Chương 73
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Những vết máu đỏ, loang lổ đó khiến cô vô cùng bất an, khi màn đêm buông xuống, sự bất an sẽ rút cạn tinh thần cô, kéo cô rơi xuống vực sâu.
Cô đang một mình chống lại sự ác ý của thế giới dành cho mình, sự sỉ nhục của Trương Vĩ ngược lại trở thành chiếc ô bảo vệ duy nhất mà cô có thể lợi dụng.
Cô thuận theo Trương Vĩ, cẩn thận và hèn mọn…
Dường như chỉ làm như vậy, cô mới có thể có một cuộc sống yên bình, chỉ cần cuộc sống không trở nên tồi tệ hơn, cô cũng có thể vượt qua, nhưng mọi chuyện luôn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.
Chuyện của cô và Trương Vĩ vẫn bị Trương Quân biết, trong không khí ngột ngạt đó, cô chỉ nhận được sự thờ ơ của Trương Quân.
Trương Quân thậm chí còn nói với Trương Vĩ: “Cẩn thận cái miệng, đừng để người khác phát hiện.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy buồn bã.
Cô buồn vì không một ai quan tâm đến những gì mình đã phải chịu đựng, ngay cả một chút sóng gió cũng không nổi lên, cứ như thể bất kể chuyện kinh khủng đến đâu xảy ra với cô, đối với người khác cũng chẳng có gì quan trọng.
Vương Tĩnh còn mừng rỡ nói, sau này chỉ cần phục vụ một người thôi, Trương Quân sẽ không đến tìm nữa.
Điều này khiến Vương Lan cảm thấy mình giống như một món hàng rẻ tiền trong tiệm tạp hóa, là một thứ không quan trọng sẽ hết hạn theo thời gian.
Dưới sự an ủi của Vương Tĩnh, cô dần dần nghĩ thông và chấp nhận số phận của mình.
“Tôi chính là một món hàng, là công cụ để mẹ tôi đổi lấy lợi ích, là món hàng mà ai cũng có thể mua bằng tiền, và là rác rưởi có thể vứt đi bất cứ lúc nào sau khi dùng xong.
Không phải ai sinh ra cũng đều quý giá. Có những người sinh ra đã là con kiến bò trong cống rãnh. Chỉ có thể chọn cách bò lên, hoặc mãi mãi sống trong cống rãnh.”
Khi Vương Lan nói những lời này, trong mắt cô không có ánh sáng, cũng không có một chút cảm xúc thừa thãi nào: “Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không còn rối bời nữa. Suy cho cùng, đạo đức chỉ thuộc về những người hạnh phúc.”
Một lần sau đó, Vương Lan ngồi dậy, bắt chước Trương Vĩ châm một điếu thuốc: “Lần sau nhớ làm biện pháp an toàn, tôi không muốn có thai đâu.”
Trương Vĩ suy nghĩ một chút: “Cậu cũng sẽ mang thai?”
“Chắc là có.” Vương Lan trả lời.
Những thiếu niên, thiếu nữ tuổi mới lớn, những va chạm cơ thể ngây ngô, khi chưa hiểu tình yêu là gì đã quá sớm tiếp xúc với t*nh d*c, thật giả lẫn lộn, ngay cả bản thân cũng không phân biệt được. Dưới sự k*ch th*ch của hormone, Trương Vĩ dần dần có thêm nhiều suy nghĩ về Vương Lan.
Khi họ quấn quýt bên nhau, tim cậu ta cũng đập mạnh hơn, nhìn vóc dáng cô dần trở nên đầy đặn và cân đối, cậu ta đã quên mất bản thân ban đầu tiếp cận Vương Lan là có mục đích.
Một ngày nọ, Trương Vĩ ghé vào tai Vương Lan, nói nhỏ: “Cậu có biết tại sao ba tôi lại thích cậu không?”
Vương Lan che giấu đi nụ cười: “Tại sao?”
“Vì ông ấy bị mẹ tôi phế rồi, không thể chạm vào phụ nữ nữa, cậu không phải là phụ nữ, nên ông ấy mới thích cậu. Tính ra, tôi mới là người đàn ông đầu tiên của cậu!”
Vì câu nói này, Vương Lan trực tiếp bật cười thành tiếng, cười đến mức nước mắt rơi ra.
Trương Vĩ cũng cười theo, cậu ta chỉ đơn thuần cảm thấy, Vương Lan cười lên thật đẹp.
Cậu ta càng ngày càng thích Vương Lan, thích đến nỗi chỉ cần nghĩ đến bàn tay Trương Quân đặt lên người cô, trong lòng lại không thể kiểm soát được sự tức giận, ban đầu chỉ là tức giận, sau đó lại biến thành sự hối hận.
Trong đầu cậu ta lóe lên một ý nghĩ mạnh mẽ, cậu ta muốn bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống của người bình thường, để cô không còn tự ti vì xuất thân của mình nữa.
Cậu ta muốn bù đắp cho cô, cậu ta thậm chí có thể làm bất cứ điều gì cho cô. Cậu ta như đã yêu cô một cách vô vọng, bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là khi cô không còn vùng vẫy, ngoan ngoãn tách chân ra, cũng có thể là khi cô khỏa thân đứng trước cửa sổ hút thuốc. Ánh sáng bên ngoài khắc họa đường nét cơ thể cô, hình ảnh tuyệt đẹp đó in vào mắt, cũng khắc sâu vào trong tim. Cô như đã biến thành một người phụ nữ chỉ sau một đêm.
Cậu ta càng thích cô, cô lại càng vui, niềm vui của cô không phải đến từ sự vui sướng, mà là một cảm giác thành tựu khi có thể điều khiển đối phương.
Trong cuộc đấu trí tâm lý này, cô dần dần có được quyền chủ động.
Một ngày nọ, cô đột nhiên biến mất trước mặt Trương Vĩ, quả nhiên, Trương Vĩ đã đi tìm cô như điên.
Là một món hàng, giá trị của cô cuối cùng cũng được thể hiện.
Cậu ta tìm cô rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cô trên sân thượng, đôi chân bị đông cứng đến đỏ bừng.
Cậu ta rất sốc, lập tức ôm chặt cô vào lòng, còn cởi áo khoác để đắp cho cô.
Lúc đó tuyết rơi đầy trời, nhưng cậu ta như thể không biết lạnh, cứ dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm tay và mặt cho Vương Lan, còn Vương Lan, giống như một con búp bê xinh đẹp không có cảm xúc, ngây ngốc nhìn tuyết rơi trên trời.
Trên người cô có rất nhiều vết bầm tím, mặc cũng rất mỏng manh, trên ngón chân lộ ra vài vết bỏng lạnh nhức mắt.
Áo khoác bông mà cậu ta mua cho cô đã bị rạch nát bằng dao nhỏ, lông vũ rơi khắp nơi, trên tóc còn có một mùi khai khó chịu, cậu ta không nói gì, ôm cô về nhà.
Vương Lan được ôm chặt, nhưng trái tim cô đã lạnh băng rồi, bất kể cậu ta làm gì cũng không thể sưởi ấm được.
Cậu ta đặt cô lên ghế sofa, điên cuồng cởi những bộ quần áo còn lại của cô ra. Cuối cùng, cậu ta cũng nhìn thấy thứ mà cậu ta không muốn thấy.
Trên một nơi vốn dĩ trắng trẻo, có những dòng chữ bị khắc bằng dao nhỏ, tất cả đều kể lại những gì cô vừa trải qua.
“Ai làm?” Cậu ta hận đến mắt đỏ ngầu.
“Chu Nghệ San đã tìm người làm.” Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì: “Chuyện này không phải rất bình thường sao? Là kết cục mà những người như chúng tôi đáng phải nhận.”
Nhìn Vương Lan nói về bản thân mình như vậy, Trương Vĩ hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng cậu ta không lập tức đi tìm Chu Nghệ San tính sổ, mà lặng lẽ châm một điếu thuốc: “Cậu yên tâm, tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá gấp đôi!”
Nghe đến đây, Vương Lan lau nước mắt: “Tôi tin cậu.”
Từ trước đến nay, Chu Nghệ San chính là cái gai làm cô đau đớn. Chu Nghệ San sạch sẽ, trong trắng, xinh đẹp, có một gia đình hạnh phúc và một người cha có quyền có thế, cô ta có tất cả những gì mà Vương Lan mơ ước.
Mỗi khi cô nhìn thấy cô ta, cảm giác tự ti lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể, rõ ràng cô mới là người đứng đầu khối, nhưng tất cả tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ đều thuộc về một mình Chu Nghệ San.
Nếu cuộc sống của hai người không có giao điểm thì không sao, nhưng Chu Nghệ San cứ không ưa cô, không chỉ nói xấu sau lưng cô, mà còn dựa vào thân phận của cha để làm khó cô, dẫn một đám người đi bắt nạt cô, liên tục nhắc nhở về thân phận của cô.
“Vì tôi luôn đứng đầu khối, nên Chu Nghệ San luôn bị mẹ cô ta mắng, cứ hễ có cơ hội, cô ta sẽ điên cuồng trả thù tôi.
Tôi không rõ sau đó Trương Vĩ và cô ta đã xảy ra chuyện gì, sau ngày đó, tôi không bao giờ gặp lại Trương Vĩ nữa, ban đầu, tôi nghĩ cậu ta gây chuyện, ra ngoài trốn một thời gian, cho đến ba tháng sau, Trương Quân tìm đến tận nhà…”
Trương Quân xông vào nhà Vương Lan, còn dẫn người đánh đập hai mẹ con một trận.
“Nói! Có phải con trai tao là do hai đứa mày giết không?!”
Vương Lan rất sốc, cô không thể tin rằng Trương Vĩ đã chết như vậy.
Còn Trương Quân chỉ nghĩ cô ta chột dạ, ông ta cầm cây gậy sắt trong tay đập vào người cô.
Vương Tĩnh thấy vậy liền ra can: “Ông làm vậy sẽ đánh chết Tân Tân đấy! Có gì cứ đánh tôi này, dù sao mạng tôi cũng không đáng giá!”
Vương Lan còn chưa kịp phản ứng, một cú đánh đã giáng xuống người Vương Tĩnh, bà bị đánh ngã gục xuống đất.
Vương Lan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Trương Vĩ đã chết, người mà cô ghét nhất lại đang chịu đòn thay cô.
Cây gậy sắt lại giáng xuống đầu gối Vương Tĩnh, sau cú đánh này, Vương Tĩnh không thể đứng dậy được nữa.
Vương Lan biết lần này Trương Vĩ đã ra tay giết người, trong lòng cũng sợ hãi.
Ánh mắt Trương Quân lại quay về phía Vương Lan, chỉ cần cô dám thể hiện một chút chột dạ, ông ta sẽ g**t ch*t cô ngay lập tức.
Ông ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Một mình mày không thể kéo xác được, vậy nên hai đứa mày…” Trương Quân lại chỉ vào Vương Tĩnh đang nằm trên đất: “Đã cùng nhau giấu con trai tao trên núi tuyết!”
“Trương Quân rất điên cuồng, cứ nhất định bắt tôi phải thừa nhận tội giết người. Nhưng tôi thật sự không giết người! Tôi bị ông ta đánh rất thảm. Vương Tĩnh còn thảm hơn tôi. Bà ấy bị gãy một chân… Tôi chỉ có thể nói với ông ta chuyện Trương Vĩ từng đi tìm Chu Nghệ San. Sau đó ông ta đã dẫn người rời khỏi nhà chúng tôi.”
Vết thương của Vương Lan dần dần lành lại, nhưng Vương Tĩnh thì bị thương rất nặng, bác sĩ nói bà ấy cần phải phẫu thuật nẹp thép, nếu không chân phải sẽ không thể chịu lực, khả năng phục hồi cũng rất kém.
Bọn họ không có tiền chữa bệnh, Vương Tĩnh chỉ có thể nằm trên giường cả ngày, khi tâm trạng không tốt, bà ấy sẽ mắng mỏ Vương Lan vài câu.
Một ngày nọ, bà ấy nói quá nhiều khiến Vương Lan bực bội, Vương Lan cố ý đi ra ngoài một chuyến để chọc giận bà ấy.
“Tôi chỉ muốn đến chỗ dì tôi để xin ít đồ Tết về ăn… Khi tôi quay về, nhà đã cháy thành tro rồi, mẹ tôi chết, cha mẹ của Ngụy Châu cũng chết.”
Vương Tĩnh không để lại tiền mai táng, thi thể bị cảnh sát mang đi. Sau đó chỉ còn lại một hũ tro cốt. Dượng của Vương Lan chê hũ tro cốt xui xẻo, bảo cô tìm một chỗ nào đó, vội vàng chôn cất.
“Sau đó, tôi được đón về nhà dì, nan đầu bọn họ không muốn nhận nuôi tôi, sau đó họ nghe nói nhà tôi có một khoản tiền đền bù giải tỏa, nên đã sốt sắng đón tôi về.”
Người dì giả dối còn nhanh chóng đổi tên cho cô, nói với mọi người rằng cô là con gái lớn trong nhà. Nhưng Vương Lan biết, tất cả những gì họ thể hiện đều là giả, họ chỉ vì khoản tiền đền bù đó.
“Không lâu sau, tôi phát hiện bụng mình to lên từng chút một, ban đầu cứ nghĩ là do ăn nhiều nên béo ra, cộng thêm mùa đông quần áo dày, cũng không để ý lắm… Sau đó, kinh nguyệt của tôi cứ mãi không đến.”
Vương Lan bắt đầu lo lắng, bụng cô ta ngày càng to rõ rệt, cô ta cũng từng nghĩ không biết có phải mình mang thai rồi không, nhưng cô ta không có tiền khám bệnh, nên cứ chần chừ mãi.
Cuối cùng một ngày nọ, cô lấy hết can đảm đi hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ nhìn bụng tôi, nói rất có thể tôi đã mang thai, bảo tôi đi kiểm tra thêm.”
Nhưng cô ta làm gì có tiền để kiểm tra, dượng đã cờ bạc thua hết sạch khoản tiền đền bù. Dì thì suốt ngày cãi nhau với dượng, không ai quan tâm đến cô.
“Tôi đã nghĩ có nên kể chuyện này cho họ không, nhưng trong ánh mắt ghẻ lạnh của họ, tôi đã chọn cách không nói gì.”
Cô rất sợ hãi. Một mình nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng những cách thông thường không thể bỏ được đứa bé.
“Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, tôi sợ mình còn quá nhỏ sẽ bị khó sinh, hoặc băng huyết mà chết.
Tôi sợ nó sinh ra đã chết, cũng sợ nó sinh ra còn sống, tôi không nuôi nổi nó.”
Vương Lan đường cùng, chỉ có thể đi tìm Trương Quân.
Trương Quân biết chuyện xong thì rất phấn khích, còn bảo cô phải sinh đứa bé ra!
Hết chương 73
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.