Chương 74
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bản thân Vương Lan vẫn còn là một đứa trẻ, thực sự không biết làm thế nào để làm mẹ.
Cô hỏi bác sĩ, làm thế nào để bỏ một đứa bé 6 tháng tuổi.
Bác sĩ nói: Sau khi uống thuốc, thai phụ sẽ sinh ra một thai chết lưu, quá trình này gần như tương đương với một lần sinh đẻ, thai phụ sẽ sinh ra nhau thai. Nếu còn sót lại, sau đó sẽ phải nạo hút.
Vương Lan sợ hãi, nghe thấy hai chữ nạo hút, cô sợ đến run rẩy.
Sự không biết cùng nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, nhìn cái bụng nhô lên của mình, giống như đang nhìn một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, có thể một ngày nào đó sẽ làm cô nổ tan tành.
Sau khi Trương Quân biết Vương Lan có thai, ông ta không thể kiềm chế được sự hưng phấn, đưa tay sờ bụng cô, còn áp tai vào, nghe ngóng động tĩnh bên trong, ông ta cười một cách bỉ ổi.
Vương Lan cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng để nhận được sự giúp đỡ của đối phương, cô vẫn cố chịu đựng.
Trương Quân hứa, chỉ cần cô chịu sinh đứa bé đó, ông ta sẽ mua cho cô một căn nhà, như vậy cô không cần phải sống nhờ dì và dượng nữa.
Trương Quân còn hứa, ông ta sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô đi học.
Thực tế Vương Lan không có lựa chọn nào khác, bất kể cô có muốn hay không, đến lúc, đứa bé này cũng sẽ ra khỏi bụng cô.
“Trương Quân muốn có con đến phát điên, ông ta còn nói, nếu là con trai, sẽ chia gia sản cho nó.”
Vương Lan mỗi ngày đều bị đối phương tẩy não, như thể chỉ cần cô chịu sinh đứa bé này, tương lai sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không dứt.
“Sau khi giấu dì một thời gian, tôi đã nhân lúc nghỉ hè, lén đến căn nhà thuê mà Trương Quân đã chuẩn bị cho tôi để chờ sinh.”
Nơi chờ sinh rất xa khu Vân Đỉnh, không ai quen biết cô. Mỗi ngày cô sống trong một căn nhà nhỏ, đúng giờ sẽ có người mang đồ ăn đến.
Tháng 8, cô vỡ ối, cô chịu đựng cơn đau co thắt t* c*ng, gọi điện thoại cho Trương Quân.
“Xưởng của Trương Quân có vấn đề, ông ta nói chưa được hai câu đã cúp điện thoại.”
May mà trước đó Trương Quân có cho cô một ít tiền, cô có thể đi bệnh viện sinh.
Vương Lan ôm bụng bầu, bắt xe đến bệnh viện.
Quá trình sinh nở không thuận lợi, cô rất tuyệt vọng, toàn thân không còn chút sức lực, ngay cả miệng cũng không mở ra được, chỉ còn lại chút ý thức cuối cùng đang cố gắng chống đỡ.
Trong mơ hồ, cô cũng cảm thấy mình sắp chết.
Cô cố gắng hít một hơi, dùng ý chí của mình để kiên trì, sợ rằng nếu ngủ đi, tất cả những đau khổ đều sẽ trở nên vô ích!
Phía dưới cơ thể cô dường như bị dao rạch ra một vết thương, có vô số người đang xé rách vết thương đó.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong phòng sinh, cuối cùng cô vẫn ngất đi vì mất máu quá nhiều, khi tỉnh lại, cô phát hiện mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!
Cô không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, cô cũng không biết bác sĩ đã tiến hành đến bước nào rồi, chỉ có nỗi sợ hãi vô bờ bến.
“Tôi sợ mình sẽ chết một cách không rõ ràng, không có ai cúng tế tôi, cuối cùng ngay cả một ngôi mộ cũng không có.”
Cô đã ở giai đoạn cận kề cái chết rất lâu, khi mở mắt ra một lần nữa, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Cô sờ vào cái bụng phẳng lì của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phần *m đ** của cô rất đau, được băng bó bằng gạc, một ống thông tiểu được đưa ra ngoài, nước tiểu được gom lại trong một cái chai.
“Đứa bé đâu rồi?” Vương Lan hỏi.
“Thai nhi phát triển dị dạng, khi bế ra đã chết rồi.” Bác sĩ nói.
Đầu óc Vương Lan đột nhiên trống rỗng.
Mặc dù cô không thích đứa bé đó, nhưng khi nghe thấy kết quả như vậy, cô vẫn rất buồn.
Vương Lan thất thần rất lâu, nằm viện rất lâu. Trong thời gian này, thỉnh thoảng cô lại gọi điện cho Trương Quân, nhưng đều không có người nghe. Cuối cùng số của Trương Quân trực tiếp tắt máy.
Hết sạch tiền, cô buộc phải xuất viện sớm, sau khi nghỉ dưỡng trong nhà thuê vài ngày, một người đàn ông đột nhiên tìm đến.
Người đàn ông tự xưng là bạn của Trương Quân, còn nói Trương Quân đã phá sản.
“Sau đó, tôi phát hiện người đàn ông đang liên lạc với một người khác, hình như hắn ta muốn bán tôi.”
Người đàn ông gọi điện: “Lừa… Sao tao lừa được… Nó đã đẻ một đứa rồi… Mày coi người ta là thằng ngu à?”
Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Vương Lan trắng bệch như tờ giấy.
“Tôi cố gắng chạy ra ngoài, chạy đến giữa đường, lúc đó trời đã gần tối. Vết thương ở phía dưới cơ thể hình như đã bị rách ra, nhưng tôi không dám dừng lại.”
Một lúc sau, người đàn ông đuổi theo từ phía sau, khoảnh khắc đó cô rất tuyệt vọng nhưng lại tỉnh táo. Cô biết, với cơ thể của mình lúc này, không thể nào chạy thoát một người đàn ông trưởng thành.
Cô dứt khoát quay đầu lại, đi về phía người đàn ông.
Lúc đó, số phận của cô hoàn toàn nằm trong tay người khác.
Người đàn ông thấy cô là một cô gái nhỏ, lại bị thương, không thể gây sóng gió gì, sau khi tát cô hai cái, hắn ta đã hạ thấp cảnh giác.
“Tôi giả vờ như không biết gì, rót trà dâng nước cho hắn ta, để hắn ta mất cảnh giác. Sau đó, chúng tôi chuyển sang một chiếc xe buýt, đến một thị trấn nhỏ, ở trong một nhà nghỉ hẻo lánh.”
Đến tối, người đàn ông đột nhiên đưa ra một yêu cầu b**n th**, bắt cô giúp hắn ta giải quyết nhu cầu sinh lý.
Người đàn ông không đối xử với cô như một con người, c** q**n ra rồi ấn đầu cô xuống.
Một tiếng hét thảm thiết, Vương Lan bị đẩy ngã xuống đất, trên mặt cô gần như toàn là máu.
“Tôi đã cắn đứt của quý của hắn.” Vương Lan nói với vẻ mặt vô cảm: “Ai bảo hắn ta muốn bán tôi!”
Trong tiếng hét chói tai của người đàn ông, cô loạng choạng chạy ra ngoài. Các vết khâu trên người lại một lần nữa bị rách ra. Nhưng cô không dám đi chậm lại. Cô chạy ra giữa đường kêu cứu, nhưng không ai dám giúp.
Vương Lan đành túm lấy một cô bé mười mấy tuổi, dùng một chiếc đũa vót nhọn dí vào cổ đối phương. Trong tiếng hét kinh hãi của cô bé, ngày càng có nhiều người vây lại trên phố. Cuối cùng cũng có người báo cảnh sát.
Một lúc sau, người của đồn công an đã vây lấy cô.
Vương Lan nhìn thấy cảnh sát, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đồng thời, toàn thân cô cũng rã rời quỳ xuống đất.
“Tôi đợi trong sở cảnh sát ba ngày, không có ai đến đón tôi. Người đàn ông bị tôi cắn sau đó đã chạy thoát. Cũng không có ai xác nhận tôi bị lừa đến đây. Cảnh sát lại giam tôi vài ngày, còn tìm người khám sức khỏe cho tôi. Vết thương của tôi bị rách ra, họ lại bôi thuốc cho tôi lần nữa.
Cảnh sát nói, gia đình dì dượng tôi đã chuyển khỏi khu Vân Đỉnh, bây giờ không thể liên lạc được với họ.”
Lúc đó Vương Lan mới nhận ra, cô đã bị lừa.
Suy nghĩ của cô có chút rối loạn, không dám nghĩ tiếp, nhưng đầu óc cô lại không chịu nghe lời mà cứ tiếp tục nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn ghét bỏ cô. Con cái nhà người khác đều nhận được tình yêu thương của mẹ, còn cô không chỉ phải chịu đựng những lời mắng chửi, mà còn phải bán rẻ thân xác để kiếm tiền về cho gia đình.
Mẹ luôn nói, hối hận vì đã sinh ra cô.
Lần duy nhất bà ấy bảo vệ cô, cũng là để bảo vệ đứa bé trong bụng cô.
Mẹ đã biết từ trước…
Việc Trương Quân thờ ơ với chuyện con trai mình xâm hại phụ nữ vốn đã không bình thường, có lẽ ông ta mong sớm có cháu trai, để bù đắp cho nỗi tiếc nuối vì không thể sinh con nữa.
Họ chắc chắn đã bàn bạc với nhau từ trước! Lợi dụng cô như một công cụ, rồi mỗi người lấy được thứ mình cần!
Vương Lan không khỏi tiếp tục liên tưởng…
Sau khi cô đến nhà dì, bụng cô to lên rõ ràng như vậy, dì lại là người có tính đa nghi, làm sao có thể không nhìn thấy bụng của cô chứ?
Bà ấy không phải là không phát hiện, mà là đã biết từ trước rồi!
Cả gia đình họ đã thông đồng với Trương Quân từ trước, nên mới đột nhiên bỏ trốn!
Chỉ có cô là bị lừa dối!
Khoảnh khắc đó, Vương Lan có chút nghẹt thở, ngực cũng khó chịu…
Nhưng cô vẫn ép mình phải bình tĩnh, vì cô rất rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy cả thế giới đều đã phản bội cô. Cảm giác đó thậm chí còn đau khổ hơn cả mười tháng mang thai!
Cô đã cố gắng hết sức để bò lên, muốn thay đổi số phận, nhưng luôn có người muốn kéo cô xuống vực sâu!
Tại sao những người làm tổn thương cô lại là những người thân thiết nhất của cô?!
Vương Lan hít vài hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Sau đó tôi được cảnh sát khu Vân Đỉnh đón về, tôi ngồi trên xe cảnh sát, người cảnh sát lái xe cứ liên tục quan sát tôi qua gương chiếu hậu. Tôi nghĩ, chắc người đó cũng thấy tôi rất đáng thương!”
Sau khi trở về khu Vân Đỉnh, Vương Lan đến ngôi nhà trống rỗng đó, một mình dọn dẹp đồ đạc của mình.
Dì đã bán căn nhà đi rồi, nhà cửa bừa bộn, những thứ có giá trị đều đã bị mang đi hết. Đồ dùng và quần áo của cô bị ném lung tung trên sàn nhà, giống như chính bản thân cô vậy, bị bỏ rơi và chà đạp.
Sau đó, Vương Lan đã tố cáo dì dượng đã thông đồng với Trương Quân để bán cô cho bọn buôn người. Cô cũng tố cáo Trương Quân đã lừa gạt cô.
Khi cảnh sát điều tra Trương Quân, phát hiện đối phương đã phá sản, nhà cũng bán rồi.
Lần theo manh mối buôn bán người, cảnh sát đã tìm đến bệnh viện mà Vương Lan đã sinh con, bắt giữ những người liên quan. Trong đám người đó, Vương Lan nhìn thấy hai nhân viên y tế và người đàn ông đã muốn bán mình.
Khuôn mặt người đàn ông đầy vẻ b*nh h**n.
Cô nhìn người đàn ông đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô đã dùng sức cắn, lúc đó cô đã dùng rất nhiều sức lực, máu của người đàn ông bắn tung tóe lên mặt mình.
Người đàn ông cũng nhìn thấy cô, muốn xông đến đánh cô, nhưng cánh tay của hắn ta bị cảnh sát giữ chặt.
Dưới ánh mắt của cô, người đàn ông bị cảnh sát đưa đi. Sau đó, hắn ta còn khai ra chuyện Trương Quân và dì của Vương Lan đã thông đồng buôn bán người.
Đáng tiếc là bọn họ đều đã bỏ trốn, cảnh sát cũng không tìm được thêm manh mối nào, Trương Quân lẩn trốn hai năm mới bị bắt, gia đình dì cô thì bặt vô âm tín suốt bao nhiêu năm nay.
Sau đó, cô một mình đi đến nơi mình từng sống, ngôi nhà bị cháy thành tro đã bị san bằng. Nghe nói, nơi đó sắp xây một tòa nhà cao tầng. Nhà đầu tư lớn nhất là một nữ doanh nhân tên là Thẩm Băng.
“Sau đó tôi gặp Thẩm Băng, bà ấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, đồng ý tài trợ cho tôi đi học.
Đối với bà ấy, tài trợ cho tôi chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng đối với tôi, đó lại là một cọng rơm cứu mạng.
Để bày tỏ lòng biết ơn, sau khi tốt nghiệp tôi đã quay về Bia Lâm Sơn Trang, giúp bà ấy quản lý khách sạn.”
Quá khứ của Vương Lan khiến mọi người ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là, cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn sống được một cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Bây giờ cô lái xe sang, tài sản vượt quá tám con số, còn từng được lên tạp chí tài chính.
Tuy nhiên, không ai biết, để có được tất cả những điều này, cô đã phải trả giá bao nhiêu, và đã phải chịu đựng bao nhiêu.
**
Chan: Sorry mọi người nhé, tui đang bị loạn về tuổi tác của tuyến nhân vật, tức là Trương Vĩ với Vương Lan cùng 15 tuổi mà đã quan hệ t*nh d*c và mang thai? Dương Mục lúc đó đã đi làm tức là cũng phải tầm 23-24, tức là lấy vợ nhỏ hơn tầm trên dưới 10 tuổi. Mặc Lâm khi đó 8 tuổi…. Ừm, hình như vậy. Nó cứ sao sao ấy nhỉ >_
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.