Chương 113
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng họp, Vương Nhạc thuật lại toàn bộ diễn biến vụ án một lần nữa.
Mặc Lâm với tư cách là chuyên gia tâm lý học tội phạm được mời đặc biệt, cùng với Cục trưởng Trịnh lắng nghe báo cáo của các nhóm.
Anh lật hồ sơ rất nhanh, trước khi Vương Nhạc báo cáo xong, anh đã tháo chiếc kính gọng vàng ra.
“Nói cách khác, rất có thể Chu Dung đã nói kế hoạch đầu độc của mình cho Trần Nham. Trần Nham đã lợi dụng kế hoạch đó, mượn tay Chu Dung để lên kế hoạch cho vụ án giết người bằng thuốc độc. Trong quá trình này, Chu Dung không hề biết mình đã bỏ độc cá nóc vào thùng canh, cô ta chỉ nghĩ đó là thuốc giảm cân có tác dụng nhuận tràng.”
Những ngón tay dài của Mặc Lâm gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt của anh chuyển từ khuôn mặt Vương Nhạc sang khuôn mặt Cố Nguyên.
“Vì vậy, trong kế hoạch của cô ta, chỉ cần bỏ thuốc giảm cân vào hải sản do Trương Quân cung cấp, nhà hàng sẽ nghĩ hải sản của Trương Quân có vấn đề. Nhà hàng sẽ hủy hợp đồng với Trương Quân, mục đích của bà ta sẽ đạt được. Nhưng kế hoạch đã có một chút sai lệch. Trương Quân đã không cung cấp hải sản cho nhà hàng đúng thời gian dự kiến, mà lại lùi lại một ngày. Vì vậy, Chu Dung cũng lùi việc đầu độc lại một ngày…”
Thấy Cố Nguyên đang chăm chú viết gì đó vào sổ, Mặc Lâm nhíu mày.
Vương Nhạc thấy Mặc Lâm nhíu mày, giọng nói của anh ta ngay lập tức yếu đi vài phần.
“Nhưng mà… Trần Nham không hề biết chuyện này, hắn vẫn theo kế hoạch ban đầu, thêm liều lượng độc tố cá nóc gây chết người vào thức ăn của Diệp Thanh. Sau khi Diệp Thanh chết, Trần Nham mới biết Chu Dung đã không bỏ độc vào ngày hôm đó.
Biết mình đã giết người quá sớm, hắn chỉ có thể trì hoãn tốc độ phân hủy của thi thể và tìm cơ hội khác để che đậy sự thật.
Điều này có thể giải thích tại sao thời gian tử vong thực sự của Diệp Thanh lại cách vụ ngộ độc tập thể một ngày.”
Sau khi Vương Nhạc nói xong suy đoán của mình, anh ta lại nhìn hai vị lãnh đạo.
Cục trưởng Trịnh gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.
Mặc Lâm lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào một vị trí nào đó bên cạnh anh ấy.
Vương Nhạc nhìn theo ánh mắt của Mặc Lâm, phát hiện anh ấy đang nhìn Cố Nguyên.
Vương Nhạc: …
“Vụ án này, các tổ khác có bổ sung gì không?” Cục trưởng Trịnh hỏi.
Nghiêm Cát lập tức bổ sung, “Nếu suy đoán này được thành lập, thì phải có hai phần thức ăn mang đi có chứa độc cá nóc được đặt trước cửa nhà Diệp Thanh. Phần đầu tiên là do hung thủ chuẩn bị để giết Diệp Thanh, Diệp Thanh cũng chết sau khi ăn phần thức ăn đó, phần đó cuối cùng được tìm thấy trong phòng sinh hoạt của cô ấy.
Phần thứ hai là do nhân viên giao hàng mang từ nhà hàng đến vào ngày xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Vào ngày phần thức ăn đó được giao đi, Diệp Thanh đã chết. Theo lý mà nói, phần thức ăn đó phải nằm trước cửa nhà, nhưng khi chúng tôi đến hiện trường thì không thấy nó… Vì vậy, tôi cho rằng phần thức ăn đó đã bị hung thủ xử lý…
Để hoàn thành kế hoạch giết người hoàn hảo, hung thủ phải quay lại hiện trường một lần nữa, lấy đi phần thức ăn mà nhân viên giao hàng đã đặt trước cửa nhà Diệp Thanh vào ngày xảy ra ngộ độc tập thể, nhân tiện điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong nhà xuống thấp, để mọi thứ trở nên hợp lý.”
Cục trưởng Trịnh cảm thấy hợp lý, liền quay sang hỏi Mặc Lâm, “Thầy Mặc, cậu nghĩ sao?”
Có lẽ Mặc Lâm đã đoán được Cố Nguyên đang viết gì trên giấy, nên nở nụ cười, “Theo logic của các anh, hung thủ hẳn đã biết hàm lượng độc cá nóc trong thùng canh không đủ để giết người, nên khi giết Diệp Thanh, hắn đã cố ý tăng liều lượng đầu độc.
Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi dường như không thể ủng hộ suy luận này.”
“Thực ra cũng bình thường.” Cố Nguyên dừng bút, nói, “Độc cá nóc sẽ dần dần bị cơ thể chuyển hóa. Thêm vào đó, thi thể đã phân hủy ở mức độ cao. Lượng độc được phát hiện thấp cũng là chuyện bình thường.”
Mặc Lâm gật nhẹ đầu, “Cảm ơn lời giải đáp của pháp y Cố,” Anh quay sang Vương Nhạc, hỏi, “Có manh mối nào về phần thức ăn thứ hai không?”
Vương Nhạc lập tức giải thích, “Mặc dù không tìm thấy phần thức ăn độc thứ hai, nhưng chúng tôi đã khôi phục lại quỹ đạo di chuyển của Trần Nham khi hắn mang thức ăn đi.”
Mộng Lan lập tức mở bản phân tích quỹ đạo đã được khôi phục.
“Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, Trần Nham đã quay lại hiện trường ngay lập tức. Cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường đã quay được hình ảnh nghiêng của hắn đi qua, hắn đeo một chiếc balo màu đen, hoàn toàn có thể chứa được một phần thức ăn mang đi.
Sau đó, camera giám sát của tiệm làm tóc đã quay được cảnh hắn đeo balo đi vào nhà vệ sinh.”
“Xem ra, phần thức ăn mang đi đã bị hắn xử lý rồi.” Mặc Lâm trầm ngâm nói, “Vậy các anh nghĩ, động cơ giết người của hắn là gì?”
“Giết người vì tình?” Lý Mông nói nhỏ.
Mặc Lâm lắc đầu, “Không phải giết người vì tình, một người đàn ông đến từ nơi đó, căn bản sẽ không tin vào tình yêu, thậm chí còn có thành kiến với phụ nữ.”
Vương Nhạc: “Trần Nham là một người đàn ông độc thân, không cha không mẹ, cũng không vợ không con. Không phải vì tình, chẳng lẽ là vì tiền?”
“Các anh đã điều tra giao dịch tài chính của Diệp Thanh chưa?” Mặc Lâm hỏi.
“Đã điều tra rồi, Diệp Thanh trong hai năm gần đây đã vay tổng cộng hơn 800.000 tệ thông qua các nền tảng cho vay, cộng thêm nợ thẻ tín dụng gần 700.000 tệ. Số tiền này được tiêu đi thành nhiều lần với số lượng nhỏ, phần lớn vào tiệm thẩm mỹ Duyệt Kỷ. Tháng trước, Văn Nguyệt đã chuyển 200.000 tệ vào tài khoản của cô ấy. Theo lời khai của Văn Nguyệt, số tiền này là cô ấy trả lại cho Diệp Thanh. Số tiền này sau khi vào tài khoản chỉ hai giờ đã bị chuyển đi, sau đó lại được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau, nghi là… lừa đảo qua mạng.” Mộng Lan nói.
“Lừa đảo qua mạng…” Mặc Lâm khẽ nhíu mày, “Động cơ giết người của Trần Nham không rõ ràng, vụ lừa đảo qua mạng lại đến trùng hợp như vậy. Tôi nghĩ manh mối này cần phải được điều tra sâu hơn.”
Cục trưởng Trịnh lập tức tiếp lời, “Xem ra chúng ta vẫn chưa tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng đủ cho người dân a. Sau khi xuống, phải tiếp tục thực hiện. Tốt nhất là liên hệ với các phương tiện truyền thông, mở rộng tuyên truyền, tăng cường lực lượng…”
Cục trưởng Trịnh nói liến thoắng về việc lừa đảo qua mạng, khiến Vương Nhạc thở dài trong lòng.
Anh ta đang gấp đi khám xét nhà Trần Nham để thu thập bằng chứng. Nếu tìm được dấu vết điều chế độc cá nóc, vụ án này sẽ được phá. Ai mà muốn nghe lão già này lải nhải cơ chứ.
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, các đồng nghiệp của tổ thẩm vấn lần lượt vào các phòng thẩm vấn, cố gắng hỏi thêm những thông tin hữu ích.
Còn Vương Nhạc thì mang theo lệnh khám xét và vài đồng đội đi đến nhà Trần Nham.
Mặc Lâm sau khi kết thúc cuộc họp thì trở về văn phòng, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt.
Cố Nguyên xong việc trong tay, mang theo cuốn sổ đi tìm Mặc Lâm.
Cậu đẩy cửa văn phòng, phát hiện Mặc Lâm đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc chăn không đắp kín, rủ xuống sàn.
Lông mày Mặc Lâm hơi nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như lại đang gặp ác mộng.
Cố Nguyên đặt cuốn sổ lên bàn, đi tới nhặt chiếc chăn dưới đất lên, đắp lại cho Mặc Lâm. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn đối phương.
Không lâu sau, điện thoại của Mặc Lâm reo lên, cùng với tiếng chuông, lông mày Mặc Lâm nhíu chặt hơn. Cuối cùng, như bị giật mình, anh ngồi thẳng dậy. Khoảnh khắc mở mắt ra, đôi mắt nhạt màu đó dường như mang theo sự giận dữ và sát khí sâu sắc.
Nhưng luồng sát khí đó dần dần tan biến theo thời gian, khi nhìn thấy Cố Nguyên, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.
“Em vào từ lúc nào?”
“Vào một lúc rồi.”
Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, hỏi, “Khi anh gặp ác mộng, có phải là góc nhìn thứ nhất không?”
“Sao tự nhiên hỏi như vậy?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
Mặc Lâm gấp chăn lại, đặt sang một bên. “Anh thường mơ thấy giấc mơ của người khác. Bất kỳ vai diễn nào đã nhập vai, đều có thể xuất hiện trong mơ của anh.”
Cố Nguyên: “Vậy anh là hung thủ, hay là nạn nhân?”
“Thường là hung thủ, đôi khi cũng là nạn nhân.” Mặc Lâm nói xong, kéo ghế của Cố Nguyên lại gần. “Giấc mơ vừa nãy đáng sợ quá, đến giờ vẫn còn hơi sợ.”
Cố Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Ánh mắt vừa nãy của anh, thế nào cũng phải là một hung thủ giết người không chớp mắt, giả vờ cái gì chứ?
“Muốn vợ ôm ôm.” Mặc Lâm bắt đầu quăng kỹ năng làm nũng.
“Anh đợi một chút.” Cố Nguyên một tay đẩy khuôn mặt sắp kề sát của Mặc Lâm ra, tay kia lấy cuốn sổ của mình. “Anh xem bản phác thảo tâm lý của em trước đi, có vấn đề gì không.”
Mặc Lâm dừng lại, nhận lấy cuốn sổ của Cố Nguyên, mở ra. “Đây là thứ em viết trong cuộc họp à?”
“Ừm.”
Mặc Lâm một tay lật cuốn sổ, tay kia nắm lấy tay Cố Nguyên, ngón tay cái của anh vô tình cào nhẹ vào lòng bàn tay của Cố Nguyên.
“Ừm, phân tích không tồi, tiến bộ rất lớn. Thông qua những bằng chứng nhỏ, đã khôi phục lại những trải nghiệm của Diệp Thanh trước khi chết. Cuối năm có thể cho em 90 điểm.”
Cố Nguyên nhíu mày: “Sao chỉ có 90?”
Mặc Lâm chỉ vào một đoạn trong cuốn sổ của Cố Nguyên và đọc, “Văn Nguyệt lôi kéo Diệp Thanh góp vốn, lợi dụng điểm tín dụng của cô ấy để vay tiền, nhưng lại không hề chia lợi nhuận. Khi đường cùng, người đàn ông mà cô ấy nương tựa lại là một kẻ lừa tiền lừa tình. Cô ấy muốn thử làm một người mẹ, dù mắc chứng trầm cảm, cũng cố gắng vượt qua.
Để tạo điều kiện tốt hơn cho con, cô ấy đã xé toạc tình bạn với người bạn cũ, đòi lại số tiền lẽ ra thuộc về mình. Vì con, cô ấy trở nên dũng cảm hơn trước.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ, lừa đảo qua mạng đã lấy đi hy vọng cuối cùng của cô ấy. Cô ấy muốn chết, nhưng lại không nỡ xa con. Mỗi ngày đều sống trong sự giằng xé nội tâm.”
Cố Nguyên: “Vâng, có vấn đề gì không?”
“Em nên dùng góc nhìn thứ nhất.” Mặc Lâm nhếch môi, “Khi dùng góc nhìn thứ nhất, em mới là Diệp Thanh. Bây giờ anh sẽ chuyển đoạn văn này của em sang góc nhìn thứ nhất, em nghe thử xem.”
Đôi mắt nhạt màu của Mặc Lâm ngay lập tức tối lại.
“Tôi không còn gì cả, trong căn phòng tối tăm và chật hẹp, mỗi ngày tôi đều ngửi thấy mùi hôi thối của rác rưởi, gián bò qua tóc tôi…”
Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, suy nghĩ của cậu trôi theo giọng nói của anh, cậu có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, như thể mình thực sự đã trở thành Diệp Thanh.
Diệp Thanh đã từng cố gắng sống, cũng đã từng yêu thầm Văn Nguyệt một cách cẩn thận. Mặc dù không thể bộc lộ hết tấm lòng, nhưng cô ấy rất hạnh phúc. Chuyện vui nhất mỗi ngày là cùng Văn Nguyệt nấu bữa tối, ăn xong thì đi dạo quanh khu nhà.
Nhưng rồi một ngày, dòng tiền của Văn Nguyệt gặp vấn đề, tiệm thẩm mỹ có nguy cơ phải đóng cửa, nhưng cô ấy lại không thể giúp được gì.
Sau đó, cô ấy thấy Văn Nguyệt thường xuyên đi xã giao, thường trở về trong tình trạng say xỉn. Cô ấy xót xa cho bạn của mình, nên bắt đầu đi vay tiền khắp nơi, muốn giúp cô ấy vượt qua khủng hoảng.
Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, cô ấy từng chút từng chút một làm bản thân kiệt quệ, mắc nợ rất nhiều khoản vay trực tuyến. Nhưng Văn Nguyệt giống như một cái hố không đáy, cô ấy không thể nào lấp đầy được.
Cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng lại không thể sánh bằng một chút ân huệ nhỏ nhoi của những người có tiền.
Những gì cô ấy không thể cho, có người khác có thể cho.
Thậm chí sự tồn tại của cô ấy còn trở thành gánh nặng, mọi sự hy sinh đều là sự ngu ngốc không đáng kể đối với Văn Nguyệt.
Đột nhiên có một ngày, giữa bọn họ xuất hiện một người thứ ba, cô ấy thường xuyên bị Văn Nguyệt lờ đi, khoảng cách giữa họ càng ngày càng sâu.
Lúc này, Trần Nham bước vào cuộc sống của cô ấy, lấp đầy nhu cầu được quan tâm của cô ấy, hắn còn chủ động đề nghị giúp cô tìm lại người thân thất lạc đã lâu.
Chưa từng có ai quan tâm đến nhu cầu của cô ấy như vậy, Diệp Thanh đã rung động. Cô ấy nên quên Văn Nguyệt đi, thoát khỏi bóng tối, có được hạnh phúc của riêng mình.
Diệp Thanh nhanh chóng chuyển đến nhà Trần Nham, khi tình cảm sâu đậm, hai người đã phát sinh quan hệ.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, lại không ngờ rằng, khi Trần Nham cởi bỏ chiếc mặt nạ, hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn không hề dịu dàng, chu đáo, vui vẻ, hóm hỉnh như vẻ bề ngoài. Ngược lại, hắn âm u, độc ác, và đầy toan tính.
Cô ấy muốn chia tay, nhưng không biết đi đâu. Cô ấy chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ tồi tàn để ở tạm, rồi lấy hết dũng khí tìm Văn Nguyệt để đòi lại 200.000 tệ tiền lãi mà lẽ ra mình phải được nhận.
Khoản tiền này tạm thời giúp cô ấy cảm thấy an tâm hơn, nhưng cô ấy vẫn còn phải gánh khoản vay nợ.
Lúc này, Cố Nguyên ngồi thẳng người: “Theo lý mà nói, khoản tiền này rất quan trọng đối với cô ấy, tại sao lại bị lừa mất? Hơn nữa, cô ấy đã trải qua hai lần lừa dối, không nên dễ dàng bị lừa như vậy.”
Mặc Lâm: “Nếu là có người cố tình giăng bẫy lừa dối cô ấy thì sao?”
Cố Nguyên: “Là sao?”
Mặc Lâm: “Em cảm thấy, một người như Trần Nham, tại sao lại tiếp cận Diệp Thanh, lại còn tốt bụng đến mức giúp cô ấy tìm cha mẹ ruột?”
Cố Nguyên: “Hành động của hắn thực sự rất đáng nghi.”
Mặc Lâm: “Điều tra theo manh mối này, nhất định sẽ có phát hiện.”
**
Chan: Tui hơi thắc mắc, nếu người chết mà chết trước một ngày, thì chỉ cần nằm trong điều hòa trong 1 ngày thôi đúng không? Ý là nếu nằm điều hòa trong suốt mấy ngày liền đến khi hết tiền điện mới tự động tắt thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán mà nhỉ? Tui lú đoạn này á.
Hết chương 113
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.