Chương 77
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cô từ từ hồi tưởng lại……
“Hồi trung học, tôi và Vương Lan là bạn cùng lớp, chúng tôi đều học lớp chuyên. Cô ta luôn đứng nhất toàn khối, thông minh và xinh đẹp, rất nhiều bạn nam đã thầm thích cô ta, nhưng nghe nói gia cảnh cô ấy không tốt, cha mất sớm, mẹ lại nghiện rượu…
Lúc đó mẹ tôi yêu cầu tôi rất cao, luôn ép tôi phải đứng đầu, tôi áp lực lắm, nên muốn kết bạn với cô ta, để cô ta dạy cho tôi phương pháp học. Nhưng tính cách của cô ta lạnh lùng, không thèm để ý đến ai. Mỗi lần tôi lại gần, cô ta lại cố ý tránh mặt tôi.
Cô ta khá cô độc, không thích nói chuyện, luôn ngồi một mình trong chỗ của mình để làm bài tập. Ở trường cũng không có bạn bè gì, thường xuyên thấy cô ta đi một mình.
Rõ ràng cô ta rất kín đáo, nhưng tôi cứ cảm thấy cô ta tỏa sáng một cách chói lòa.
Lúc đó mẹ tôi cứ ép tôi học, tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng mỗi lần thi, kết quả của Vương Lan đều tốt hơn tôi. Tên của cô ta vĩnh viễn đứng ở vị trí số một toàn khối.
Tôi thầm nghĩ, học cũng không giỏi hơn cô ta, vậy thì tìm cách làm xáo trộn kế hoạch của cô ta, chỉ cần cô ta không có thời gian học, tôi sẽ vượt qua cô ta.”
Chu Nghệ San đã quan sát Vương Lan một thời gian, phát hiện cuộc sống của đối phương thật sự rất tẻ nhạt. Mỗi ngày cô ấy cứ đeo cặp sách đi tới đi lui, khi đi bộ còn phải lấy sổ nhỏ ra để học thuộc những điểm mấu chốt.
Lúc đó là tuổi mới biết yêu, các bạn nữ đều đang thảo luận về những anh chàng đẹp trai. Khi họ vây lại với nhau để bàn tán, Vương Lan mãi mãi chỉ ngồi một mình trong góc đọc sách.
“Không hiểu tại sao, cứ thấy cô ta học là tôi lại trở nên rất lo lắng!”
Chu Nghệ San nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vương Lan ngồi trong góc học bài.
Một ngày tan học, Chu Nghệ San đi theo Vương Lan rẽ vào một con hẻm. Khi đi sâu vào con hẻm nhỏ, cô bị một tên lưu manh khoảng 20 tuổi nhuộm tóc vàng chặn đường.
Chu Nghệ San tưởng đối phương muốn tiền, liền móc hết tiền trong người ra, nhưng đối phương không chấp nhận, còn bỉ ổi ép cô c** q**n.
Nhìn chằm chằm vào con dao trong tay gã đàn ông, cô sợ hãi tột độ, đúng lúc này, bóng dáng Vương Lan đeo cặp sách dừng lại ngay phía trước cô.
Cô như thấy cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng gọi tên Vương Lan, nhưng Vương Lan lại dứt khoát không quay đầu lại mà bỏ đi.
Con dao của tên tóc vàng kề vào cổ cô, s* s**ng khắp người cô, Chu Nghệ San vừa lo lắng vừa khóc, cũng từ đó căm hận Vương Lan sâu sắc.
Nếu không phải để theo dõi Vương Lan, cô cũng sẽ không đến cái nơi quỷ quái này. Rõ ràng cô ta đã thấy cô, tại sao lại không nghĩ cách cứu cô?
Khi cô cảm thấy sự khó chịu ở phía dưới cơ thể của mình, cô mới nhận ra rốt cuộc mình đang trải qua chuyện gì.
Nhưng giây tiếp theo, cô đau đến mức ngay cả tiếng cũng không phát ra được.
Trong hơn 20 năm sau đó, cô không dám nhớ lại rốt cuộc ngày hôm đó mình đã trải qua những gì.
Lúc đó Chu Nghệ San đã có người mình thầm thích, cậu bạn trông rất ngầu đó tên là Ngụy Châu, học trên cô hai khóa. Khi mọi người đang bàn luận về nam thần Trương Vĩ, cô lại lén lút thầm thích Ngụy Châu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chất lỏng dơ bẩn chảy ra từ cơ thể, cô lập tức ngừng mọi ảo tưởng.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, cô lại đi tắm một lần, nhưng bất kể cô tắm thế nào, cũng không thể gột rửa được sự thật là mình đã bị vấy bẩn.
Cô không dám làm ầm lên, cũng không dám thổ lộ, kể từ đó, cô chìm vào nỗi đau khổ vô tận.
May mắn là không ai phát hiện ra chuyện của cô, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đến trường học, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi, nhưng lại như thể mọi thứ đã thay đổi.
Cô sợ phải gặp Ngụy Châu ở trường, bất cứ nơi nào có cậu ta, cô đều trốn thật xa.
Cô trở nên ngày càng ít nói hơn, thành tích cũng tụt dốc không phanh.
Một đêm nọ, ba tháng sau, Chu Nghệ San tan học buổi tối, nhìn thấy một người kéo Vương Lan vào con hẻm nhỏ.
“Ngày hôm đó tôi vốn định về nhà luyện piano, nhưng thấy Ngụy Châu nắm tay Vương Lan, tôi bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch.”
Sâu trong con hẻm thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh kỳ lạ, Chu Nghệ San đứng ở nơi không xa lắng nghe, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cô có chút nghẹt thở, cô rất muốn khóc, cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm đi lên.
Đập vào mắt là hình ảnh Vương Lan tóc tai rối bời, Ngụy Châu ôm cô ấy, hai người dán chặt vào nhau.
Khoảnh khắc đó, Chu Nghệ San như ngừng thở.
Cô không nhìn tiếp nữa, quay người chạy đi.
Trong lòng Chu Nghệ San vô cùng chua xót, đồng thời cũng cực kỳ bất an.
“Vốn dĩ, tôi là một cô gái vô tư, sau khi chuyện đó xảy ra, thế giới của tôi đã thay đổi.
Tôi cảm thấy mình giống như một đống rác bị vứt bỏ, mất đi tất cả giá trị. Còn mẹ tôi vẫn ở nhà giục tôi chơi piano, làm bài tập, luyện múa ballet, ép tôi trở thành một cô gái khuê các.
Bà ấy không biết con gái mình đã bị người khác bắt nạt, mỗi ngày vẫn bắt tôi luyện tập như thường. Chỉ cần có một chút không làm tốt, bà ấy sẽ châm biếm và mỉa mai đủ kiểu.
Tôi đã cố gắng rất lâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.”
Nếu tên lưu manh đó mang lại cho cô những tổn thương về thể xác, thì mẹ và Ngụy Châu lại mang đến những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chu Nghệ San thực sự không thể chịu đựng được nữa, đã chọn cách bỏ nhà đi.
Sau khi bỏ nhà đi, Chu Nghệ San đến những nơi mà cô chưa bao giờ đến, những người trẻ tuổi với mái tóc đủ màu và đèn neon đã giúp cô tìm lại một chút cân bằng.
Ở đó, ai cũng giống cô, có một quá khứ không tốt và một gia đình tồi tệ, cô không phải là người thảm hại nhất.
Cô hoàn toàn buông xuôi, tại sân trượt băng, cô quen một người cùng tuổi trông giống hệt Ngụy Châu, tên là A Đông. Cô tỏ tình với A Đông, đối phương không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay, bọn họ thậm chí còn chưa biết tên đầy đủ của nhau, đã đường hoàng nắm tay nhau đi lại trên sân trượt băng.
Sau đó bọn họ sống chung với nhau.
A Đông đưa cô về nơi mình ở, đó là một con hẻm tối tăm, chật hẹp. Trong đó có đủ mọi loại người, đến nửa đêm, sẽ nghe thấy đủ loại tiếng la hét.
Có tiếng buồn bã, có tiếng phấn khích, có tiếng nguyền rủa đầy oán hận, cũng có tiếng khóc nhỏ nhẹ như cầu xin.
Cô chưa từng tiếp xúc với thế giới như vậy, nhưng cô không ghét nơi đó, ít nhất, ở đó cô được tự do, không cần lo lắng về thành tích, cũng không cần quan tâm mình có còn trong trắng hay không, bởi vì những người sống ở đó, không một ai trong trắng.
“Tôi sống ở đó khoảng một tháng, A Đông nói hết tiền rồi, tiền tôi mang theo cũng hết, cả hai chúng tôi đều không tìm được việc, A Đông đã giới thiệu tôi đi làm ở hộp đêm.”
Sau đó, mỗi ngày Chu Nghệ San đều trang điểm rất đậm khi ra ngoài, cô đi bán rượu cùng các chị em làm chung, sau đó thì bắt đầu ngồi uống với khách, rồi sau nữa, ngay cả những yêu cầu quá đáng cô cũng có thể chấp nhận.
Còn A Đông mỗi ngày chỉ nằm trong căn phòng tối tăm, chật hẹp đó ngủ li bì, mỗi ngày hắn chỉ chờ cô tan ca, rồi ăn và uống đồ của cô.
Số tiền Chu Nghệ San kiếm được luôn tiêu hết rất nhanh, cô và A Đông cãi nhau một trận lớn, sau đó A Đông bỏ cô mà đi.
“Tôi không biết mình còn ý nghĩa gì ở một thành phố xa lạ này nữa, nên đã dùng số tiền còn lại ít ỏi để bắt xe về nhà.”
Chu Nghệ San mang những thói xấu về nhà, gia đình vốn yên bình trước đây cũng bắt đầu trở nên náo loạn.
“Hầu như mỗi đêm tôi đều mất ngủ, tôi hận Vương Lan, tại sao lúc đó cô ta không giúp tôi một tay? Nếu đêm đó cô ta làm gì đó, tôi cũng sẽ không trở nên như vậy!”
Cô chìm vào nỗi đau và sự dày vò, cô thường xuyên mở mắt thức trắng đến sáng, ban ngày thì đến lớp ngủ bù.
Một ngày nọ, cô gặp lại tên tóc vàng đó ở cổng trường, cô lấy hết can đảm đi chất vấn hắn, nhưng hắn ta lại không nhận: “Mày nói tao h**p dâm mày, có bằng chứng không?”
Chu Nghệ San không thể đưa ra bằng chứng, đối phương liền nói: “Mày sinh con cho tao, tao sẽ suy nghĩ ở bên mày!”
Chu Nghệ San vừa tức vừa giận, nhưng cô chỉ có thể chửi rủa rồi bỏ đi, vì cô không muốn làm lớn chuyện này, không muốn chuyện xấu của mình bị mọi người biết.
“Lúc đó ở khu Vân Đỉnh có một băng nhóm côn đồ, bình thường bọn họ luôn cố gắng kết thân với ba của tôi, nhưng ba tôi không để ý đến họ. Thế là họ đến kết thân với tôi.
Họ thấy tôi và Vương Lan có mâu thuẫn, liền muốn giúp tôi ra mặt, ban đầu tôi không để ý. Sau đó, họ lại thật sự đi tìm Vương Lan, còn mang ảnh chụp cho tôi xem.
Họ chụp rất nhiều ảnh khỏa thân của Vương Lan.” Nói đến đây, Chu Nghệ San nhíu mày, dường như còn giấu diếm điều gì đó.
“Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy với cô ta, đó là do đám côn đồ đó làm.”
Không lâu sau khi vụ chụp ảnh xảy ra, Trương Vĩ đã chặn đường Chu Nghệ San trên đường tan học.
“Cậu ta dẫn theo một người đến, nói muốn trả thù cho Vương Lan, người đó đeo một cái mặt nạ.”
Ngày hôm đó, người đàn ông đeo mặt nạ đó cầm một con dao, ép Chu Nghệ San c** q**n áo.
Trương Vĩ thì đứng một bên hút thuốc, xem họ làm việc, xem một lúc, cậu ta ném tàn thuốc đi và chào hỏi người kia một tiếng: “Cứ tận hưởng đi nhé, tôi đi đây!”
Trương Vĩ nói xong rồi bỏ đi.
Khoảnh khắc đó, trái tim Chu Nghệ San như tan nát.
Trong tuyết lạnh, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Đúng lúc người đó cảm thấy thỏa mãn, chuẩn bị rời đi, Chu Nghệ San cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, nhặt hòn đá dưới đất lên, đập mạnh vào sau gáy của đối phương.
Nhớ lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng gần đây, Chu Nghệ San mất lý trí, cô trút tất cả sự giận dữ lên người đó.
Mắt cô đỏ ngầu, phát điên, dùng hòn đá trong tay đập mạnh vào đầu đối phương.
“Khi tôi hoàn hồn, cậu ta đã gục xuống rồi.”
Máu nóng chảy ra, làm tan chảy lớp tuyết dày, sau khi lấy lại lý trí, Chu Nghệ San ngồi phịch xuống nền tuyết, thất thần nhìn người nằm gục.
Đột nhiên, có một người đi tới.
Lúc đó trời đã rất tối, xung quanh đen kịt một màu, người đó đội một chiếc mũ len, khẩu trang che đi cơn gió lạnh thấu xương.
Cô thấy đối phương đi về phía mình, theo bản năng co người lại.
Người đó bước lên, đá vào người nằm trên đất, rồi cúi người xuống nghe hơi thở của đối phương.
“Hắn chết rồi.”
Giọng nói của người đó không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh đến lạ thường: “Chúng ta tìm một chỗ để chôn hắn ta.”
Nói xong, hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Đừng sợ, gần đây không có ai khác, sẽ không có ai biết đâu.”
Người đó cởi chiếc áo khoác bông dày cộp của mình đắp lên người cô.
Chu Nghệ San bị sự quan tâm bất ngờ làm cho ngây người, cô không nói được lời nào, ngây ngốc ngồi trên tuyết.
“Tôi không quen hắn, nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn lại rất thân thiện, cứ như thể chúng tôi rất thân nhau.”
Người đó nói: “Cô có biết mối quan hệ bền chặt nhất trên thế giới này là gì không?”
Chu Nghệ San vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, bàng hoàng lắc đầu.
“Tình yêu và hận thù đều sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có bí mật và lợi ích mới có thể tạo nên mối quan hệ bền chặt nhất. Tôi muốn xây dựng mối quan hệ đó với cô, Cao Tân Tân, tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô.”
Chu Nghệ San hoàn toàn sững sờ, ngay cả nước mắt cũng quên rơi.
Hắn đã nhầm cô với Vương Lan.
Nói xong, hắn đi kéo thi thể trên đất.
“Chúng tôi cùng nhau đưa thi thể lên một tấm ván sắt, rồi dùng dây thừng kéo tấm ván đó đi trên tuyết rất lâu.
Chúng tôi đi đến một nơi rất dốc, nơi đó chỉ có thể đi một người, hắn một mình kéo thi thể vào hang động.”
Sau đó, cô nghe thấy hắn dùng đá đập vào thi thể của người đó, tiếng thịt da vỡ nát rõ ràng đến vậy. Cô không dám nghĩ nhiều, bịt tai ngồi xổm trong tuyết đợi đối phương ra.
Xử lý xong thi thể, hắn nắm tay cô đi xuống núi.
Hết chương 77
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.