Chương 80
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sau khi mặt trời chìn vào đường chân trời, đèn đường trên phố lần lượt sáng lên. Lớp tuyết trắng mềm mại trên mặt đất được ánh đèn vàng nhạt phủ lên một màu vàng kim.
Sâu trong hành lang đồn cảnh sát đứng một bóng người cao lớn. Huy hiệu cảnh sát trên ngực in lên mặt kính. Mấy con số ‘819209’ như in vào tuyết, bị những bông tuyết lất phất rơi phủ kín.
Trong hành lang thoang thoảng mùi khói thuốc khó chịu. Không biết từ lúc nào, Dương Mục đã hút hết nửa bao thuốc lá trong túi.
Cố Nguyên đi ngang qua Dương Mục bỗng nhiên dừng lại: “Đang nghĩ về chuyện của Ngụy Châu à?”
Dương Mục siết chặt quai hàm, như thể bị chạm vào điều cấm kỵ. Nhưng sự tức giận của ông không lộ ra. Cùng với một làn khói thuốc được phả ra, cảm xúc khó chịu đó bị ông đè xuống: “Để các cậu chê cười rồi.”
“Đã làm xét nghiệm quan hệ cha con chưa?” Cố Nguyên lại hỏi.
Sắc mặt Dương Mục lúc này còn khó coi hơn cả nuốt phải phân, ông buồn bực nén lại một lúc, rồi nói: “Có phải con ruột hay không thì có quan trọng không?”
“Vậy nên, anh không định làm xét nghiệm quan hệ cha con?”
Dường như Cố Nguyên không quan tâm đến tâm trạng của đối phương, cậu chỉ quan tâm đến kết quả.
“Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm.”
Dương Mục nói xong câu nói này rồi quay người bỏ đi. Đột nhiên, Cố Nguyên nói một câu từ phía sau lưng ông: “Luật sư của Ngụy Châu đã đến rồi, Dương Tinh Tinh sẽ sớm biết chuyện này thôi. Anh không thể ngăn cản con bé tìm hiểu sự thật.”
“Các người thì hiểu cái gì!” Dương Mục đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, quay người gầm lên: “Dương Tinh Tinh là con gái của tôi! Đừng ai nghĩ sẽ cướp con bé ra khỏi tôi!”
Nói xong câu này, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: “Tôi có việc, đi trước.”
Cố Nguyên không nói gì nữa, đứng trong hành lang suy nghĩ rất lâu. Mùi nicotine không tan giống như một chất k*ch th*ch, k*ch th*ch thần kinh của cậu.
Vụ án của Lê Sơ Minh, đường nét đã ngày càng rõ ràng. Theo kinh nghiệm của cậu, không lâu nữa sẽ phá được án… Nhưng lúc này Ngụy Châu đột nhiên gửi đến một bản di chúc, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Tạm gác lại chuyện di chúc, nếu lời Đặng Hiểu nói là thật, vậy người âm thầm phối hợp với Đặng Hiểu là ai?
Bất kể là ai, chắc chắn là người có quan hệ với Ngụy Châu.
Và người có thể hành động ngay dưới sự giám sát của cảnh sát, lại có thể hoàn thành việc cắt điện và sưởi trong một thời gian cực ngắn, chắc chắn là người rất quen thuộc với khách sạn.
Lúc này, trong đầu cậu hiện lên hai đối tượng tình nghi, hai người này đều có tên trong danh sách những người theo dõi truyện. Họ cũng đều có mặt tại khách sạn trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, đều là những người rất quen thuộc với khách sạn.
Một người là quản lý khách sạn Vương Lan, người còn lại là đội trưởng cảnh sát hình sự Dương Mục.
Nghĩ đến đây, cậu đi nhanh đến phòng nghỉ của Mặc Lâm, muốn nghe ý kiến của đối phương. Cậu vừa đẩy cửa phòng nghỉ, điện thoại của Mặc Lâm đột nhiên reo lên.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên vừa đẩy cửa bước vào, ngón tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại, nhấn nút bật loa ngoài.
“Anh Mặc, người anh bảo tôi điều tra có tin tức rồi, Vương Lan và Dương Mục thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.
Tôi đã điều tra sâu hơn về Vương Lan, gần đây tài khoản ngân hàng của cô ta có vài khoản chuyển khoản từ Dương Mục. Tài liệu liên quan, tôi đã đóng gói gửi cho anh rồi. Còn về Dương Mục… Tôi phát hiện từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát thì ông ta không trở về quê nữa. Ở nhà chỉ có một người mẹ già bị mù hai mắt. Khi mẹ của ông ta qua đời, ông ta cũng không về chịu tang…”
Mặc Lâm vừa nghe giọng nói phát ra từ điện thoại, vừa đưa tay xoa đầu Cố Nguyên: “Tôi biết rồi, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Đương nhiên rồi… À, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Mặc dù thể chất của anh đặc biệt…”
Mặc Lâm tắt loa ngoài, đổi tay cầm điện thoại, đứng dậy đi ra hành lang.
Tầm nhìn của Cố Nguyên di chuyển theo Mặc Lâm, cho đến khi đối phương đứng lại, ngược ánh sáng ấm áp dưới ngọn đèn trần của hành lang.
Ánh đèn phủ lên vóc dáng của anh một lớp viền vàng. Mặc Lâm đứng trong ánh sáng, đôi môi khép mở.
Cố Nguyên đọc khẩu hình của Mặc Lâm, hình như anh đang nói: Chuyện này vẫn chưa thể cho Cố Nguyên biết.
Cố Nguyên chỉ cảm thấy ánh đèn trong hành lang đột nhiên mờ đi, một cảm xúc không tốt dâng lên trong lòng, khiến cậu có chút khó chịu.
Không thể cho mình biết…
Anh ấy có bí mật với người khác, nhưng lại cố ý giấu mình…
Lồng ngực của Cố Nguyên nghẹn lại, như bị một tảng đá lớn đè lên.
Cậu vớ lấy chiếc túi trên ghế sofa, đi ra khỏi phòng nghỉ.
Đợi đến khi Mặc Lâm cúp điện thoại quay đầu lại, người lẽ ra phải ngồi đó đợi anh đã không còn thấy đâu nữa.
**
Cố Nguyên đã quen với cảm giác này rồi, trên người Mặc Lâm luôn có những điều mà cậu không thể hiểu được. Rõ ràng bọn họ đã thân thiết như vậy, nhưng đôi khi, giữa bọn họ vẫn luôn có một rào chắn.
Cậu quyết định không nghĩ đến những điều phiền lòng này nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng phá án, rồi về nhà ôm Nguyên Nguyên.
Còn về phần Mặc Lâm…
Anh ấy muốn làm gì thì làm đi.
Mấy ngày trước Cố Nguyên có đọc được một câu trên mạng: Giữa vợ chồng có bí mật là chuyện bình thường. Nếu không muốn sống cùng nhau nữa, thì cứ phơi bày bí mật ra, chẳng cần giữ thể diện cho ai. Nhưng nếu muốn sống tiếp, thì phải học cách nhắm mắt làm ngơ.
Cố Nguyên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Nhưng đúng vào lúc này, Dương Mục đẩy cửa phòng thẩm vấn, bước vào.
Vẻ mặt Vương Lan rất bình tĩnh, thậm chí cô ấy còn cười với Dương Mục.
“Sau này có dự định gì không?” Dương Mục mở lời như đang nói chuyện phiếm.
Cô ấy cười một cách xã giao: “Đợi vụ án được phá, tôi định bố trí lại khu trượt tuyết. Rồi tìm vài người nổi tiếng trên mạng đến đây quảng bá. Tôi tin rằng sau một thời gian, việc kinh doanh sẽ tốt lên… Còn đội trưởng Dương thì sao? Làm cảnh sát hơn 20 năm rồi, không thấy mệt à?”
Dương Mục im lặng một lát, rồi mở miệng nói: “Mệt chứ, nhưng có cách nào đâu? Con đường mình đã chọn, thế nào cũng phải đi hết.”
Vương Lan gật đầu đầy thấu hiểu: “Hiểu rồi… Vậy thì tôi chỉ có thể chúc anh công việc thuận lợi.”
Dương Mục cười cười, mang theo chút mỉa mai.
Không biết từ lúc nào, Mặc Lâm đã đứng sau lưng Cố Nguyên: “Hai người này đang nói ẩn ý.”
Cố Nguyên không nhìn Mặc Lâm, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Lan: “Phiên dịch.”
Mặc Lâm nở nụ cười, đặt tay lên vai Cố Nguyên: “Họ đang thăm dò đối phương. Cả hai đều muốn biết kế hoạch tiếp theo của đối phương là gì. Rõ ràng, cả hai đều không có ý định rời đi.”
Cố Nguyên gạt tay Mặc Lâm ra: “Cho nên, bọn họ là địch hay là bạn?”
“Bây giờ có lẽ vẫn là bạn.” Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn Cố Nguyên: “Nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù.”
Cố Nguyên quay đầu, quay lưng lại với Mặc Lâm: “Không hiểu.”
“Cứ tiếp tục xem đi.” Mặc Lâm cũng nhìn vào những người trong phòng thẩm vấn: “Chó cùng đường cũng phải cắn.”
Lúc này trong phòng thẩm vấn, Dương Mục đang dò xét Vương Lan: “Cô và Ngụy Châu đã quen nhau từ lâu. Cả hai đều hận Lê Sơ Minh, cho nên đã thông đồng g**t ch*t hắn ta, đúng không?”
Giọng điệu của Dương Mục vẫn khá bình thường, hỏi những câu mà cảnh sát hình sự thường hỏi. Nhưng khi Vương Lan nghe xong, biểu cảm trên mặt cô ấy lại sững lại trong thoáng chốc.
Dương Mục tiếp tục hỏi: “Lần này cô đã chuẩn bị bao nhiêu tấm thư mời?”
Vương Lan: “Tôi không hiểu ý của anh lắm.”
“Cô là người phụ trách khách sạn, từ việc sửa sang khách sạn cho đến việc ăn uống đi lại của nhân viên đều qua tay cô. Làm vài tấm thư mời đối với cô dễ như trở bàn tay. Sao phải giả ngốc?”
Dương Mục nhìn Vương Lan, từng câu từng chữ nói rõ ràng: “Đêm ngày Lê Sơ Minh chết, camera giám sát đã quay được cảnh có người dùng điện thoại bàn ở quầy lễ tân gửi một tin nhắn đến điện thoại của Đặng Hiểu. Nội dung là: Ngủ ngon.
Ngủ ngon là ám hiệu hành động của các người, đúng không?”
Vương Lan nhíu mày: “Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì!”
Mặt Dương Mục lập tức sa sầm: “Cô và Ngụy Châu đã hẹn cùng nhau giết người. Nhưng trong lúc gây án, hắn lại không có mặt ở khách sạn. Rốt cuộc ai là người đã phối hợp với cô để giết người?”
Sắc mặt của Vương Lan cũng sa sầm xuống: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Dương Mục nhìn Vương Lan đầy ẩn ý, vài giây sau, ông nói: “Thực ra quá trình vụ việc không hề phức tạp. Tôi có thể từ từ phân tích cho cô nghe…
Sau khi cô gửi tin nhắn ở quầy lễ tân, cô đã chạy vào lối thoát hiểm, phá hoại dây cáp điện và hệ thống sưởi. Trong vòng 5 phút mất điện, cô đã kịp quay về phòng của mình.
5 phút sau, máy phát điện của khách sạn bắt đầu hoạt động. Khách sạn đã khôi phục camera giám sát và ánh sáng, nhưng hệ thống sưởi thì không.
Cô không cần làm gì cả, Lê Sơ Minh cũng sẽ bị chết cóng.”
Nghe xong lời miêu tả của Dương Mục, Vương Lan im lặng một lát. Sau đó cô ta ngả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, suy nghĩ điều gì đó.
Cô ta trừng mắt, đột nhiên mỉm cười: “Đêm hôm đó tôi đã đi ngủ từ rất sớm. Các anh có thể tra lại lịch sử mở cửa phòng của tôi.”
Dương Mục: “Cô không khóa cửa, đương nhiên không có lịch sử mở cửa.”
Vương Lan: “Anh hiểu rõ nhỉ, đã từng đến rồi sao?”
Dương Mục hít một hơi thật sâu, không trả lời câu hỏi của đối phương: “Trước khi Ngụy Châu chết, hắn đã lắp camera ở một khách sạn đối diện Bia Lâm Sơn Trang. Vị trí camera hướng thẳng vào hành lang giữa hai tòa nhà phía đông và phía tây của trang viên. Nếu có người đi qua hành lang, chắc chắn sẽ bị quay lại.”
Vương Lan không nói gì, nhưng khuôn mặt đã dần dần mất đi huyết sắc.
“Cô và hắn đã quen biết nhiều năm, lẽ nào không biết hắn bị quáng gà? Vì bị quáng gà, nên mới phải lắp camera có chức năng nhìn ban đêm trước cửa phòng.”
Vương Lan không trả lời.
Dương Mục tiếp tục nói: “21 năm trước, Ngụy Châu bị quáng gà đã nhận nhầm Nghệ San là cô, nên mới ra tay giết người. Hắn không hề biết người mình giết là em trai Ngụy Xuyên. Vì vậy, sau khi biết được sự thật, hắn đã quay về để trả thù. Mặc dù chuyện này cô không tham gia, nhưng chính cô đã gây ra bi kịch đó!
Sau khi Ngụy Xuyên chết, Trương Quân vì che đậy bí mật thay đổi dấu vân tay, đã sát hại cha mẹ nuôi của Ngụy Châu. Ngụy Châu may mắn thoát khỏi vụ tai nạn đó, nhưng cũng vì lao vào lửa cứu người mà bị tổn thương dây thanh quản.
Cô nói xem, hắn có thể không hận cô sao?!”
Dương Mục thấy đối phương cứ im lặng, liền gõ gõ mặt bàn: “Hắn quay về để trả thù cô!”
Vương Lan nghe đối phương nói như vậy, cuối cùng cũng mở mắt: “Hơn 20 năm trước, bọn du côn ở khắp nơi. Muốn làm cho một người biến mất thật sự quá dễ dàng. Hắn là do Ngụy Châu cảm thấy có người muốn giết mình, nên mới tự thú, có lẽ anh ta nghĩ, đồn cảnh sát an toàn hơn bên ngoài…
Ngay cả khi có người muốn hãm hại anh ta, cũng phải e ngại ánh mắt của cảnh sát, đúng không?”
Sau khi Vương Lan nói xong, chỉ thấy sắc mặt Dương Mục có chút biến đổi.
Vương Lan tiếp tục nói: “Anh ta đã học rất nhiều kỹ năng trong thời gian thụ án, anh ta luôn chuẩn bị cho việc trả thù. Anh ta hận tôi, nhưng người anh ta hận nhất lại không phải là tôi.”
Nói đến đây, Vương Lan đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Mục: “Những người đã hại anh ta, không một ai có thể thoát được!”
Lần này đến lượt Dương Mục im lặng.
Một lát sau, Dương Mục thở dài: “Đặng Hiểu đã khai rồi, hắn là đồng phạm g**t ch*t Lê Sơ Minh. Hắn đã bỏ thuốc mê Lê Sơ Minh rồi đặt người vào bồn tắm.”
Nghe đến đây, lông mày Vương Lan dần dần nhíu lại, các ngón tay cũng từ từ nắm chặt.
“Bây giờ cô đã hiểu ra chưa? Người liên thủ với cô không phải là Ngụy Châu, mà là Đặng Hiểu.
Cả hai người đều nghĩ đối tượng hợp tác của mình là Ngụy Châu, nhưng trong lúc gây án, Ngụy Châu hoàn toàn không có mặt ở khách sạn. Hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Các người đã bị lừa.”
Vương Lan cúi đầu, như chìm vào suy tư. Sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.
Hết chương 80
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.