🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 102

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chiếc giường chiếm một phần ba diện tích căn phòng, ngoài tủ quần áo và một chiếc bàn rất nhỏ, không gian còn lại cho người đi lại vô cùng hạn chế.

Cố Nguyên nhìn xung quanh, trần nhà rất thấp, ánh đèn lờ mờ, tạo cảm giác ngột ngạt.

Cái gọi là nhà vệ sinh và nhà bếp thực chất là hai không gian nhỏ, mỗi cái chưa đầy một mét vuông, được ngăn cách bằng một cánh cửa lùa.

Vì không gian quá hẹp, khi Cố Nguyên bước vào thì các cảnh sát khác phải đi ra ngoài.

Cố Nguyên cố gắng tìm một chỗ đứng, đặt chiếc hộp khám nghiệm màu bạc xuống đất, những con côn trùng đen to to nhỏ nhỏ giật mình bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi.

Xung quanh có rải rác các kén nhộng ruồi còn chưa nở, dựa trên nhiệt độ và độ ẩm hiện trường, ước tính ban đầu, thời gian tử vong vào khoảng 5-6 ngày.

Nhưng điều thực sự khiến người ta ngạt thở không phải là không gian chật hẹp, mà là đống rác chất thành núi có ở khắp mọi nơi trong căn phòng.

Chúng ở khắp mọi nơi, chen chúc vào từng kẽ hở, khiến căn phòng vốn đã chật chội lại càng thêm chật chội hơn.

Hộp đồ ăn nhanh còn thừa, đồ uống đã bị hỏng, giấy vệ sinh vứt bừa bãi, cùng một số loại rác không thể nhận dạng chất đống lên nhau, khiến căn phòng trông như một bãi rác, gián bò lổn nhổn, những con chuột nhanh nhẹn lén lút rình rập những kẻ đột nhập.

Nạn nhân đã trải qua những gì trước khi chết? Tại sao lại sống ở một nơi như thế này?

Chiếc giường kê sát vào hai bức tường, phía trên là chiếc tủ treo chất đầy đồ lặt vặt, thi thể nằm dưới đống đồ lặt vặt đó, thân thể phình to chiếm hết cả chiếc giường.

Cố Nguyên nhìn thấy một chiếc ví màu nâu trong hộc tủ, cậu cầm lên và mở ra, bên trong có một cái thẻ căn cước, ngoài ra còn có vài tờ tiền lẻ 10 tệ và một vài thẻ thành viên khiến chiếc ví trông rất dày.

“Diệp Thanh, nữ, 32 tuổi, người địa phương thành phố Nham Hải,” Cố Nguyên đọc thông tin của nạn nhân, rồi nhét thẻ căn cước lại vào ví, đưa cho Lý Mông.

Lý Mông nhận chiếc ví, lấy các thẻ bên trong ra nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ trong ảnh thẻ căn cước trông không quá xinh đẹp nhưng ngũ quan khá cân đối, răng có chút hô.

Anh lại nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân, hoàn toàn không thể nhận ra là cùng một người.

Trong ví có đến 7-8 chiếc thẻ tín dụng, gần như mỗi ngân hàng quen thuộc đều có một cái, bên trong thẻ tín dụng có kẹp một chiếc thẻ thành viên của một tiệm làm tóc.

Chiếc thẻ này đã thu hút sự chú ý của Lý Mông, anh biết tiệm này, chi phí trung bình không hề thấp.

Lần trước anh được bạn rủ vào gội đầu, bọn họ thu anh 99 tệ, anh ấn tượng rất sâu sắc. Theo quan niệm tiêu dùng của anh, con trai cắt tóc tốt nhất không nên quá 25 tệ.

Với cái giá 99 tệ chỉ để gội đầu mà còn chưa cắt tóc, anh có đánh chết cũng không vào lần thứ hai. Tuy nhiên, bây giờ xem ra anh sẽ phải vào lại cái tiệm này, chiếc thẻ mà nạn nhân để lại là một manh mối quan trọng.

Trong trường hợp không nắm rõ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, chỉ cần có một chút manh mối cũng phải điều tra đến cùng.

“Túi đựng vật chứng.”

Khi Lý Mông đang suy nghĩ, Cố Nguyên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Anh lập tức đưa một chiếc túi đựng vật chứng, mở miệng túi.

Một chiếc kẹp tóc rơi vào trong túi.

Lý Mông cầm lên xem, mặc dù có vài con giòi trắng đang bò trên chiếc kẹp tóc, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài lấp lánh của chiếc kẹp hình trái tim dưới ánh đèn vàng ố.

Những viên kim cương nhân tạo trên kẹp tóc trông rất tinh xảo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới đèn, hoàn toàn không phù hợp với không khí của căn phòng.

Anh lại nhìn thi thể trên giường, bỗng nhiên có một cảm giác khác lạ, như thể thi thể này đã trở nên sống động.

Trước mắt anh hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc dài, chải chuốt cẩn thận, và kẹp lên tóc chiếc kẹp hình trái tim xinh đẹp này.

Cô ấy không đẹp, nhưng chắc chắn không phải chết một cách không có chút tôn nghiêm nào trong một căn phòng đầy rác rưởi và ruồi như này.

Anh có chút cảm thán, cảm xúc cũng trở nên suy sụp hơn.

Thi thể trên giường đã phình to, khuôn mặt sưng phù, hoàn toàn không thể nhận dạng đường nét ngũ quan.

Để xác định danh tính vẫn phải làm xét nghiệm DNA, chỉ dựa vào thẻ căn cước thì chưa thể xác định được danh tính nạn nhân.

Anh đưa túi vật chứng cho Trịnh Mậu đang đứng ở cửa, “Mau chóng bảo Mộng Lan điều tra danh tính nạn nhân, liên lạc với người nhà đến làm xét nghiệm DNA càng sớm càng tốt.”

“Vâng, anh Mông.”

Sau đó, Cố Nguyên kiểm tra sơ bộ thi thể, thi thể nằm trên giường theo hình chữ “Đại”, có một mảng lớn giòi trắng đang lúc nhúc dưới chiếc váy ngủ, nhìn kỹ phía dưới, hình như có thứ gì đó bị che đi.

Cậu dùng tay đeo găng gạt những con giòi đang nổi lên ở g*** h** ch*n nạn nhân, cả người cậu cứng đờ.

Lý Mông phát hiện sự bất thường của cậu, đứng bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”

Cố Nguyên lấy lại tinh thần, hai tay duỗi ra về phía g*** h** ch*n của thi thể.

Lần này, cậu nâng lên một vật tròn tròn to bằng nắm tay, vật đó còn dính một sợi dây, và phía sau sợi dây còn kéo một cục thịt nhão.

Lý Mông cũng lập tức sửng sốt, “Đây là?”

“Một bào thai được sinh ra sau khi chết.” Giọng của Cố Nguyên lạnh lùng, như một cỗ máy vô cảm.

Lý Mông: “!!!”

Anh đột nhiên có chút kinh ngạc đến mức không dám nhìn thẳng.

“Sinh con sau khi chết?” Lý Mông chỉ nghe người khác nhắc đến, bản thân là lần đầu tiên gặp.

Cố Nguyên giải thích: “Con người sau khi chết, vi khuẩn sinh khí trong ổ bụng sinh sôi nảy nở, áp lực trong bụng tăng cao, áp bách t* c*ng, khiến cho thai nhi trong cung bị đẩy ra bên ngoài *m đ**.”

Cố Nguyên ngừng một lát rồi nói thêm: “Bào thai này chắc đã được ba bốn tháng rồi.”

Lý Mông nhìn chằm chằm vào bào thai to bằng nắm tay đã chuyển sang màu xanh lét trong tay Cố Nguyên, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

“Lấy túi ra đây.” Cố Nguyên cầm bào thai, giòi trắng từng chùm từng chumg rơi xuống, sau đó rải rác trên ga giường, giòi trên dây rốn tranh nhau bò lên theo dây rốn.

Tay Cố Nguyên đã bò đầy giòi, may mà găng tay cao su bó chặt vào bộ đồ giải phẫu, chúng không có cơ hội chui vào trong.

Khuôn mặt Cố Nguyên lạnh như băng, hoàn toàn không coi những con giòi này là gì.

Lý Mông mở túi, bỏ bào thai cùng nhau thai vào trong túi.

“Bào thai cần được làm xét nghiệm DNA khẩn cấp.” Lý Mông đưa túi cho Trịnh Mậu đang đứng ở cửa.

Tay Trịnh Mậu run run vì kích động, “Bi…biết rồi anh Mông.”

Sau khi nhận túi đựng bào thai, cả cơ thể của Trịnh Mậu có chút không yên lòng.

Cậu không dám nhìn vào vật trong tay mình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào gáy của Lý Mông.

Nhưng ngay cả khi không nhìn, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng giòi bò lúc nhúc, cậu cúi đầu nhìn vật trong tay, những con giòi bò vô định trong túi như được tua chậm 0.5 lần, ma sát vào nhau, phát ra tiếng “sàn sạt”.

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nước bọt lập tức trào ra, cuối cùng không nhịn được, dựa vào tường hành lang, “oẹ” một tiếng rồi nôn.

“Thằng nhóc này lại nôn rồi!” Lý Mông có chút hả hê nói: “Lần nào cũng nôn, tôi cứ tưởng lần này không nôn chứ!”

Anh đi đến cửa an ủi Trịnh Mậu: “Không sao đâu, nôn vài lần là quen thôi, bọn tôi cũng đều trải qua như thế cả.”

Lúc này, Cố Nguyên đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng trêu chọc bên ngoài hay tiếng nôn thảm thương của Trịnh Mậu.

Ruồi giòi bao phủ thi thể, Cố Nguyên kiểm tra tứ chi của nạn nhân, không tìm thấy dấu vết của vết thương chí mạng bên ngoài, tứ chi bị phình to được quần áo bao bọc chặt chẽ, không thể tách rời, điều này gây khó khăn cho việc khám nghiệm tử thi ban đầu.

Môi trường hiện trường quá tệ, không thuận lợi cho việc giải phẫu, có vẻ như phải đưa thi thể về nhà tang lễ, sau khi làm sạch sơ bộ mới có thể khám nghiệm tử thi sâu hơn.

Lý Mông gọi vài cảnh sát có kinh nghiệm vào, mọi người cùng nhau đưa thi thể vào túi đựng xác.

Sau khi thi thể được đưa đi, Cố Nguyên tìm thấy bốn chai nước suối dưới gầm giường.

Trong chai chứa đầy chất lỏng màu nâu sẫm.

Lúc này cậu mới để ý, đầu giường có một thùng rác, rác đã tràn ra khỏi thùng, vương vãi trên sàn nhà, trong đó có một tờ giấy khám bệnh có in chữ thu hút sự chú ý của cậu.

Cố Nguyên nhặt lên xem, dòng chữ “Sertraline Hydrochloride” hiện ra trước mắt.

Sertraline Hydrochloride là thuốc điều trị trầm cảm, Cố Nguyên nhìn xung quanh chiếc bàn chật chội và tìm thấy hộp thuốc mà nạn nhân đang uống.

Lúc này, Lý Mông đứng bên cạnh cậu đột nhiên cất tiếng nói: “Cái hộp đồ ăn ngoài này sao trông quen mắt thế nhỉ?”

Cố Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc túi đựng đồ ăn mang đi nằm trên cùng trong đống rác đó.

Cậu nhớ lại một chút, “Đây không phải là hộp đồ ăn của tiệm ăn nhanh Lư Giang lâu đời sao?”

Vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cách đây một tuần đã gây ảnh hưởng xấu, đội cảnh sát hình sự đã tiếp nhận vụ án này, trong quá trình điều tra quán ăn, Cố Nguyên phát hiện hộp đựng đồ ăn mang đi của quán này rất đặc biệt, trên đó in năm chữ “Lư Giang Lão Tự Hào”.

Tiệm ăn Lư Giang lâu đời đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, vậy nạn nhân này có phải là do ăn đồ ăn của họ mà chết không?

Nếu đúng là như vậy, thì đây chính là nạn nhân thứ 27.

**

Thi thể được vận chuyển đến nhà tang lễ, nằm trong phòng giải phẫu.

Sau khi loại bỏ phần lớn giòi bọ, mạng lưới tĩnh mạch màu xanh lục hiện ra.

Cố Nguyên dùng kéo từ từ cắt bộ quần áo bó chặt trên cơ thể nạn nhân, nạn nhân mặc một chiếc váy ngủ trắng, kiểu dáng rất rộng rãi, nhưng thi thể đã phình to nên chiếc váy bị căng phồng.

Dưới lớp quần áo vẫn còn rất nhiều giòi bò lúc nhúc, sau khi cởi bỏ quần áo, cũng không phát hiện vết thương chí mạng nào trên cơ thể.

Làn da của nạn nhân bị giòi phá hoại nghiêm trọng, những dấu vết trực quan nhất đã không thể quan sát được, cậu chỉ có thể tiếp tục khám nghiệm sâu hơn vào bên trong thi thể.

Cố Nguyên rạch một đường hình chữ “Y” trên thi thể, thuận theo xương sườn lộ ra, thành thạo cắt sụn sườn giữa xương sườn và xương ức, cuối cùng dùng kìm kẹp đứt khớp nối giữa xương ngực và xương đòn, nâng xương ngực lên.

Sau khi nâng xương ngực, hai bên phổi và trái tim kẹp chặt ở giữa đã lộ ra.

Cậu lấy một ít sụn sườn của nạn nhân để làm xét nghiệm DNA.

Khí quản nối với phổi trước tiên được tách ra hoàn chỉnh, xương sụn giáp còn nguyên, bên trong thông thoáng, không có dấu vết nghẹt thở do cơ học, phổi cũng không có bệnh lý nền.

Cố Nguyên cắt rời tĩnh mạch chủ trên và dưới nối với trái tim, giải phẫu tách trái tim ra hoàn toàn. Sau đó cắt mở tâm nhĩ phải và tiểu nhĩ phải từ mép ngoài phía sau của tim phải, kiểm tra xem có cục máu đông bên trong tâm nhĩ phải hay không.

Không chỉ không tìm thấy cục máu đông, mà van hai lá và van ba lá cũng không có dấu hiệu dày lên hoặc chật hẹp.

Cố Nguyên lần lượt loại trừ các nguyên nhân có thể gây tử vong, sau đó, động mạch vành được cắt mở.

Khi cắt động mạch vành, Cố Nguyên phát hiện lòng động mạch vành rất hẹp, hẹp động mạch vành có nghĩa là trái tim sẽ bị thiếu máu, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến đột tử.

 Hết chương 102

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.