Chương 84
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sắc mặt của Dương Mục càng thêm tái nhợt, hóa ra Mặc Lâm đã biết chuyện của ông từ lâu rồi, tại sao bây giờ mới nói? Rốt cuộc đối phương đang có ý đồ gì?
“Cậu muốn gì?” Dương Mục đã chuẩn bị sẵn sàng cá chêt lưới rách.
“Thân phận của anh là giả, nhưng năng lực chuyên môn của anh là thật.” Mặc Lâm đã tiếp xúc với quá nhiều tội phạm tàn ác, vì vậy anh nói một cách bình thản: “Trước khi tôi bắt anh về, chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác, chẳng lẽ anh không muốn làm rõ sự thật sao?”
Dương Mục im lặng, trong khẩu súng của ông có một viên đạn dành cho chính mình, vì ông không thể đối mặt với ngày sự thật được phơi bày.
Sự tôn trọng mà Mặc Lâm dành cho ông khiến ông tạm thời từ bỏ ý định tự sát: “Sự thật là, tôi vì tiền, đã bán rẻ cuộc đời mình, kết quả cuối cùng chẳng là gì cả.”
Mặc Lâm: “Kẻ thay thế cũng có cuộc đời của riêng mình, anh không cần phủ nhận quá khứ của mình. Trước khi bị bắt, anh có thể chọn hoàn thành vụ án cuối cùng của mình, cho mình một cơ hội lập công chuộc tội… Từ bây giờ, anh chỉ là chính anh.”
Mặc Lâm đưa cho Dương Mục tờ giấy nợ có ghi số chứng minh nhân dân và tên: “Tên thật của anh là Trác Phong đúng không? Một cái tên rất hay.”
Dương Mục nhìn tờ giấy nợ đó, cơ bắp trên khuôn mặt của ông run rẩy không thể tin nổi: “Không thể nào… cậu tìm thấy ở đâu…”
“Luật sư của Ngụy Châu đã đưa nó cho tôi, bại lộ thân phận của anh cũng nằm trong kế hoạch của hắn.” Mặc Lâm nhìn Dương Mục, trên mặt không có biểu cảm gì.
Con ngươi của Dương Mục run rẩy trong hốc mắt: “Tôi hiểu rồi, đây là giao dịch giữa Chu Nghệ San và Ngụy Châu. Dùng giấy nợ đổi lấy di sản, cô ta đã sớm đưa ra lựa chọn rồi, thảo nào cô ta luôn coi thường tôi, cô ta đã sớm biết tôi không phải là Dương Mục!”
Dương Mục sụp đổ, vò đầu bứt tóc: “Tôi vậy mà đã sống với cô ta hơn 10 năm, tôi liều mạng làm việc nuôi gia đình, cuối cùng chỉ là một công cụ cho nhà họ!”
Niềm tin của Dương Mục sụp đổ, ông đổ sụp xuống ghế.
Mặc Lâm cúi đầu nhìn Dương Mục: “Sự thật, nằm ẩn trong ký ức của anh… Năm đó Thái Vân Chi đã mang thi thể của Dương Mục về, nhưng lại không chọn báo cảnh sát. Ba tháng sau khi tôi được cứu, vụ án giấu xác trên núi tuyết bại lộ, sau đó là vụ đánh tráo thông tin vân tay… Tất cả những chuyện này trông giống như đã được sắp xếp từ trước.”
Mặc Lâm tiếp tục nói: “Bọn họ để anh thay thế Dương Mục, chính là đang chuẩn bị cho việc đánh tráo vân tay, anh là một công cụ, liệu anh có biết nội tình gì không?”
Dương Mục: “Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không nhớ nữa.”
Thấy đối phương không chịu tiết lộ, Mặc Lâm cũng không vội: “Đến nước này rồi, anh vẫn chưa làm rõ lập trường của mình sao?
Chúng ta mới là cùng một phe, chúng ta phải chống lại thế lực đứng phía sau Thái Vân Chi, anh chỉ là một công cụ mà thôi, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút.
Anh có từng nghĩ, tại sao Thái Vân Chi biết rõ anh là đồ giả mạo, nhưng vẫn gả con gái của mình cho anh không?”
Dương Mục rơi vào trầm tư.
Mặc Lâm thở dài: “Để kiểm soát một người đàn ông, hôn nhân và con cái là đủ rồi. Bà ta đã đánh cược rằng anh sẽ vì gia đình mà thỏa hiệp, cả đời bị bà ta sai khiến.”
“Tại sao bà ta phải làm như vậy?!” Dương Mục lúc này đã phát điên.
Mặc Lâm đã thành công chuyển sự phẫn nộ của Dương Mục sang Thái Vân Chi.
“Mọi dấu hiệu đều cho thấy, vụ bắt cóc năm đó là do bà ta và bọn cướp tự biên tự diễn, mục đích là để lấy tiền chuộc… Nghiên cứu đó bị tạm dừng, kinh phí nghiên cứu cũng bị cắt, bà ta không cam tâm, sau khi Bàng Đạt chết vì tai nạn xe hơi, tất cả dữ liệu đều thuộc về một mình bà ta. Khao khát danh lợi đã khiến bà ta mất đi lý trí.
Vụ bắt cóc đó đã hy sinh Dương Mục, để che đậy sự thật đó thì mới có chuyện anh thay thế. Anh bị người khác uy h**p, kh*ng b*, cuối cùng đi đến một cuộc đời hoàn toàn khác, ngay cả đám tang của mẹ mình cũng không được tham dự.”
Dương Mục có chút ngẩn người, nắm đấm của ông siết chặt: “Thật nực cười, khi Thái Vân Chi bị ngã gãy chân, tôi còn cõng lên cõng xuống, chăm sóc bà ta như mẹ ruột. Con gái Chu Nghệ San của bà ta, đã lừa dối tôi bao nhiêu năm. Bây giờ lại muốn dùng bí mật của tôi để đổi lấy tiền! Cả gia đình họ thật sự là ma quỷ!”
Dương Mục cúi đầu, không thể kìm được nước mắt, khóc nức nở.
Mặc Lâm nhìn Dương Mục, nhưng trong lòng anh bình lặng như một đàm nước đọng: “Vậy nên, anh có hợp tác với tôi không?”
Dương Mục lau nước mắt, rồi tu một chai bia lớn, ông cười khổ: “Hình như tôi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.”
Mặc Lâm: “Vậy thì hãy nói ra tất cả những gì anh biết đi.”
Dương Mục chìm vào hồi ức…
“Năm đó, sau khi tin tức tống tiền của bọn cướp được tung ra, chúng tôi đã lần theo manh mối truy đuổi đến núi tuyết. Bọn chúng có khả năng sinh tồn rất tốt trong môi trường hoang dã. Lợi dụng thời tiết khắc nghiệt, chúng ẩn mình trong núi tuyết, ngay cả khi cảnh sát biết chúng ở trên núi, việc tìm ra cũng rất khó khăn.
Sau đó, chúng tôi tìm thấy trong hang động của bọn cướp rất nhiều thức ăn, nguồn vật chất rất dồi dào, còn có chăn nệm và thiết bị sưởi ấm, đúng như cậu nghĩ, quả thật trông như đã được sắp xếp từ trước.
Khi chúng tôi đến hang động, chỉ phát hiện một tên cướp đã chết, mọi dấu hiệu đều cho thấy, lúc đó có hai tên cướp, một tên khác đã chạy trốn, đến nay vẫn không có tin tức.
Trong hang động ngoài dấu vết sinh hoạt, còn có dấu vết đánh nhau. Chúng tôi đoán hai tên cướp đã xảy ra tranh chấp, một tên đã g**t ch*t tên còn lại.”
Mặc Lâm nhìn bầu trời sắp tối đen, hồi tưởng: “Lúc đó, tôi đã ở trong hang động với bọn họ ba tháng. Không một ai đến cứu tôi, hai tên cướp không hợp tính nhau, lại thêm không lấy được tiền, cho nên đã xảy ra tranh chấp. Tôi nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, trốn trong một hang động khác, tiếng súng đó đã cứu tôi.”
“Đúng là nhờ tiếng súng đó, chúng tôi mới tìm được cậu.” Dương Mục hồi tưởng: “Sau đó chúng tôi đã tìm thấy khẩu súng đó, bên trong thiếu hai viên đạn.”
Mặc Lâm giống như nhớ ra điều gì đó không muốn nhớ, anh xoa xoa thái dương: “Không lâu sau đó, thầy hướng dẫn của Thái Vân Chi, Bàng Đạt, chết vì tai nạn xe hơi. Bản thân bà ta cũng bị viện nghiên cứu đuổi việc vì thí nghiệm này. Những người từng bị họ đánh dấu đã tản mát khắp nơi trên thế giới, Ngụy Châu là một trong số đó.
Là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lại lớn lên trong gia đình cha mẹ nuôi bạo hành, sau khi biết mình có xu hướng phạm tội, hắn đã không thể hiện quá nhiều đau buồn. Ngược lại, hắn cảm thấy đó là một lời triệu tập của định mệnh. Là định mệnh khiến hắn bi thảm và khác biệt như vậy.
Thiện và ác chỉ cách nhau một suy nghĩ, những bất công mà hắn phải trải qua đã khiến hắn lựa chọn đi về phía bóng tối. ‘Xu hướng phạm tội’ của nhiễm sắc thể XYY chính là lý do khiến Ngụy Châu đi về phía bóng tối.
Vì vậy, hắn đã dễ dàng kết thúc một sinh mệnh tươi trẻ vào cái đêm không nhìn rõ mặt người đó.”
Dương Mục thở dài: “Không ngờ, sai lầm mà Thái Vân Chi phạm phải lại báo ứng lên Chu Nghệ San, Ngụy Châu đã giết người, Chu Nghệ San lại trở thành đồng phạm của hắn…”
“Anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.” Mặc Lâm nói: “Giữa Ngụy Châu và Chu Nghệ San, ai là kiếp nạn của ai thì vẫn chưa thể nói trước được.”
“Ý cậu là gì?”
“Chu Nghệ San do một tay Thái Vân Chi nuôi lớn, từ những hồi ức của cô ta có thể thấy, Thái Vân Chi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ta… Một nhà khoa học tài năng từng đầy tham vọng, sau khi làm nhiều chuyện sai trái như vậy, có cam tâm trở thành một người vợ hiền mẹ đảm hay không?
Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, tôi nhìn thấy bóng dáng của Thái Vân Chi trên người Chu Nghệ San.
Bề ngoài trông Chu Nghệ San không khác gì một bà nội trợ bình thường, nhưng vấn đề là lập trường của cô ta quá rõ ràng, không giống một người phụ nữ đa sầu đa cảm.
Có lẽ, cô ta đang diễn kịch.”
Nghe xong lời của Mặc Lâm, Dương Mục có chút sốc.
“Trận hỏa hoạn của anh rất đúng lúc, những thứ có thể chứng minh Chu Nghệ San có vấn đề đều đã hóa thành tro tàn.” Mặc Lâm châm chọc nói.
Dương Mục vô cùng hối hận: “Hôm đó tôi đến tìm Chu Nghệ San, cô ta nói trong tay có bằng chứng để tố cáo tôi, nhưng lại không nói giấu ở đâu. Tôi hỏi cô ta có giấu ở nhà không, ánh mắt cô ta lập lòe lé tránh một chút. Bây giờ nghĩ lại, người phụ nữ này lại đang lừa tôi, muốn mượn tay tôi để hủy hoại bằng chứng!”
Mặc Lâm: “Anh đã ở cùng cô ta hơn 10 năm, anh nhớ lại xem, cô ta thường xuyên liên lạc với ai?”
“Tôi bận công việc, cô ta thường chỉ trông con, đi chợ nấu cơm. Phạm vi hoạt động rất hạn chế. Khi rảnh rỗi, cô ta thường đọc sách. Sách đọc rất nhiều thể loại khác nhau, tôi cũng không để ý.” Dương Mục bất lực nói: “Tất cả là tại tôi. Đã đốt sạch rồi.”
“Không sao. Sẽ tìm thấy bằng chứng thôi.” Mặc Lâm an ủi.
“Có phải cậu đang nghi ngờ cô ta có mưu đồ với ai đó không? Đáng lẽ người đầu tiên phải nghi ngờ là Ngụy Châu chứ? Hai người bọn họ đã cấu kết với nhau bao nhiêu năm. Ngụy Châu trước khi chết còn để lại tất cả tài sản cho Dương Tinh Tinh.” Dương Mục nói ra thắc mắc của mình.
“Có lẽ vậy.” Mặc Lâm nói: “Bây giờ anh vẫn còn thời gian, hãy lấy thân phận Trác Phong để làm những gì anh muốn.”
“Cậu đồng ý để tôi đi?” Dương Mục có chút không tin nổi.
“Tôi có thể để anh đi, đương nhiên cũng có thể bắt anh quay về.”
Tia nắng hoàng hôn cuối cùng chìm xuống đường chân trời, Mặc Lâm lặng lẽ nhìn tia sáng dần dần biến mất: “Ra đi, người đi hết rồi.”
Một lúc sau, một bóng người từ sau tấm bình phong chui ra, Mạc Phi gãi đầu ột cái: “Làm sao anh phát hiện ra?”
“Đoán xem.”
“Ài, tôi nói anh…”
“Anh muốn điều tra Thái Vân Chi, lại không có cách tiếp cận Chu Nghệ San, chắc chắn sẽ ra tay với Dương Mục, Dương Mục phóng hỏa đốt nhà của mình, anh nhất định sẽ không ngồi yên. Việc anh đi theo cũng nằm trong dự đoán của tôi, nhưng mà cách cải trang của anh tệ quá, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.”
“Anh… anh lại dám nghi ngờ cách cải trang của tôi?” Mạc Phi cười gằn: “Lẽ nào anh có mắt X-quang?”
Mặc Lâm nhấp một ngụm bia, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nói đi, kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Tôi sẵn sàng tham gia điều tra.”
“Chuyện này không phải là chuyện không thể nhắc đến sao? Sao tự nhiên lại đồng ý điều tra rồi? Uống nhầm thuốc à?” Mạc Phi nhìn Mặc Lâm: “Tôi biết rồi, chắc là Cố Nguyên đã tẩy não anh rồi đúng không?”
Mặc Lâm rót cho Mạc Phi một ly bia: “Tôi muốn thú thật với em ấy, trước khi thú thật, tôi phải làm rõ chuyện này đã.”
“Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao?” Mạc Phi nâng ly, cụng với Mặc Lâm: “Anh không sợ khi cậu ấy biết sự thật rồi sẽ bỏ trốn à? Dù sao đi nữa, những người như chúng ta đều có một quá khứ không thể nhắc đến.”
Thấy Mặc Lâm không nói gì, tâm trạng Mạc Phi cũng trở nên buồn bã: “Chỉ trách tổ chức, cứ nhất quyết tuyển chọn tinh hoa từ những người đặc biệt. Không biết là ai đặt ra quy tắc này… Nếu sinh ra đã tầm thường thì thôi đi, bọn họ lại cứ muốn làm trái với lẽ trời. Bề ngoài thì có vẻ như cho chúng ta cuộc sống thứ hai, nhưng thực chất, là huấn luyện từng con chó một.”
Mạc Phi lại uống một ly: “Anh không thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tổ chức và sống yên ổn với Cố Nguyên đấy chứ? Trước đây tôi tin, nhưng sau khi nhìn thấy trải nghiệm của anh, tôi đã từ bỏ hy vọng đó rồi.
Cho dù có thoát khỏi thân phận thì có sao đâu, bên đó vẫn luôn có cách để đưa anh quay trở lại… Anh nói xem, đại boss đứng sau rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào? Lại có thể điều khiển chúng ta như vậy?”
“Anh say rồi.” Mặc Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh nên ngậm miệng lại.”
“Tôi không say, chỉ hai ly thôi mà.” Mạc Phi đặt ly xuống, cúi sát vào Mặc Lâm: “Anh là người tôi tin tưởng nhất cho đến thời điểm này, tôi có thể giúp anh bất chấp mọi hậu quả. Anh muốn thoát khỏi tổ chức, vậy thì hãy tìm ra kẻ đứng phía sau, nhổ cỏ tận gốc… Tôi vô cùng mong chờ ngày đó đến.”
Mạc Phi nói xong câu này, khi kịp phản ứng lại, nòng súng của Mặc Lâm đã chĩa thẳng vào đầu anh ta: “Làm ơn câm miệng!”
Mạc Phi không hề sợ hãi mà nhìn Mặc Lâm, sau đó anh ta cười cười: “Tôi sẵn lòng trở thành Đoạn Dương thứ hai.”
“Anh mà nói nữa, tôi sẽ nổ súng thật đấy.”
Khi Mặc Lâm nói câu này, trong mắt anh như có một ngọn lửa đang bùng cháy, ánh mắt đó khiến Mạc Phi lạnh sống lưng, anh ta rất biết điều mà ngậm miệng lại.
Để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng, Mạc Phi chuyển chủ đề: “Anh để Dương Mục quay lại, rốt cuộc có ý định gì?”
“Hắn đã bại lộ rồi,” Mặc Lâm thu súng lại: “Sẽ có người ra tay với hắn, hắn đi xa một chút, người của tôi mới dễ điều tra.” Mặc Lâm đứng dậy, khoác áo: “Ở đây người đông phức tạp, anh mau rời đi đi.”
Mạc Phi cà lơ phất phơ đứng người lên: “Hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ đi ngay, đến thành phố Nham Hải đợi tin tức của anh.”
“Không được.” Mặc Lâm nói một cách thản nhiên: “Tôi uống rượu rồi, anh về khách sạn với tôi, giúp tôi che đậy.”
Mạc Phi vô cùng cạn lời: “Anh bảo một người bận rộn như tôi giúp anh che đậy với vợ á, anh thật sự biết cách dùng người tài vào việc nhỏ đấy! Sao tôi lại tìm phải một người não yêu đương như anh chứ!”
Mặc Lâm phớt lờ lời than vãn của đối phương, lặng lẽ mở điện thoại gọi một tài xế thuê: “Được rồi, lần sau tôi sẽ trả anh một ân tình.”
“Thế thì còn tạm được.” Mạc Phi nghĩ thầm, vụ làm ăn này hời rồi.
**
Chan: Mặc Lâm có ngầu đến đâu thì cứ dính đến Nguyên Nguyên là lại hèn ngay =)))))))))
Hết chương 84
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.