phải cắt đứt hoàn toàn đường lui của Hàn, như vậy thì Hàn mới ngoan ngoãn quay về bên hắn.
Hắn đã mua chuộc một thầy cúng, lan truyền tin đồn có ma khắp nơi, không lâu sau, khách sạn của Hàn không thể kinh doanh được nữa và phải đóng cửa.
Những người làm cũ đó cũng quay về, Hàn lại có thể ở bên hắn mỗi ngày, nhưng hắn lại không hề vui.
Hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa…
Cho đến 8 giờ sáng, khi chân trời bắt đầu hửng sáng, Cố Nguyên mới duỗi người, đứng dậy hoạt động cơ thể.
Thỉnh thoảng Mạc Phi lại quan sát cậu: “Đọc xong chưa? Cậu rút ra được gì không?”
Cố Nguyên nhìn vệt sáng ở chân trời: “Ngụy Châu là một người rất thâm sâu.”
Mạc Phi châm một điếu thuốc: “Ừm, còn gì nữa không?”
“Giống như anh nói, anh ta có chỉ số thông minh cao, nội tâm có chút u ám, rất bi quan, từng câu từng chữ đều toát lên sự tuyệt vọng với cuộc sống.”
“Còn nhìn ra được gì nữa không?”
Mạc Phi giống như rất quan tâm đến cảm nhận của cậu sau khi đọc sách.
Cố Nguyên chống cằm suy nghĩ một chút: “Anh ta thường xuyên nhắc đến mặt nạ đầu heo trong tiểu thuyết. Anh ta rất thích dùng Trư Bát Giới để tự ví với mình, cảm thấy mình là một người ích kỷ và ham mê sắc đẹp.
Trong những đoạn độc thoại nội tâm của anh ta, thường xuyên xuất hiện những lời chỉ trích… Tâm lý này có thể xuất phát từ gia đình gốc của anh ta. Anh ta không ngừng dằn vặt nội tâm, sống rất mệt mỏi.”
Cố Nguyên đột nhiên quay đầu hỏi Mạc Phi: “Anh có biết tám giới của Trư Bát Giới là gì không?”
“Một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, sáu là không lấy hương hoa (tức là không đeo vòng hoa, không bôi nước hoa),bảy là không ngồi hoặc nằm trên giường cao rộng, tám là không ăn ngoài giờ (tức là qua buổi trưa thì không ăn).” Mạc Phi trả lời rất trôi chảy, như thể đã chuẩn bị từ trước.
“Mỗi giới anh nói, Trư Bát Giới đều đã phạm…” Cố Nguyên dựa vào cửa sổ kính sát đất, nhìn người đang cuộn tròn trên ghế sofa, trầm giọng nói: “Giống như người câm điếc, hắn muốn trở thành một người tốt, nhưng luôn bị ngoại cảnh ảnh hưởng, những điều tồi tệ đó đẩy hắn về phía trước, dồn hắn vào đường cùng… hắn cảm thấy mình là một con heo, một con heo không bao giờ có thể trở thành Tịnh Đàn Sứ Giả.”
Cố Nguyên nói xong, cụp mắt xuống, trên máy tính bảng hiện rõ một câu.
[Không phải hắn thay đổi, ngay từ đầu hắn đã là một con quỷ như vậy, chỉ là bây giờ, hắn không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Hắn đã trở thành một con quỷ hút máu, muốn hút cạn giọt máu cuối cùng trên người đối phương.]
Đây là câu cuối cùng trong chương cuối cùng của cuốn sách mới của Ngụy Châu 《Sơn Trang Vân Đỉnh》.
Ngụy Châu đã chết, kết cục phía sau chỉ có thể để độc giả tự tưởng tượng.
Cố Nguyên lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: “Dựa trên nguyên nhân và kết quả, tôi đã phỏng đoán một cách đại khái, có lẽ… Ngụy Châu mới là chủ sở hữu ban đầu của tài khoản livestream Đại Lê, chỉ là sau đó vì nhiều lý do khác nhau, đã bị Lê Sơ Minh thay thế.
Có lẽ bọn họ đã hoàn thành việc chuyển giao thân phận một thời gian trước khi Lê Sơ Minh lộ mặt, lý do có thể là chia tay… Lê Sơ Minh chính là cọng rơm cuối cùng đè chết anh ta.”
Cố Nguyên khó mà tưởng tượng được, một bệnh nhân sắp qua đời, trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời đã phải trải qua những gì?
Sự phản bội của người mình yêu?
Sự dày vò của bệnh tật?
Hay là sự tuyệt vọng không có ai giúp đỡ?
Máy tính bảng đột nhiên tắt màn hình, nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại sáng lên vì có tin nhắn mới.
[《Sơn Trang Vân Đỉnh》 Cập nhật mới nhất: Chương 35: Mặt nạ tử thần]
Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, thậm chí có một giây, cậu nghĩ rằng mình đã bị ảo giác.
Ngụy Châu đã chết, tại sao tiểu thuyết của anh ta vẫn còn cập nhật?!
Cậu nhấp vào chương mới nhất, thời gian cập nhật vừa đúng là 08:00:00, tức là bây giờ.
“Sao thế?” Mạc Phi nhận thấy sự bất thường của Cố Nguyên, đi vòng ra phía sau lưng cậu.
Thấy chương mới được cập nhật, Mạc Phi cũng rất ngạc nhiên: “Cái này… chắc là đăng theo lịch hẹn trước thôi?”
Cố Nguyên mở chương mới nhất, bên trong chỉ có vài dòng ngắn gọn.
[Hắn đã chết, chết dưới sự chứng kiến của bình minh.
Thi thể của hắn treo lủng lẳng trước cửa sổ, giống như một con lắc nặng nề dần dần lắng lại.
Tất cả của hắn đã được chôn vùi trong khu nghỉ dưỡng này, giờ đây, hắn muốn nhìn thấy những người trong khu nghỉ dưỡng này cũng bị mai táng, khi thời cơ đến, hình bóng của hắn có thể sẽ lại đung đưa, giống như một hồn ma, dõi theo từng khuôn mặt.]
Hết chương 68
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.