Chương 69
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bản cập nhật này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi.
“Mai táng” là có ý gì? Chẳng lẽ…
“Việc dụ cảnh sát phong tỏa khách sạn là ý của ai?” Cố Nguyên cảm thấy tim mình đập ngay bên tai, cậu không thể kiểm soát được việc mình muốn liên tưởng nhiều hơn.
“Là ý của Ngụy Châu.” Mạc Phi bình tĩnh nói trong khi ngậm thuốc lá.
Cố Nguyên buộc mình phải bình tĩnh lại: “Có cách nào để xem bản thảo chưa đăng của Ngụy Châu không?”
Mạc Phi: “Chuyện này e là hơi khó, phần mềm viết lách mà Ngụy Châu dùng được mã hóa nhiều lớp, chuyên để chống lại hacker! Nếu không tin, cậu có thể tìm người thử xem, xem có thể bẻ khóa được không.”
Câu trả lời này càng khiến Cố Nguyên bất an hơn, một loạt hành động của Ngụy Châu đều giống như đã được sắp xếp từ trước. Nếu ban đầu cậu chỉ nghi ngờ Ngụy Châu, thì bây giờ, cậu gần như có thể chắc chắn vụ án này không thể tách rời khỏi Ngụy Châu!
Mục tiêu tiếp theo của anh ta là Mặc Lâm sao?
Cho đến nay, trong số những người nhận được thư mời, chỉ có Mặc Lâm là còn sống.
Giữa Mặc Lâm và Ngụy Châu rốt cuộc có mối thù hằn sâu sắc gì, mà phải tốn công tốn sức hãm hại anh ấy như vậy!
Cố Nguyên suy đi nghĩ lại, vẫn không tìm thấy lý do để Ngụy Châu hãm hại Mặc Lâm.
[Hắn muốn nhìn thấy những người trong khu nghỉ dưỡng này cũng bị mai táng, khi thời cơ đến, hình bóng của hắn có thể sẽ lại đung đưa, giống như một hồn ma, dõi theo từng khuôn mặt.]
Gáy Cố Nguyên căng thẳng, cậu khoác chiếc áo khoác lông vũ lên: “Tôi ra ngoài một lát.”
“Đi đâu?”
“Sở cảnh sát.”
“Có thể cho tôi đi cùng không?”
“Cứ theo dõi tiểu thuyết của Ngụy Châu, có cập nhật mới thì thông báo cho tôi ngay!”
“Khoan đã.” Mạc Phi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Sao cậu biết anh ta sẽ còn cập nhật?”
“Trực giác.” Cố Nguyên thay giày xong, kéo khóa áo khoác lông vũ: “Câu chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc.”
Cố Nguyên bước ra khỏi cửa, xuống thang máy, khi đi ra khỏi khách sạn thì đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu lại một cách kỳ lạ, nhìn về phía phòng của mình.
Lúc này Mạc Phi đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, cũng đang nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại liền vẫy tay.
Không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng Cố Nguyên lại càng mãnh liệt hơn.
Mạc Phi nói, bọn họ đến Bia Lâm Sơn Trang để tìm hung thủ, anh ta giả dạng Ngụy Châu cũng là để dụ hung thủ ra…
Nhưng Mạc Phi đã đọc tiểu thuyết của Ngụy Châu, cũng đã tìm thấy mối quan hệ yêu hận giữa Ngụy Châu và Lê Sơ Minh trên mạng. Chẳng lẽ anh ta không đoán được người câm điếc chính là hình ảnh thu nhỏ của Ngụy Châu sao?
Mạc Phi là một thám tử, theo lý mà nói, phải có sự nhạy bén này, không thể không nhận ra.
Có khả năng nào, đối phương đã sớm nghi ngờ Ngụy Châu rồi không?
Nếu đúng là như vậy, tại sao anh ta lại không chịu nói ra? Chẳng lẽ có ẩn tình gì?
Khi Cố Nguyên đến sở cảnh sát, Dương Mục đang cùng mọi người ăn sáng, thấy Cố Nguyên đến, ông liền gọi cậu vào ăn cùng.
Trong túi ni lông là những chiếc bánh bao nhỏ căng tròn, có một vài cảnh sát nam dùng đũa gắp, ăn mỗi miếng một chiếc, miệng phả ra hơi nóng.
Cố Nguyên có chút thèm, đến nỗi suýt quên mất mình đến đây để làm gì.
“Ăn cơm trước đã! Không ăn thì làm sao có sức làm việc được?” Dương Mục đưa một đôi đũa, rồi lại lấy một chai sữa nóng nhét vào tay Cố Nguyên.
Khó lòng chối từ, Cố Nguyên bẻ đũa, nhìn những vụn gỗ ở đuôi đũa mà ngẩn người, cậu chợt nhớ ra, Mặc Lâm luôn giúp mình làm sạch vụn gỗ rồi mới đưa vào tay mình.
Chắc là Mặc Lâm vẫn chưa ăn sáng phải không?
Cố Nguyên nhìn những chiếc bánh bao nhỏ nghi ngút khói, đầy áy náy cắn một miếng.
Bánh bao rất ngon, ngon đến nỗi tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cậu gắp liên tiếp mấy cái, cuối cùng, hai cái bánh bao còn lại bị một cảnh sát tinh mắt gắp đi mất, cậu vẫn còn hơi thèm.
Cố Nguyên liếc thấy Dương Mục đi vào văn phòng, liền đặt đũa xuống và đi theo.
“Vụ án tự sát của Ngụy Châu còn nhiều điểm đáng ngờ, tôi muốn xem lại hồ sơ cũ của anh ta.” Lý do này Cố Nguyên đã nghĩ rất lâu trong lòng, cậu không giỏi tìm cớ lắm.
Dương Mục suy nghĩ một chút: “Phá án cũng tích cực đấy! Cậu cứ vào văn phòng của tôi đợi, tôi lấy cho cậu.”
Cố Nguyên rất muốn biết, rốt cuộc vì chuyện gì mà năm xưa Ngụy Châu lại vào tù, biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân của vụ án này.
Mở hồ sơ của 21 năm trước, khi đó Ngụy Châu mới 14 tuổi.
21 năm trước, Bia Lâm Sơn Trang vẫn chưa được xây dựng, các tòa nhà xung quanh cũng rất thấp, cơ bản đều là những ngôi nhà gỗ mái nhọn giống hệt nhau. Trên mái hiên của những ngôi nhà gỗ có tuyết dày, trông rất đẹp và yên bình.
Gia đình Ngụy Châu bốn người sống ở đây, ngoài cha mẹ, anh ta còn có một em trai, bên ngoài ngôi nhà gỗ của họ có một sân nhỏ, hàng rào trong sân có tuyết phủ, trước cửa có dán câu đối đỏ, hai bên sân còn treo lồng đèn đỏ.
Vào đêm mùng 1 Tết, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của họ, em trai của anh ta may mắn thoát nạn vì đã đi chơi nhà người khác. Cha mẹ Ngụy Châu, cùng với người phụ nữ góa chồng hơn 30 tuổi sống ở nhà bên cạnh, đều chết cháy.
Sau khi lửa được dập tắt, trong đống đổ nát chỉ còn lại ba thi thể bị cháy xém, cha mẹ Ngụy Châu chết trong phòng ngủ, người phụ nữ góa chồng nhà bên cạnh chết ở nơi chỉ cách lối ra một bước chân.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, cuối cùng xác định nguyên nhân vụ cháy là do lò sưởi của gia đình Ngụy Châu đã đốt cháy rèm cửa, gây ra đám cháy lớn, lại vì đêm đó có gió, lửa đã thổi sang nhà hàng xóm, gây ra thảm kịch này.
Sau đó, pháp y xác định cha mẹ Ngụy Châu đã chết trước khi đám cháy xảy ra, vì trong đường hô hấp không có tro than.
Điều tra sâu hơn, pháp y lại kiểm tra ra thành phần thuốc diệt chuột trong dạ dày của hai vợ chồng.
Vụ án này được xác định là một vụ giết người.
Cảnh sát đã đến thăm hỏi những người hàng xóm xung quanh, có người nói, đã nhìn thấy Ngụy Châu lao vào biển lửa để cứu người.
Sau đó cảnh sát thẩm vấn Ngụy Châu, Ngụy Châu vì lao vào lửa để cứu người, bị khói nóng làm tổn thương dây thanh quản, nên anh ta chỉ có thể phát ra âm thanh mà không thể nói chuyện, bác sĩ nói tổn thương này không thể phục hồi.
Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn Ngụy Châu, một ông chủ bán thuốc diệt chuột đã đến cung cấp manh mối, nói rằng em trai của Ngụy Châu đã đến cửa hàng của ông ta mua một gói thuốc diệt chuột hai ngày trước khi vụ cháy xảy ra.
Cảnh sát lại đến cửa hàng bán thuốc diệt chuột, rất nhiều người xung quanh có thể chứng minh Ngụy Xuyên thực sự đã mua thuốc diệt chuột.
Dưới sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát, Ngụy Châu đã viết lời khai trên giấy, anh ta thừa nhận đã nhờ Ngụy Xuyên đi mua thuốc diệt chuột, anh ta đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc cha mẹ, đá đổ lò sưởi để tạo ra vụ cháy lớn này.
Động cơ giết người là Ngụy Châu không thể chịu đựng được việc cha mẹ thiên vị em trai.
Cố Nguyên lật xong hồ sơ, toàn bộ vụ án có chuỗi bằng chứng đầy đủ. Mặc dù động cơ có hơi gượng ép, nhưng Ngụy Châu đã đích thân thừa nhận tội giết người và phóng hỏa, còn tái hiện lại hiện trường. Vì vậy, vụ án đã được kết thúc sau hai ngày.
Cố Nguyên xoa xoa thái dương, đặt hồ sơ trở lại, sự nghi ngờ trong lòng không hề được giải đáp.
Nếu là vì vụ án 21 năm trước có oan tình, Ngụy Châu dùng cách này để lật án, cậu vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Nhưng vụ án này là do chính Ngụy Châu nhận tội.
Cố Nguyên lại liên tưởng đến những vết sẹo trên người Ngụy Châu, vết sẹo xuất hiện ở những vị trí được quần áo che lại, giống như do bạo hành gia đình gây ra, nhưng thời gian quá lâu, không thể nhìn ra thời điểm cụ thể xuất hiện vết sẹo.
Không có điểm đáng ngờ, cũng không tìm thấy mối liên hệ nào với những vụ án này.
Trong sảnh của đồn cảnh sát, một vài cảnh sát đang nói chuyện về Ngụy Châu.
“Ngụy Châu ở tù 9 năm, vì biểu hiện tốt cộng với việc đạt được giải thưởng sáng chế nên được trả tự do sớm. Sau khi ra tù, anh ta không tìm được công việc ổn định. Sau đó, anh ta làm thợ sửa chữa ở Bia Lâm Sơn Trang được vài năm, để tiện đi làm, anh ta đã thuê một căn nhà gần đó. Anh ta viết tiểu thuyết như một nghề tay trái, và viết đến tận bây giờ.
Khoảng năm năm trước, sau khi điều kiện kinh tế khá hơn, anh ta đã từ chức thợ sửa chữa, đến thành phố Đại Hà, mua nhà và xe hơi.”
Cố Nguyên lặng lẽ lắng nghe, thầm nghĩ: Thành phố Đại Hà, không phải là quê của Lê Sơ Minh sao?
Cảnh sát tiếp tục nói: “Ngụy Châu đã cho thuê phòng ngủ chính, khách thuê của anh ta chính là Lê Sơ Minh, người đã chết cùng ngày với anh ta. Ban đầu, hai người chỉ có mối quan hệ chủ trọ – khách thuê. Sau khi thuê được nửa năm, Lê Sơ Minh không còn nộp tiền thuê nhà nữa, nhưng họ vẫn sống cùng nhau… Rất có thể, họ là người yêu.
Họ sống chung bốn năm, nửa năm trước, Lê Sơ Minh chuyển đến nhà riêng của mình.
Hai người vẫn giữ liên lạc, xem ra mối quan hệ vẫn rất tốt, theo lời khai của Đặng Hiểu, thỉnh thoảng Ngụy Châu sẽ viết kịch bản livestream cho Lê Sơ Minh. Vì luôn có tin đồn Bia Lâm Sơn Trang có ma, nên Ngụy Châu đã đưa ra một ý tưởng, bảo bọn họ đến hiện trường vụ án để livestream thám hiểm, anh ta còn nói trước đây đã làm việc ở đó, có cách lấy được thẻ phòng tổng để cho họ vào.
Lượng truy cập livestream của Lê Sơ Minh rất thảm hại, hắn cũng muốn nắm bắt chủ đề nóng này để thu hút người hâm mộ, nhưng nội dung thám hiểm hơi quá đáng sợ, nên hắn vẫn còn do dự.
Sau đó, Ngụy Châu đã đưa cho hắn một thư mời đến Thiên Sơn Vân Đỉnh, nói rằng có thể ở miễn phí trong căn phòng cao cấp nhất, sau đó, Lê Sơ Minh không còn do dự nữa, lái xe thẳng đến đây.”
“Nhìn như vậy, Lê Sơ Minh bị Ngụy Châu lôi kéo đến đây, chẳng lẽ cái chết của hắn có liên quan đến Ngụy Châu? Ngụy Châu giết Lê Sơ Minh trước, rồi tự sát? Chẳng lẽ là một vụ án tự biên tự diễn?” Một cảnh sát khác nói.
“Có não không đấy?” Dương Mục dùng tay gõ đầu cảnh sát: “Lê Sơ Minh chết trong căn phòng Thiên Sơn Vân Đỉnh, nơi Ngụy Châu treo cổ cách đó một con đường. Chúng tôi đã phong tỏa khách sạn từ lâu, Ngụy Châu vẫn luôn ở trong khách sạn đối diện, anh ta có thể bay sang bên kia để giết người sao?”
Cảnh sát trẻ gãi gáy, không nói gì thêm.
“Hình như Ngụy Châu không phải là con ruột của cha mẹ,” một nữ cảnh sát điều tra hồ sơ nói: “Hộ khẩu của anh ta được chuyển vào hộ khẩu của vợ chồng họ Ngụy khi anh ta mười tuổi. Sau khi anh ta vào tù, Ngụy Xuyên được đưa vào trại trẻ mồ côi, sau đó được một cặp vợ chồng nhận nuôi.”
Lúc này, chuông điện thoại trong văn phòng vang lên. Dương Mục nhấc máy. Sau khi gác máy, sắc mặt ông rõ ràng trở nên không tốt.
“Kết quả xét nghiệm máu của Lê Sơ Minh đã có, trong máu có một lượng lớn thuốc ngủ.”
Kết quả này khiến mọi người đều rất băn khoăn, vì Lê Sơ Minh hoàn toàn không giống loại người muốn tự sát.
“Có khả năng nào, Lê Sơ Minh đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, rồi bị người ta ném vào bồn tắm không?” Một cảnh sát trẻ phân tích.
Dương Mục cũng cảm thấy khả năng này lớn hơn, ông nặng trĩu tâm sự quay người lại, phát hiện Cố Nguyên đang đứng sau lưng.
Ông nhìn Cố Nguyên một cách nghi ngờ: “Đêm mà Đại Lê chết, Mặc Lâm luôn ở bên cậu sao?”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Sao vậy, anh có thù với Mặc Lâm à?
“Tối đó chúng tôi ở bên nhau.” Cố Nguyên chỉ biết mình và Mặc Lâm cùng đi ngủ, giấc ngủ của Mặc Lâm vẫn luôn khá tốt, ngay cả việc đi tiểu đêm cũng rất ít.
Dương Mục lắc lắc ống quần: “Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát đêm đó, đêm đó mạch điện bị ngắt, camera giám sát đã ngừng hoạt động trong năm phút.”
Cố Nguyên: “Anh không thấy mình hơi nhắm vào Mặc Lâm à?”
Dương Mục biết Cố Nguyên và Mặc Lâm là cùng một phe, ông cũng không muốn tranh cãi nhiều: “Chúng tôi đã hỏi Đặng Hiểu, tối hôm đó hắn đã cãi nhau với Lê Sơ Minh, bị đuổi ra khỏi phòng, hắn đã thuê một phòng khách bình thường ở tầng bốn. Camera giám sát không quay được cảnh hắn đi ra khỏi phòng. Nhưng đêm hôm trước, không, phải nói là rạng sáng hôm qua lúc hai giờ, camera giám sát đã quay được Mặc Lâm ra khỏi phòng, đi về hướng phòng của Lê Sơ Minh, sau đó thì mất điện!”
Cố Nguyên hoàn toàn không biết Mặc Lâm đã ra ngoài vào ban đêm, đêm đó cậu ngủ rất say, ngủ đến tận mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh.
Cố Nguyên: “Anh ấy ra ngoài làm gì?”
“Hút thuốc ở cửa thang máy… Rạng sáng hai giờ ra khỏi phòng để hút thuốc, lý do này quá gượng ép, trong phòng không hút được sao?”
“Không được.” Cố Nguyên nghiêm túc nói: “Sẽ kích hoạt báo động khói.”
Nhưng nói xong cậu cũng cảm thấy mơ hồ, tại sao lúc Mạc Phi hút thuốc trong phòng lại không có báo động?
Dương Mục suy nghĩ một chút: “Có thể cho cậu vào, nhưng phải vào với tư cách là một thẩm vấn viên.”
“Đội trưởng, như vậy không hay lắm đâu!” Một cảnh sát rụt rè nói: “Anh ấy đâu phải người của chúng ta.”
“Tôi nói cho vào thì cho vào, cậu bớt nói nhảm đi, lo làm việc của cậu đi.”
Dương Mục cân nhắc, trông Cố Nguyên có vẻ đơn thuần, biết đâu sau khi vào trong, có thể khai thác được điều gì đó lớn.
**
Chan: Không đúng, Mặc Lâm bỏ thuốc lá rồi mà???
Hết chương 69
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.