🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 83

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát nghiêm túc hỏi Dương Tinh Tinh: “Chiếc điều khiển này cháu đã từng thấy chưa?”

Dương Tinh Tinh nghĩ một lúc, gật đầu: “Thấy rồi ạ.”

“Thấy khi nào, thấy ở đâu?”

“Hơn một tháng trước, chú Ngụy đã tổ chức sinh nhật cho cháu ở quán lẩu.” Dương Tinh Tinh nói: “Hôm đó ba mẹ của cháu đều không có ở nhà. Ba của cháu đi trực, mẹ của cháu đi công tác. Chú Ngụy đã mang bánh kem đến cho cháu, chiếc điều khiển này là đồ trang trí trên bánh kem.”

Nữ cảnh sát nghĩ nghĩ: “Chú Ngụy có nói gì với cháu không?”

Dương Tinh Tinh hồi tưởng lại: “Chú ấy hỏi cháu có muốn trở thành người nắm giữ số phận của người khác không…”

Dương Tinh Tinh hồi tưởng lại…

Trên bánh kem có đặt một chiếc điều khiển màu đen với nút bấm màu đỏ. Trông rất đặc biệt, Dương Tinh Tinh cảm thấy rất ngầu.

Ngụy Châu viết lên một tấm bìa cứng: [Cháu có muốn nắm giữ số phận của người khác không?]

Dương Tinh Tinh chỉ cảm thấy vị tiểu thuyết gia trinh thám này rất văn vẻ, câu hỏi cũng rất kỳ lạ: “Tại sao lại phải nắm giữ số phận của người khác?”

[Trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất công, vì vậy cần có một vài người đứng ra trừng phạt những người đã làm sai, để duy trì sự công bằng.]

Dương Tinh Tinh nhìn những dòng chữ Ngụy Châu viết trên giấy, vừa hiểu vừa không hiểu.

Ngụy Châu viết: [Kẻ xấu cần bị trừng phạt, phải để chúng cảm nhận được sự hiểm ác của thế giới, chúng mới kính sợ sinh mạng.]

Dương Tinh Tinh nhìn chiếc điều khiển trong tay nữ cảnh sát, nói: “Chú Ngụy tặng cháu chiếc điều khiển, có lẽ là mong sau này cháu sẽ làm nên chuyện, đi trừng phạt kẻ xấu.”

Nữ cảnh sát: “Vậy nên, cháu đã bấm chiếc điều khiển này?”

Dương Tinh Tinh gật gật đầu: “Cháu đã bấm khi ước nguyện, chú Ngụy nói cháu đã bước đi bước chân đầu tiên rồi, chú ấy rất vui.”

Nữ cảnh sát hít một hơi khí lạnh: “Sinh nhật của cháu là ngày nào?”

“Ngày 25 tháng 8.”

Lúc này, bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng bàn tán, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, ngày này chính là ngày xảy ra vụ án xác chết trong bồn tắm đầu tiên.

“Chú Ngụy đã tổ chức sinh nhật 12 tuổi cho cháu, cháu rất biết ơn chú ấy. Chú ấy còn nói, sau này gặp bất kỳ chuyện gì, cháu đều có thể tìm chú ấy.”

“Sau này cháu có tìm chú ấy không?”

Dương Tinh Tinh gật đầu: “Chú Ngụy bị quáng gà, buổi tối không nhìn rõ gì cả. Hôm đó khách sạn mất điện một lúc, chú ấy rất buồn, cháu đã đến để ở bên chú ấy.”

Nữ cảnh sát càng nghe càng thấy kỳ lạ: “Tại sao cháu lại nghe lời chú ấy như vậy?”

Dương Tinh Tinh nhíu mày: “Trên thế giới này chỉ có chú Ngụy hiểu cháu, mối quan hệ giữa chúng cháu đã sớm không thể phá vỡ. Mối quan hệ này có thể vượt qua tình thân và tình bạn!”

Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy câu nói này quen quen, trong biên bản thẩm vấn của Chu Nghệ San, cô ta cũng từng nói những lời tương tự.

Nữ cảnh sát: “Cháu phải kể rõ mọi chuyện, từ chi tiết nhỏ nhất. Kể rõ rồi, cháu mới có thể ra khỏi đây.”

Dương Tinh Tinh nhìn tấm kính một chiều màu đen, nói: “Tại sao ba của cháu không đến thăm cháu? Có phải ba của cháu có người mới rồi nên không cần mẹ con cháu nữa hay không?

Như vậy cũng tốt, đợi đến khi cháu lớn, cháu cũng sẽ không nhận ba nữa!

Cô không phải hỏi cháu chuyện gì đã xảy ra đêm đó sao? Ba của cháu và Vương Lan đã lén lút với nhau, đêm đó cháu đã đến khách sạn để bắt gian.”

Nói đến đây, đôi mắt của Dương Tinh Tinh đỏ hoe: “Chú Ngụy chỉ giúp cháu nhìn rõ sự thật mà thôi, cháu không trách chú ấy!”

Dương Tinh Tinh hồi tưởng lại chuyện đêm đó…

“Đêm đó, máy bay không người lái đã quay được cảnh ba của cháu và Vương Lan hẹn hò trong khách sạn…”

Nữ cảnh sát im lặng lắng nghe.

Ngụy Châu: [Cháu có biết không, trước đây chú thường tự hỏi, tại sao mình lại không thể nhìn rõ màn đêm. Sau này chú đã hiểu ra, đây là sự dẫn dắt của định mệnh, chú không nên trốn tránh, chú nên đi phơi bày và trừng phạt. Đây mới là sứ mệnh của chú.

Ông trời sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, chắc chắn có lý do. Chúng ta có cùng chí hướng, lại có cùng lý tưởng. Vì vậy chúng ta mới là cùng một loại người.

Bây giờ cháu hãy đi tìm bọn họ để nói chuyện, Vương Lan phải trả giá, Dương Mục cũng phải bị trừng phạt. Phải để bọn họ nếm trải đau khổ, bọn họ mới nhận ra lỗi lầm của mình. Đi đi, chú sẽ dõi theo cháu, giúp đỡ cháu.]

Dương Tinh Tinh bị Ngụy Châu xúi giục đi lên lầu, đứng ngoài phòng của Vương Lan gõ cửa.

Vương Lan đóng cửa đi ra ngoài: “Sao cháu lại đến đây?”

“Cháu đến tìm ba của cháu.”

Sắc mặt Vương Lan hơi thay đổi: “Tìm ba của cháu, sao lại tìm đến chỗ của cô?”

Dương Tinh Tinh không muốn nói nhảm với đối phương nữa, hét toáng lên: “Dương Mục, ba ra đây cho con!”

“Cháu nói nhỏ thôi, ở đây không có người cháu tìm đâu!” Vương Lan quát lớn: “Cháu mà còn làm ầm lên, cô sẽ gọi cảnh sát!”

“Được thôi, cô gọi cảnh sát đi, vừa hay để cảnh sát đưa ba của cháu đi!”

Vương Lan thấy đối phương không thể lay chuyển được, liền mở cửa phòng mình: “Được rồi, nếu cháu tìm thấy ba của mình, cô sẽ theo họ của cháu.”

Dương Tinh Tinh tìm kiếm rất lâu, ngay cả trong tủ cũng lật tung cả lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Mục đâu.

“Cuối cùng chú Ngụy đã lên đón cháu.” Dương Tinh Tinh nói: “Chú Ngụy quen Vương Lan, nếu không phải chú ấy, đêm hôm đó chắc chắn Vương Lan sẽ không để cháu đi.”

“Hôm đó là ngày mấy?”

“Ngày 2 tháng 9.”

Nữ cảnh sát đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tối ngày 25 tháng 8, Trương Vĩ chết trong bồn tắm. Tối ngày 2 tháng 9, Đồng Vĩ cũng chết trong bồn tắm.

“Cháu có nhớ số phòng của Vương Lan không?”

“Nhớ ạ, phòng 896.” Dương Tinh Tinh nói.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mặc Lâm đưa ra giả thuyết: “Những hình ảnh con bé thấy trong máy bay không người lái là video được Ngụy Châu quay sẵn từ trước.”

Cố Nguyên cũng đồng tình với suy đoán này: “Khi Ngụy Châu đi lên, hắn đã nhân lúc hỗn loạn, giấu chiếc máy bay không người lái vào phòng 896. Vì vậy Đặng Hiểu mới phát hiện ra chiếc máy bay không người lái sau khi nhận phòng, có thể xác định được rằng, chủ mưu của vụ án xác chết trong bồn tắm quả thật là Ngụy Châu.”

Lúc này, sắc mặt của Dương Mục đứng một bên rất khó coi, ông ước gì có thể vào trong tát Dương Tinh Tinh hai cái. Đứa con gái này hoàn toàn không thừa hưởng bất kỳ ưu điểm nào của ông, ngu ngốc y như Chu Nghệ San!

Ông càng nghĩ càng tức giận, nhận thấy không ít đồng nghiệp đang bàn tán về mình, ông cảm thấy rất mất mặt. Ông bèn quay về văn phòng, đứng trước cửa sổ châm thuốc.

Tình hình bây giờ đã càng ngày càng khó kiểm soát, ngay cả khi chuyện của ông không bị bại lộ, ông cũng rất khó để tiếp tục ở lại đây.

Chuyện này phải kết thúc càng sớm càng tốt.

Dương Mục hút xong một điếu thuốc, quay người ra khỏi văn phòng.

Ông đi thẳng đến chỗ Mặc Lâm: “Thầy Mặc, chúng ta nói chuyện đi.”

**

Mặc Lâm và Dương Mục lái xe đến một nhà hàng nhỏ, nhà hàng này có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng mang phong cách hoài cổ, bầu không khí cũng khá phù hợp.

Dương Mục gọi vài món đặc trưng, hỏi Mặc Lâm có uống rượu không.

Mặc Lâm: “Lát nữa còn phải lái xe, không uống rượu đâu.”

“Có thể gọi lái xe thuê, hoặc tôi bảo đệ tử của tôi đến đưa cậu về cũng được.” Dương Mục ép Mặc Lâm rót rượu.

Mặc Lâm không từ chối nữa, bắt đầu uống rượu với Dương Mục.

Dương Mục như thể có ý định chuốc rượu, khi một thùng bia gần hết, ông gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm một thùng nữa.

Dương Mục có vẻ rất kích động, cả người phấn khích, còn Mặc Lâm chỉ mỉm cười nhìn ông ta, thỉnh thoảng đáp lại lời mời rượu của đối phương.

Khi uống đến nửa thùng thứ hai, Mặc Lâm thu lại nụ cười thường trực của mình. Đôi mắt trở nên u ám một cách đáng sợ: “Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”

Dương Mục nghiêm túc lắng nghe.

“Hơn 20 năm trước, có một chàng trai trẻ đã mất tích trên đường đến đồn cảnh sát để trình báo.”

Bàn tay cầm ly rượu của Dương Mục siết chặt: “Sau đó thì sao? Tìm được người không?”

“Không tìm được.” Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào mặt Dương Mục, tiếp tục nói: “Anh có biết tại sao cậu ta lại mất tích không?”

Dương Mục châm một điếu thuốc, giả vờ như không quan tâm, hỏi: “Tại sao?”

Mắt Mặc Lâm hơi híp lại, hồi tưởng: “Hơn 20 năm trước, có một nghiên cứu ở nước ngoài đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, một số nhà khoa học ở trong nước cũng đang cố gắng thực hiện nghiên cứu này. Cơ sở nghiên cứu nằm ở khu Vân Đỉnh này, không biết anh đã từng nghe qua chưa?”

“Nghiên cứu gì?”

“Trước đây ở đây có một nhà tù.” Mặc Lâm thong thả nói: “Bên trong giam giữ rất nhiều tử tù. Có những lúc, các nhà nghiên cứu sẽ lấy mẫu máu từ các tù nhân để phục vụ cho nghiên cứu.”

“Tôi biết chuyện này, hình như là nghiên cứu về tâm lý tội phạm của con người?”

“Đúng vậy, nghiên cứu năm đó cho rằng, tội phạm nam giới có liên quan đến sự bất thường của cặp nhiễm sắc thể giới tính thứ 23… Đàn ông có nhiễm sắc thể XYY có xu hướng bạo lực, dễ phạm tội hơn.

Nhưng số lượng mẫu quá ít, nên không được giới học thuật công nhận.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Dương Mục có chút mất kiên nhẫn.

“Khi Chu Ích Dân đang hoàn thiện kho dữ liệu vân tay, ông ta đã giúp các nhà nghiên cứu thu thập mẫu máu của các tội phạm nam giới. Ông ta đã lập hồ sơ về những người có bất thường ở nhiễm sắc thể thứ 23, bọn họ còn lên kế hoạch trong vài chục năm tới sẽ theo dõi những người có xu hướng phạm tội này, để tạo thành một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

Nhưng thí nghiệm này đã bị tạm dừng không lâu sau đó, mẹ của Chu Nghệ San, Thái Vân Chi, từng là một trong những thành viên của viện nghiên cứu.”

Dương Mục không hiểu tại sao đối phương lại nói những điều này với ông, lúc này đầu óc ông rất rối loạn: “Rốt cuộc cậu muốn bày tỏ điều gì?”

“Những người có nhiễm sắc thể XYY trông giống người bình thường, nhưng lúc đó lại bị dán nhãn là nhóm người ‘có xu hướng phạm tội’.

Bọn họ trông không khác gì người bình thường, nhưng vì cái nhãn đặc biệt này, bọn họ thường xuyên tự nghi ngờ bản thân, phát sinh những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là dẫn đến phạm tội.

Đây cũng là lý do tại sao thí nghiệm này không thể tiếp tục được nữa.”

Mặc Lâm thu lại suy nghĩ của mình: “Chàng trai trẻ mất tích kia là một trong số đó, sau khi trải qua đấu tranh nội tâm, cậu ta đã quyết định từ bỏ làm cảnh sát hình sự, trên đường đến đồn cảnh sát, cậu ta đã gặp phải một vụ cướp. Đáng lẽ cậu ta có thể giả vờ như không thấy, dù sao đó cũng là ngày cuối cùng cậu ta làm cảnh sát.

Có lẽ vì sứ mệnh của một người cảnh sát, cậu ta vẫn bước tới.

Cậu ta thấy người bị bắt cóc trong xe lại là Thái Vân Chi, Thái Vân Chi đã mang lại cho cuộc đời cậu ta nỗi đau khổ tột cùng. Cậu ta đã bị kỳ thị vì nhiễm sắc thể bất thường, đến mức định từ bỏ sự nghiệp cảnh sát hình sự.

Có lẽ là để chứng minh cho Thái Vân Chi thấy, những người có nhiễm sắc thể XYY không tồi tệ như họ nghĩ. Cậu ta một mình bước tới, định cứu Thái Vân Chi, cậu ta không biết trong tay tên cướp có súng. Khi tên cướp thấy bộ cảnh phục trên người cậu ta, hắn hoảng loạn nổ súng, viên đạn xuyên qua đầu cậu ta, chết ngay tại chỗ.”

Nghe đến đây, trên trán Dương Mục lấm tấm mồ hôi, ông bị sốc đến mức không nói nên lời. Tay ông run rẩy, chiếc ly đổ trên bàn, rượu tràn ra khắp sàn.

“Lúc đó có hai tên cướp ngồi ở ghế sau, một tên cầm súng, tên còn lại kéo xác cậu ta lên xe, Thái Vân Chi để giữ mạng sống, đã hết sức hợp tác với hai tên cướp, lái xe đến một nơi hẻo lánh, lúc đó trên xe còn có một cậu bé trai.

Bọn cướp muốn tiền. Nhưng Thái Vân Chi không mang nhiều tiền, để sống sót, cô ta đã nói ra thân thế của cậu bé. Nhà cậu bé đó rất giàu có, chỉ cần bọn chúng bắt cóc cậu bé, sẽ có được rất nhiều tiền.

Trong lúc bọn bắt cóc đang di chuyển cậu bé, Thái Vân Chi đã cởi dây trói trên tay ra, lái xe chạy trốn trong đêm và trong cốp của chiếc xe đó, còn chứa thi thể của người cảnh sát trẻ tuổi.”

Nói đến đây, Mặc Lâm tao nhã lau sạch vết nước trên mặt bàn: “Cậu bé đó cuối cùng cũng được cứu, chỉ là mất đi một phần trí nhớ. Cho đến 21 năm sau, cậu bé lại quay lại nơi đây, từ từ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra năm đó.”

“Cậu chính là cậu bé bị bắt cóc năm đó, đúng không?”

“Đúng vậy. Đó chính là lý do Ngụy Châu mời tôi đến đây, tôi nhớ số hiệu cảnh sát của người cảnh sát đó là [819209].”

Hết chương 83

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.