Chương 103
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Tiếp đó, Cố Nguyên giải phẫu khoang bụng và khoang sọ của nạn nhân nhưng đều không phát hiện vết thương chí mạng hay bệnh lý rõ ràng. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể chờ kết quả phân tích độc tố.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng được công bố, đã tìm thấy độc cá nóc trong máu tim của nạn nhân.
Cố Nguyên đã từng nghe nói đến loại độc này.
Độc cá nóc là một loại độc tố thần kinh, sau khi trúng độc, các triệu chứng tê liệt thần kinh sẽ xuất hiện, lan từ miệng đến các đầu ngón tay, cuối cùng toàn thân bị tê liệt, cơ bắp nhão ra, phản xạ bắp gân cũng biến mất, hô hấp và mạch đập sẽ trở nên rất yếu, trông giống như đã chết.
Độc này có nguồn gốc từ buồng trứng của cá nóc, không có cách nào bị phân hủy qua nấu nướng, nếu liều lượng nhiễm độc nhỏ, cơ thể người trúng độc có thể chịu đựng được, sau 24 giờ độc tố sẽ dần dần được cơ thể chuyển hóa, chậm rãi khôi phục chức năng bình thường của cơ thể.
Cố Nguyên giải thích nguyên lý gây độc của loại độc này cho mọi người, Vương Nhạc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thảo nào khi xe cứu thương 120 đến, những người bị ngộ độc ở nhà hàng có biểu hiện sốc rõ ràng, lúc đó mọi người đều nghĩ rằng những người này sẽ chết.
Nạn nhân đã từng đặt đồ ăn mang đi từ tiệm Lư Giang lâu đời, lại trúng cùng một loại độc, thời gian xảy ra cũng gần nhau, hai vụ án này chắc chắn có liên quan. Lý Mông, cậu dẫn người đến đó kiểm tra thời gian nạn nhân đã đặt món.”
Vì phát hiện này, Lý Mông lại dẫn người đến tiệm Lư Giang lâu đời, hỏi các nhân viên phục vụ và lấy các đơn đặt hàng mang đi.
Không lâu sau đó, Lý Mông mang tin tức trở về: “Nạn nhân gần như mỗi ngày đều đặt bữa trưa ở tiệm, sau khi vụ đầu độc xảy ra, tiệm đã không nhận thêm một đơn đặt hàng nào nữa.
Đơn hàng cuối cùng của tiệm cũng là của nạn nhân. Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, mọi người đều hoảng loạn, không ai nhớ đến phần ăn mang đi kia cũng có món có độc đó.”
“Nói cách khác, Diệp Thanh đã trở thành người duy nhất bị chết vì độc cá nóc,” Cố Nguyên mơ hồ cảm thấy, sự việc này không hề đơn giản như vậy.
Sau khi Diệp Thanh trúng độc, không có bất kỳ ai bên cạnh có thể giúp đỡ cô ấy.
Khi chiếc xe 120 hú còi chạy qua thành phố, cô ấy chỉ có thể nằm trong căn phòng trọ chờ đợi cái chết.
Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, không ai biết cô ấy đã chết trong phòng, cô ấy đơn độc nằm đó, chậm rãi thối rữa.
Từ khi phát hiện thi thể đến giờ, không có người thân nào đến đồn cảnh sát nhận thi thể, Cố Nguyên hỏi Mộng Lan thì mới biết, Diệp Thanh đã không còn người thân, người bà duy nhất cũng đã qua đời cách đây hai năm.
Một năm trước, Diệp Thanh từng đăng một dòng trạng thái trên Weibo: “Tôi bị bệnh, hay thế giới này bị bệnh?”
Đây là lần cuối cùng cô ấy đăng tải tâm trạng của mình lên mạng.
Có lẽ cô ấy đã tìm thấy câu trả lời mà mình khó có thể chấp nhận.
Cố Nguyên xem lại lịch sử đặt món của Diệp Thanh, từ hai tháng trước, cô ấy đã sống qua ngày bằng đồ ăn mang đi.
Ăn xong thì vứt đồ ăn trong phòng, ngay cả khi có giòi cũng không mang xuống lầu để vứt đi.
Tâm lý của cô ấy rất bất ổn, nhưng cô ấy không có sức để thoát ra.
Trước đó, Diệp Thanh đã bắt đầu dùng thuốc sertraline hydrochloride, sau khi hết thuốc, cô ấy không tiếp tục uống nữa.
Cô ấy nợ rất nhiều tiền thẻ tín dụng, nhưng cô ấy không có tiền lương để trả, vì vậy cô ấy càng thêm lo lắng. Cứ như vậy duy trì hai tháng, cho đến khi cô ấy chết trong phòng, tất cả mọi chuyện này mới được người ta biết đến.
Trước khi chết, cô ấy đã bất lực đến nhường nào.
Cố Nguyên gần như có thể tưởng tượng ra được, trong hai tháng cuối cùng đó, cô ấy một mình nằm trên giường, nhìn đống rác trong phòng càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn thay đổi hiện trạng.
Có lẽ lúc đó, cô ấy đã coi mình là rác rưởi, là một cái xác không hồn không có tương lai.
Sau khi đặt mình vào vị trí đó, cảm xúc của Cố Nguyên bị ảnh hưởng.
Cho đến khi Mặc Lâm gọi điện thoại đến, cậu mới thoát ra khỏi cảm xúc đó.
Mặc Lâm đã họp xong, đang trên đường quay về.
Nghe thấy giọng nói của Cố Nguyên có vẻ không đúng, anh đoán được đại khái.
Chắc chắn là vụ án hôm nay đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nhưng Cố Nguyên thường ngày sẽ không cảm thấy buồn bã vì vụ án khó giải quyết.
Vậy nên, chắc chắn là có nguyên nhân khác.
“Một người có thể chịu đựng được bóng tối trong bao lâu?” Cố Nguyên hỏi Mặc Lâm.
Giọng Cố Nguyên rất trầm, câu hỏi cũng rất nặng nề.
Mặc Lâm đổi tay cầm điện thoại: “Em đang nói đến bóng tối tồn tại khách quan hay bóng tối trong lòng con người?”
“Trong lòng.”
“Con người có cơ chế phòng ngự tâm lý, không dễ dàng bị đánh bại đâu.” Mặc Lâm trầm giọng nói: “Có phải nạn nhân đã ảnh hưởng đến tâm trạng của em không?”
Cố Nguyên không phủ nhận, “Gần đây em hay như thế, khi giải phẫu thi thể lại cảm nhận được cảm xúc của người đã khuất.”
Mặc Lâm không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.
Anh rất hiểu cảm giác này, cảm giác này giống như một xoáy nước, anh phải nắm lấy một tia sáng mới có thể không bị hút vào bóng tối.
“Trước khi chết, Diệp Thanh còn có một đứa con ba, bốn tháng tuổi trong bụng, chắc cô ấy đã biết chuyện này, nên mới không tiếp tục uống thuốc chống trầm cảm nữa.
Nếu cô ấy tiếp tục điều trị, có lẽ tình hình đã khác.”
Mặc Lâm đã hiểu, chắc chắn Cố Nguyên cảm thấy Diệp Thanh vốn có thể không chết, nhưng cô ấy đã chết, nên mới đau buồn như vậy.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Cố Nguyên, anh lập tức gọi cho Vương Nhạc để nắm được tình hình vụ đầu độc.
“Rất rõ ràng, vụ đầu độc lần này là có chủ ý, nhưng hành vi của kẻ đầu độc có chút phi logic.”
“Chỗ nào phi logic?” Vương Nhạc hỏi.
“Nếu đối phương muốn người bị trúng độc chết, sao không dùng trực tiếp kịch độc? Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, những thứ này rất dễ kiếm, hơn nữa độc tính còn mạnh hơn nhiều.
Nếu đối phương không muốn người trúng độc chết, chỉ muốn trêu đùa người khác, tại sao lại chọn độc cá nóc khó chiết xuất như vậy?”
Câu hỏi này khiến Vương Nhạc nhất thời không thể trả lời.
Mặc Lâm cũng chỉ nói đến đó: “Vậy không làm phiền đội trưởng Vương phá án nữa, phải rồi, mọi người còn đang tăng ca à? Có cần tôi mang đồ ăn khuya qua không?”
“Cố Nguyên còn chưa tan ca, buổi tối cậu ấy ăn không nhiều, giờ chắc đói rồi.”
Vương Nhạc trực tiếp đưa ra câu trả lời mà Mặc Lâm muốn.
“Được.”
Mặc Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
“Gã cáo già này,” Vương Nhạc lẩm bẩm: “Vòng vo một hồi, hóa ra chỉ muốn mang đồ ăn khuya cho ai đó, tôi còn tưởng đang quan tâm tôi cơ đấy!”
Nửa tiếng sau, Mặc Lâm xách hai túi lớn đồ ăn mang đi đến.
Lúc này, Vương Nhạc đang triệu tập mọi người cùng nhau thảo luận vụ án, Cố Nguyên cũng đang ở trong đó.
Mặc Lâm đặt tất cả đồ ăn mang đi lên cái bàn gần cửa, rồi tìm một chiếc ghế lặng lẽ ngồi xuống, lắng nghe mọi người thảo luận về vụ án.
“Cố Nguyên, cậu nghĩ sao?” Vương Nhạc hỏi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cố Nguyên.
Cố Nguyên khựng lại một chút, “Vừa rồi nói đến đâu rồi?”
Vương Nhạc thấy Cố Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc đang suy nghĩ, còn tưởng cậu ấy có ý tưởng gì, không ngờ lại đang đứng ở đó lơ đãng.
“Vừa nãy nói đến mục đích của kẻ đầu độc là gì?”
Cố Nguyên trầm tư một lát, chậm rãi nói: “Hắn đã cho độc cá nóc nhưng chưa đạt đến liều lượng gây chết người, hắn không muốn người chết.”
Mặc Lâm ở cách đó không xa nghe thấy câu trả lời của Cố Nguyên thì không khỏi nhướng mày.
Vương Nhạc: “Vậy hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Đơn thuần là muốn tạo ra hoảng loạn xã hội? Lừa gạt mọi người?”
Lý Mông vẫn còn suy nghĩ về những lời Cố Nguyên vừa nói, anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nhưng mà, trong phòng trọ đó chẳng phải đã có một người đã chết rồi sao?”
Cố Nguyên: “Người đó đã được chọn lọc.”
Vương Nhạc: “Chọn lọc? Ý cậu là sao?”
“Mấy năm trước, có một loại virus cảm cúm lây lan trong cộng đồng,” Cố Nguyên thong thả nói: “Nhiều người trẻ khỏe mạnh sau khi bị lây nhiễm thì nhanh chóng hồi phục, nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh này vẫn rất cao.
Vì hầu hết những người đã mất đều là người già có bệnh lý nền, nhiều người già sau khi bị nhiễm bệnh thì không thể qua khỏi.
Thế nên có người nói, căn bệnh này là thiên địch của người già.
Vậy nên tôi nghĩ, vụ đầu độc lần này cũng rất có thể là như vậy, mục tiêu của kẻ đầu độc có lẽ không phải là những người ăn ở trong tiệm, hắn không muốn họ chết.
Người thực sự chết, có lẽ mới là mục tiêu của hắn.”
Những lời của Cố Nguyên giống như một tiếng sét đánh ngang tai bổ xuống đầu Vương Nhạc.
Thì ra là như vậy!
Vì Diệp Thanh là người bị trúng độc do đặt đồ ăn mang đi, nên Vương Nhạc luôn cho rằng cái chết của cô ấy chỉ là một tai nạn không may.
Bây giờ nghe Cố Nguyên phân tích như vậy, anh đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Giống như Cố Nguyên đã nói, virus chọn lọc những người già yếu, kẻ đầu độc cũng vậy, đang chọn lọc người sẽ chết.
Vậy nên, cái chết của Diệp Thanh rất có thể không phải là một tai nạn, mà là một vụ mưu sát có chủ ý!
Ngay sau đó, Cố Nguyên dùng kiến thức y học để trình bày quan điểm của mình.
“Độc cá nóc sẽ làm tê liệt tứ chi của con người, trực tiếp làm giảm huyết áp, dẫn đến thiếu máu lên não và tim. Động mạch vành của Diệp Thanh bị hẹp, cơ tim vốn đã dễ bị thiếu máu, sau khi hấp thụ liều lượng độc cá nóc này, cô ấy gần như không thể nghi ngờ sẽ chết.”
Sau khi Cố Nguyên nói xong, những người có mặt đều chìm vào suy tư.
“Tôi tán thành quan điểm của pháp y Cố!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người, mọi người nhao nhao quay đầu lại, một luồng khí chất của giới kinh doanh ập đến.
Chỉ thấy Mặc Lâm đứng dưới ánh đèn trắng, mặc âu phục chỉnh tề, khuôn mặt nở nụ cười.
Bộ âu phục này được may chiết eo rất đẹp, khiến chân của anh có vẻ dài hơn mức bình thường, khiến người ta không thể rời mắt.
Sau khi Mặc Lâm bận công việc xong thì lập tức quay về, còn chưa kịp thay quần áo.
Anh vội vàng như vậy, thực ra chỉ là để mang đồ ăn khuya cho Cố Nguyên mà thôi.
Ánh mắt của mọi người trước tiên là nhìn vào Mặc Lâm, sau đó chuyển sang túi đồ ăn khuya phía sau lưng anh.
“Oa, thầy Mặc còn mang đồ ăn khuya nữa!” Trịnh Mậu lập tức chạy lại, ngửi mùi thơm bên trong cách một lớp túi.
“Chế độ đãi ngộ của chúng ta tốt quá đi!” Lý Mông đã đói bụng từ lâu, lúc này nhìn thấy đồ ăn như thấy được ánh sáng hy vọng.
Mọi người cũng đều bỏ tài liệu xuống, vui vẻ xúm lại lục lọi trong túi.
Vương Nhạc: “Mọi người giành giật chậm một chút, để lại cho tôi với!”
“Yên tâm đi đội trưởng, bao no!”
Cố Nguyên không để ý những người khác nói gì, ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người Mặc Lâm không dời đi.
Lúc nãy cảm xúc của cậu vẫn còn rất suy sụp, cả người cũng không có chút tinh thần nào. Nhưng ngay khoảnh khắc Mặc Lâm xuất hiện, những cảm xúc tồi tệ đó đều biến mất hoàn toàn.
Hai ngày trước Cố Nguyên có đọc một cuốn sách, trong cuốn sách đó, chú cáo nói với hoàng tử bé: “Cuộc sống của tôi rất đơn điệu. Tôi săn gà, người săn tôi. Tất cả gà đều giống nhau, tất cả người cũng đều giống nhau. Tôi đã có chút chán ghét. Nhưng nếu cậu thuần hóa tôi, cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập ánh nắng. Tôi sẽ có thể nhận ra một tiếng bước chân khác biệt.”
Ban đầu Cố Nguyên không thể hiểu được những gì con cáo nói. Nhưng ngay lúc này, cậu bỗng nhiên hiểu ra, Mặc Lâm đối với cậu chính là tiếng bước chân khác biệt đó.
Lúc này, con cáo đó như đang thì thầm bên tai cậu.
“Tôi không ăn bánh mì, lúa mì đối với tôi không có ích gì, nhưng tóc của cậu là màu vàng, lúa mì cũng là màu vàng, tôi thích tiếng gió thổi qua bông lúa…”
Anh ấy không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt cậu, đã là một ý nghĩa.
Hết chương 103
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.