Chương 81
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Dương Mục thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Lan không ổn, lập tức thừa thắng xông lên: “Ngụy Châu cao tay ở chỗ, hắn đã hướng dẫn các người giúp hắn giết người mà các người không hề hay biết.”
Dương Mục nói xong, liền dùng đôi mắt đã nhìn thấu tất cả để nhìn chằm chằm vào Vương Lan: “Chỉ cần cô thành thật khai báo, hợp tác với cảnh sát phá án, có thể được hưởng khoan hồng. Nhưng nếu cô từ chối thừa nhận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Vương Lan mím môi, sắc mặt đã tái nhợt, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi. Cô dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội: “Tôi không biết gì cả. Các anh không thể gán tội giết người cho tôi!”
Vương Lan không bị Dương Mục dọa sợ, cô ấy còn hỏi lại Dương Mục: “Hành động của anh bây giờ khiến tôi phải nghi ngờ. Anh có dấu hiệu dẫn dắt bức cung đấy!”
Dương Mục thấy Vương Lan khó chơi, siết chặt quai hàm: “Xem ra cô không có ý định thừa nhận?”
Vương Lan ngồi thẳng người, không hề sợ lời cảnh cáo của Dương Mục: “Cảnh sát Dương, anh làm vậy rất nguy hiểm. Không sợ bị người khác tố cáo sao? Có nhiều người đang nhìn anh như vậy, không cảm thấy mình quá ngông cuồng sao?”
Dương Mục lập tức siết chặt nắm đấm, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vương Lan.
Mọi người đều nghĩ ông sẽ tiếp tục áp đảo đối phương, nhưng ông lại không nói gì.
Một lúc sau, ông đổi giọng nói: “Cảnh sát chúng tôi sẽ không oan uổng bất kỳ người tốt nào. Hy vọng cô hiểu điểm này, thái độ hợp tác và phối hợp điều tra.”
“Tôi hiểu.” Vương Lan cười: “Tôi nhất định sẽ tích cực hợp tác, biết gì nói nấy.”
Lúc này Mặc Lâm nhìn hai người trong phòng thẩm vấn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra: “Thật thú vị, lại đạt được sự đồng thuận rồi.”
**
Tổ thông tin đến một đống người, đều là để xác minh camera giám sát. Nhưng lại được Dương Mục thông báo, Ngụy Châu không lắp camera giám sát ở cửa, tất cả đều là do ông ta bịa ra để dụ Vương Lan.
Điều này khiến mọi người mừng hụt, nhưng cũng có người khen Dương Mục thẩm vấn rất có năng lực.
Lúc này, nhìn lại vị Mặc Lâm nổi tiếng kia, hình như anh ta chỉ đứng xem kịch từ đầu đến cuối, không giúp được gì cả, cũng chẳng tài giỏi như lời đồn. Không biết những vụ án trước đây anh ta phá bằng cách nào.
Hay là, người thầy này theo đường lối nổi tiếng trên mạng, tiếng lớn mà không có miếng. Nếu ngay cả đội trưởng cũng không bằng, truyền ra ngoài sợ là sẽ mất mặt.
Cảnh sát lén lút bàn tán về Mặc Lâm và vị pháp y bên cạnh anh. Mọi người đều đồng ý rằng vị pháp y kia có tài, nhưng năng lực của nhà tâm lý học tội phạm thì thật sự không ra sao.
Vụ án đã đi đến đây, chỉ còn một bước nữa là phá án. Nhưng Đặng Hiểu từ chối thừa nhận việc phá hoại hệ thống sưởi và dây cáp điện.
Nhưng cậu ta không có cách nào chứng minh mình vô tội. Dù sao thì phòng của cậu ta ở gần lối thoát hiểm, hoàn toàn có khả năng gây án.
Cảnh sát đã gặp quá nhiều tội phạm giỏi ngụy biện, căn bản sẽ không tin lời nói của đối phương.
Khi cảnh sát kiểm tra hệ thống ra vào của phòng Đặng Hiểu, phát hiện hệ thống đã bị hỏng. Nội dung bên trong cũng đã bị xóa sạch, điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ Đặng Hiểu.
Trong phòng thẩm vấn, nước mắt của Đặng Hiểu chảy dài trên sống mũi, bờ vai không ngừng run rẩy: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Các anh đừng ép tôi nữa!”
Còn bên kia, Vương Lan lập luận rõ ràng về lý do cô xuất hiện ở quầy lễ tân trong thời gian xảy ra án mạng.
“Tôi thừa nhận tôi muốn Lê Sơ Minh chết, nhưng tôi không muốn giết hắn ta. Khó khăn lắm tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, tại sao tôi phải tự chôn vùi tương lai của mình?
Sở dĩ tôi xuất hiện ở quầy lễ tân, là vì tôi muốn hỏi Đặng Hiểu vài chuyện.
Tôi không muốn gặp mặt cậu ta, cũng không muốn dùng số của mình liên lạc với cậu ta, nên đã dùng điện thoại bàn ở quầy lễ tân. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm điện thoại lên, tôi bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Trên đường về phòng, khách sạn đột nhiên mất điện. Nhưng tôi thực sự không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này, vì đầu óc tôi rất rối loạn.
Cho đến ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Lê Sơ Minh, tôi mới nhận ra việc mất điện đêm đó rất kỳ lạ.”
Mặc Lâm: “Cô muốn hỏi Đặng Hiểu chuyện gì?”
Vương Lan do dự một lát, nói: “Tôi muốn hỏi về thân thế của cậu ta. Tôi nghi ngờ cậu ta là đứa con thất lạc của tôi.”
Mặc Lâm quan sát Vương Lan, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh nói: “Vậy nên, bây giờ cô định đổ tất cả trách nhiệm lên Đặng Hiểu? Cô thực sự muốn đưa cậu ta vào tù sao? Nếu tội cố ý giết người được xác lập, cậu ta có thể sẽ phải chết.”
Trong mắt Vương Lan toát ra vẻ lạnh lùng: “Bất kể cậu ta có phải con của tôi hay không, tôi và cậu ta đều không có duyên phận. Tôi sẽ không vì cậu ta mà mang tội danh không có thật.”
Đôi mắt Mặc Lâm trầm xuống, trông càng thêm sâu thẳm: “Có từng nghĩ, cô sẽ trở thành Ngụy Châu thứ hai không?”
Vương Lan không hiểu ý Mặc Lâm, chỉ thấy môi đối phương khẽ động: “Giống như năm đó hắn giết nhầm Ngụy Xuyên, phải hối hận nửa đời.”
Vương Lan ngẩn người, cuối cùng, cô vẫn nói với vẻ mặt vô cảm: “Nếu đây là sự trả thù của Ngụy Châu đối với tôi, tôi chấp nhận.”
Lúc này, Dương Mục đứng trước cửa sổ phòng thẩm vấn, quan sát mọi cử chỉ của Mặc Lâm. Sau đó, ông quay sang phó đội trưởng Mã Lâm nói: “Hãy tiến hành tố tụng tư pháp đi. Vụ án này đã kéo dài quá lâu rồi.”
**
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài cửa sổ có gió bấc thổi mạnh, như thể có vô số con quái vật khổng lồ đang chạy và gào thét, muốn xé nát cả bầu trời đêm.
Cố Nguyên vừa sấy tóc xong, cậu ngồi bên cạnh Mặc Lâm với tâm trạng nặng trĩu: “Em nghe Mã Lâm nói, Dương Mục định tiến hành thủ tục tố tụng tư pháp để khởi kiện Đặng Hiểu.”
Mặc Lâm đang trả lời một email tiếng Anh, dành một phần tâm trí để trả lời Cố Nguyên: “Không cần vội, thủ tục tố tụng tư pháp không nhanh như vậy đâu.”
Anh có vẻ như không hề quan tâm một chút nào.
Cố Nguyên không hiểu lắm, rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra những điểm đáng ngờ của Dương Mục, tại sao Mặc Lâm lại không chịu hành động?
“Anh còn muốn quan sát Dương Mục bao lâu nữa? Kỳ nghỉ chỉ còn một ngày cuối cùng, ngày kia em phải về đi làm rồi.”
Mặc Lâm nghe ra giọng điệu của đối phương không thích hợp cho lắm, lập tức đóng máy tính lại: “Ngụy Châu đã để lại tất cả tài sản của mình cho Dương Tinh Tinh. Tiền đề để nhận được tài sản là Dương Mục phải mất khả năng giám hộ… Em nghĩ trong trường hợp nào, Dương Mục mới mất khả năng giám hộ?”
“Tai nạn, bệnh tâm thần, hoặc vào tù.” Cố Nguyên nói bừa vài lý do. Nói xong, cậu như nhận ra điều gì đó: “Quyền chủ động không nằm trong tay Dương Mục?”
Mặc Lâm nở một nụ cười hài lòng: “Vậy em nghĩ, quyền chủ động nằm trong tay ai?”
Cố Nguyên trầm tư một lát: “Chu Nghệ San?”
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên với ánh mắt đầy tán thưởng: “Nói lý do đi.”
Cố Nguyên sắp xếp lại suy nghĩ của mình: “Di chúc của Ngụy Châu tương đương với việc giải quyết nỗi lo lắng của Chu Nghệ San. Ngay cả khi Dương Mục không thể nuôi Dương Tinh Tinh, thì Tinh Tinh có được tài sản cũng có thể sống tốt, thậm chí có thể sống sung sướng hơn.
Vì vậy Dương Mục biết chuyện di sản mới lo lắng đến thế. Vì Dương Mục sợ Chu Nghệ San sẽ vì tài sản mà bán đứng mình.”
“Đúng vậy. Dương Tinh Tinh là con của ai thực ra đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, Chu Nghệ San có thể sẽ vì giúp con gái nhận được tài sản mà gây bất lợi cho Dương Mục.” Mặc Lâm nhớ lại hành động kỳ lạ của Dương Mục ngày hôm nay: “Hôm nay Dương Mục có đến gặp Chu Nghệ San. Hai người nói chuyện rất lâu, dường như đã xảy ra chuyện không vui.”
Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm một cách thờ ơ: “Vậy rốt cuộc kế hoạch của anh là gì?”
“Theo tình hình hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của Ngụy Châu. Vì vậy chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi câu chuyện diễn ra. Nếu bây giờ hành động một cách mạo hiểm, có thể sẽ thay đổi hướng đi của câu chuyện. Làm không tốt… sự thật sẽ không được phơi bày.”
Mặc Lâm nói xong, sờ lên đầu Cố Nguyên, thấy tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, liền định đi lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo: “Quan trọng nhất, Dương Mục có súng. Chúng ta phải cẩn thận anh ta vỏ mẻ không sợ rơi. Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Dương Mục, em cứ đứng xem là được.”
“Lại định gạt em?” Giọng điệu của Cố Nguyên bỗng nhiên trở nên kỳ lạ: “Đôi khi, em thật sự ghen tị với những đồng nghiệp của anh. Bọn họ có thể kề vai sát cánh với anh, và anh cũng đối xử với họ một cách thành thật.”
Nói xong câu này, cả người Cố Nguyên trở nên lạnh lùng: “Anh chọn ở bên em, có phải vì em tương đối dễ lừa không?”
Mặc Lâm nghe đối phương nói vậy, lập tức cảm thấy nguy hiểm, anh còn chưa nói được lời nào, Cố Nguyên đã quay đầu bỏ đi, đóng sầm cửa lại, rõ ràng là một đứa trẻ nổi loạn đang giận dỗi.
Mặc Lâm xoa xoa mi tâm, lập tức khoác áo đi theo ra ngoài.
Khi ở trong phòng, Cố Nguyên cảm thấy rất tức giận, mạch máu trên trán cậu đập thình thịch. Ra khỏi phòng, bị gió bấc lạnh buốt thổi vào, cậu lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Cảm giác tức giận rất khó chịu, bây giờ cậu không chỉ tức giận, mà ngực còn có cảm giác căng lên, khó thở.
Gió bấc thổi vào mặt, Cố Nguyên rùng mình, nhưng cậu đã chạy ra ngoài rồi, cũng chẳng còn mặt mũi quay lại lấy áo, cậu dự định cứ thế mà chịu đựng.
Cậu quay đầu lại nhìn hành lang không một bóng người, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối, cuộn tròn người lại, trong lòng nghĩ xem phải làm thế nào để trở mặt với Mặc Lâm, rồi rời khỏi thành phố Nham Hải, không bao giờ quay lại nữa.
Khi kịch bản trong lòng cậu đến đoạn cao trào, lưng cậu đột nhiên được một chiếc áo khoác dày bao phủ. Ngay sau đó, cả người được ôm vào một vòng tay quen thuộc: “Thật là biết chạy, làm anh tìm nãy giờ!”
Giọng Mặc Lâm nghe có vẻ rất lo lắng.
Cố Nguyên muốn nói, ai bảo anh đi tìm, nhưng cậu còn chưa mở miệng, bàn tay ấm áp của Mặc Lâm đã v**t v* sau gáy cậu, khiến cậu giật mình.
Mặc Lâm nhẹ nhàng v**t v* sau gáy Cố Nguyên, dùng giọng trầm thấp và dịu dàng nói: “Ở bên em không phải vì em dễ lừa, mà vì anh thích em.” Anh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Cố Nguyên: “Không cho em tham gia, là vì sợ em bị thương, nếu em có chuyện gì không hay xảy ra gì, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
Lời an ủi của Mặc Lâm giống như thuốc thôi miên, nút thắt trong lòng Cố Nguyên lập tức được tháo gỡ đi một nửa, cậu đột nhiên nhận ra mình không thật sự muốn rời xa Mặc Lâm, cậu chỉ muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng Mặc Lâm.
Cậu không muốn trở thành người không biết gì cả, cậu muốn trở thành người đứng bên cạnh, sát cánh cùng anh ấy.
“Sau này anh đừng giấu em nữa.”
Cố Nguyên lật trang rất nhanh, vui vẻ và giận dữ đều viết hết trên mặt, cậu đã hòa giải với Mặc Lâm trong lòng rồi.
Mặc Lâm không có cách nào với Cố Nguyên: “Anh sẽ tìm một lúc nào đó để nói hết mọi chuyện với em.”
“Một lời đã định.” Cố Nguyên trẻ con đưa ngón út ra, muốn Mặc Lâm móc tay với cậu để hứa hẹn.
“Ừm, một lời đã định.”
Mặc Lâm đã bị hành động đáng yêu của đối phương làm cho không còn giận nổi, thực sự là một người đàn ông đã kết hôn bị vợ nắm thóp.
Hết chương 81
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.