🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 112

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí đặc biệt nặng nề, trên cái trán rộng của Chu Dung lấm tấm mồ hôi, bà ta căng thẳng cào móng tay.

“Tháng 9 năm nay, nhà hàng Phiêu Hương có khách ăn hải sản bị miệng nôn chôn tháo. May mắn là không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên nạn nhân không báo cảnh sát.”

Vương Nhạc nhìn Chu Dung đang có vẻ bồn chồn, trong lòng càng chắc chắn chuyện này có liên quan đến bà ta, tiếp tục nói: “Sau chuyện này, chủ nhà hàng đã thay đổi nhà cung cấp, chuyển sang lấy hàng của nhà cô. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng nhà cung cấp cũ Ngô Đại Hải không phục, nói rằng hàng của nhà mình không có vấn đề gì. Anh ta đã xem camera giám sát, phát hiện cô lén lút tiếp cận các sản phẩm hải sản của nhà anh ta.”

Khi Vương Nhạc nói, biểu hiện của Chu Dung căng thẳng hơn khi nãy, cho thấy bà ta có tật giật mình.

“Tôi không bỏ độc!”

“Tôi đâu có nói bọn họ bị bỏ độc!”

Chu Dung giật mình, mồ hôi lạnh toát ra.

“Tháng 11 năm nay, Dương Giai Vĩ, người cung cấp hàng cho nhà hàng Dụ Phong, cũng gặp phải tình huống tương tự. Sau khi nhà hàng hủy hợp đồng với bọn họ, cũng chuyển sang hợp tác với gia đình của cô. Anh ta cũng nghi ngờ cô đã động vào hải sản của anh ta, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên đành bỏ qua.

Tuy nhiên, sau đó Dương Giai Vĩ đã thuê người xét nghiệm và phát hiện trong hải sản chưa chế biến có lẫn một lượng lớn thành phần thuốc giảm cân. Có phải trùng hợp hay không, tháng 6 năm ngoái cô đã mua số lượng lớn thuốc giảm cân trên mạng. Chuyện này, cô giải thích thế nào?”

Chu Dung cúi đầu không nói gì.

“Vụ án lần này thực sự phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản. Cảnh sát chúng tôi cũng không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi. Chỉ cần cô chịu khai báo rõ ràng ngọn ngành, tôi có thể xem xét để cô lập công chuộc tội.”

Mặc dù Chu Dung vẫn chưa mở miệng, nhưng Vương Nhạc có thể thấy, rào cản tâm lý của bà ta đã bắt đầu sụp đổ.

Một lúc sau, Chu Dung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Thật ra tôi cũng không muốn hại người, tôi chỉ là đường cùng rồi.

Lúc đó, dòng tiền của tôi bị đứt, bên ngoài còn có khoản vay phải trả. Nếu không trả được, cả nhà chúng tôi sẽ phải chịu đói, con tôi còn nhỏ, tôi không muốn nó chịu khổ! Để giành được những mối làm ăn đó, tôi gần như chạy gãy chân! Chồng tôi cũng không có chí tiến thủ, mọi thứ trong nhà đều phải dựa vào tôi!

Ban đầu mối làm ăn đó là của tôi! Chỉ còn một bước nữa là ký hợp đồng, Ngô Đại Hải đột nhiên mời ông chủ đi ăn một bữa, rồi lén lút ký hợp đồng phía sau lưng tôi, là bọn họ người không giữ chữ tín trước!”

“Nếu lần đầu là họ không giữ chữ tín, vậy lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai là vì cái gì?”

“Lần thứ hai…” Chu Dung đột nhiên cười khổ, “Là vì Văn Nguyệt.”

“Nói rõ ra, chuyện này có liên quan gì đến cô ta?”

“Lúc đó cô ta gặp khó khăn về tài chính, rất cần tiền, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Ai làm kinh doanh cũng hiểu, tôi biết cô ta khó khăn như thế nào, cô ta đã giúp đỡ tôi khi tôi lạc lối nhất, nên tôi mới quyết định mạo hiểm giúp cô ta.”

“Vậy lần đầu độc này là vì cái gì?” Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt Chu Dung, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm bé nhỏ nào trên mặt đối phương.

“Tôi không giết người!”

“Nhưng cô đã bỏ thứ gì đó vào thùng canh, đúng không?”

Chu Dung lảng tránh ánh mắt, vẫn không chịu thú tội.

“Cô phải hiểu một điều, nếu không nói rõ chuyện này, rất có thể cô sẽ bị coi là kẻ giết người.”

Ánh mắt Chu Dung có chút do dự. “Văn Nguyệt thực sự đã chỉ điểm tôi sao?”

“Vẫn chưa rõ sao?” Vương Nhạc nói. “Hai người bọn họ là một phe, sau khi Trần Nham gặp cô, lập tức hẹn gặp Văn Nguyệt, hai người bọn họ có chuyện giấu cô.”

Lúc này Vương Nhạc chỉ muốn khuấy cho nước đục lên, xem có vớt được con cá lớn nào hay không.

“Sao bọn họ có thể như vậy…” Chu Dung suy nghĩ mông lung. “Tôi đã bị bọn họ lừa… Cảnh sát Vương, tôi thực sự không biết độc cá nóc là cái gì cả. Thứ tôi bỏ vào canh chỉ là thuốc giảm cân mà thôi, chỉ cần tống hết mọi thứ trong bụng ra là không sao nữa, hoàn toàn không chết người!”

“Cô chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn, ban đầu tôi nghĩ là thuốc giảm cân hết hạn nên mọi người mới ngất đi, sau này các anh nói là độc cá nóc, tôi hoàn toàn không biết gì về độc cá nóc!”

“Gia đình cô bán hải sản, hoàn toàn có điều kiện để chiết xuất loại độc tố này.”

“Tôi thực sự không có! Tôi thực sự không biết tại sao bọn họ lại bị trúng độc cá nóc!”

Vương Nhạc suy nghĩ, nói: “Có khả năng nào, thuốc của cô đã bị đánh tráo giữa chừng không?”

Chu Dung trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, “Có thể là Evan đã làm.”

“Evan biết cô định bỏ độc vào canh à?”

“Hẳn là.” Chu Dung nói. “Trước đây tôi uống say, đã kể cho hắn rất nhiều chuyện của tôi. Có thể tôi đã nói ra cả kế hoạch của mình, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ rõ nữa!”

“Được, bây giờ cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa, nói cho rõ ràng, bất luận là chi tiết nào cũng không được bỏ qua!”

Chu Dung lau mệt trên mặt, chìm vào hồi ức…

Chu Dung không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ cảm thấy hai mắt không còn nhìn rõ được nữa. Evan ngồi đối diện trông còn đẹp trai hơn bình thường, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, có vẻ cũng đã say rồi.

Mặc dù bà ta đã từng thích phụ nữ, nhưng suy cho cùng, đó là những người phụ nữ có ngoại hình giống đàn ông, nên không thể coi là đồng tính luyến ái thực sự.

Từ khi biết Văn Nguyệt lợi dụng mình, bà ta rất thất vọng, ban đêm, bà ta cảm thấy trống rỗng và muốn tìm đến rượu.

May mắn là Evan chịu ở lại với bà ta, sau một thời gian, bà ta có cảm giác khác lạ với Evan, thêm vào đó, chồng của bà ta đã rất lâu rồi không ở nhà, trong bầu không khí này, bà ta bắt đầu nảy sinh ý nghĩ mơ mộng về Evan.

“Evan, đêm nay đến chỗ chị không?”

“Chị ơi, đêm nay chắc không được rồi, em còn một cuộc hẹn nữa.”

“Em đã từ chối chị nhiều lần rồi, chỉ đêm nay thôi, chị cho em tiền.”

“Chị ơi, chị đừng như vậy.”

“Không có ai không thích tiền!” Chu Dung lập tức ném một xấp tiền xuống, “Uống đi, một ly một tờ. Chị xem em uống được bao nhiêu, chị có rất nhiều tiền!”

Evan vốn định đi lại ngồi xuống, ai mà từ chối tiền được chứ?

Đêm đó cả hai đều say bí tỉ, Chu Dung không biết mình đã về khách sạn bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, Evan đang ngủ trên một chiếc giường khác. Cả hai đều chưa hề c** q**n áo.

Chu Dung mở điện thoại, nhìn kỹ lại, đêm qua bà ta đã tiêu sáu con số.

Trong đầu mơ hồ hiện lên một vài hình ảnh của đêm qua, bà ta lăn lộn trên sàn, ôm Evan khóc lóc, dường như đã nói rất nhiều tâm sự.

Chu Dung ngồi thẳng dậy, có chút hối hận.

Thấy Evan cũng đã tỉnh, bà ta hỏi Evan, “Tối qua chị đã nói gì với em?”

Evan đấm đấm vào đầu mình, “Chị ơi, em say quá nên bị mất trí nhớ rồi.”

Trong phòng thẩm vấn, Chu Dung thở dài: “Chuyện đó cứ thế mà trôi qua, hôm đó tôi có nói kế hoạch của mình ra hay không, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng sau khi chuyện ngộ độc xảy ra, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên tôi nghĩ có thể tôi đã nói kế hoạch của mình cho hắn biết!”

“Cô hãy nhớ kỹ lại xem, cô còn nói gì với Trần Nham hay không, hoặc hắn có nói gì với cô không? Cô phải nói rõ hơn một chút!”

Chu Dung vò đầu, cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm đó…

Evan với vẻ mặt say xỉn, ánh mắt lờ đờ nói: “Chị biết không, có một chuyện khiến em rất đau đầu.”

“Chuyện gì? Em nói đi, chị giúp được chắc chắn sẽ giúp!”

“Không phải chuyện của bà chủ Văn hay sao…”

“Em nói Văn Nguyệt à, cô ta làm sao?”

Nhắc đến Văn Nguyệt, Chu Dung vẫn còn tức giận, dù sao thì đối phương cứ lấp lửng, khiến bà ta tốn rất nhiều tiền và công sức, cuối cùng chẳng thu được gì.

“Em đã đắc tội với cô ta, em cảm thấy em sắp không thể ở lại tiệm làm tóc nữa rồi.”

“Cô ta bắt nạt em à?”

“Em thấy cô ta đến tìm ông chủ của chúng em, chắc là đã nói gì đó với ông chủ, sau đó, em thường xuyên bị ông chủ mắng.”

“Vậy em nghĩ thế nào?”

“Chị ơi, em buồn lắm, nhưng em thân cô thế cô, làm được gì đây? Giờ đã lớn tuổi rồi mà còn chưa có vợ.”

“Chẳng phải em đang ở bên Diệp Thanh à?”

“Diệp Thanh a… Cô ấy căn bản không yêu em. Cô ấy nợ nần chồng chất, muốn em giúp cô ấy trả nợ, bây giờ em lo cho thân mình còn chẳng xong!”

“Hóa ra cô ta có ý đồ đó à!”

“Chị ơi, em đã quá chán nản rồi, khi nào xử lý xong chuyện trong tay, em sẽ rời khỏi đây.”

Chu Dung lại rót cho Evan một ly rượu, “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nếu thực sự không sống nổi, thì đến tìm chị, chị sẽ không bạc đãi em đâu.”

“Chị,” Trần Nham nhìn Chu Dung nói, “Em nghe nói việc làm ăn của chị cũng không tốt, thị trường bây giờ khó khăn, chị có từng nghĩ đến việc chuyển nghề không?”

“Chuyển nghề gì chứ, cả đời chị bán hải sản, ngoài cái này ra thì không biết làm gì khác.”

Evan rót cho Chu Dung một ly rượu, “Chị ơi, truyền lại chút kinh nghiệm đi, nếu sau này em không sống nổi, em sẽ đến tìm chị.”

Chu Dung uống cạn ly rượu. “Kinh nghiệm gì chứ, cũng chỉ là vài thủ đoạn làm ăn mà thôi…”

Trong phòng thẩm vấn, Chu Dung đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. “Sau đó tôi bị mất trí nhớ, thực sự không thể nhớ ra được nữa!”

“Vậy cô nói xem, hôm đó cô có thể đã nói gì cho hắn biết?”

“Trương Quân sẽ giao hải sản cho ‘Tiệm Lư Giang lâu đời’ vào thứ Tư. Tôi có thể đã nói với hắn rằng sẽ chuẩn bị bỏ thứ gì đó vào canh vào thứ Tư.”

“Nếu là thứ Tư? Tại sao vụ ngộ độc tập thể lại xảy ra vào thứ Năm?”

“Vì hàng của Trương Quân có chút vấn đề vào thứ Tư, nên đến thứ Năm mới được giao đi, tôi cũng thấy Trương Quân đã giao hàng rồi mới bỏ thuốc vào.” Chu Dung giải thích.

“Nói rõ ràng, cô đã bỏ thuốc vào mà không bị phát hiện như thế nào?”

“Thuốc giảm cân được đựng trong viên nang, thứ đó sẽ nổi trên mặt nước, nên tôi đã dùng kẹp tóc để kẹp lại. Như vậy thuốc có thể chìm xuống đáy thùng canh. Khi viên nang phân hủy hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc kẹp tóc.”

“Trong thời gian này, Trần Nham có động vào đồ của cô hay không?”

“Sáng sớm thứ Tư, hắn đến nhà tôi đưa trái cây, nói là muốn từ biệt tôi. Tôi mời hắn vào nhà ngồi một lúc, có thể khi tôi đi pha trà, hắn đã lục túi của tôi và thay thế thứ tôi định bỏ vào.”

“Cô không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”

Chu Dung lắc đầu, một lúc sau, bà ta lại nhớ ra điều gì đó. “Trước đây hắn có đến nhà xưởng của tôi, nói rằng nhặt được một con chó, muốn xin một ít nội tạng cá về cho chó ăn, trước đây hắn không chủ động đến tìm tôi như vậy. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, có thể hắn đã lấy nội tạng cá nóc đi, nhưng bây giờ những nội tạng đó đã được xử lý hết rồi, không có bằng chứng nào chứng minh lời tôi nói là thật.”

“Lấy nội tạng cá nóc từ nhà của cô, rồi mượn tay cô để bỏ độc. Điều đó cho thấy hắn đã theo dõi cô từ lâu rồi. Cô nghĩ tại sao hắn lại muốn hãm hại mình?”

Mắt Chu Dung dần dần đỏ lên, bà ta lắc đầu. “Tôi không thể hiểu nổi, cảnh sát Vương, anh nói xem, trên đời này cái gì là thật?”

Vương Nhạc không trả lời bà ta, làm cảnh sát hình sự nhiều năm, anh đã thấy quá nhiều sự giả dối, thật thật giả giả. Đôi khi ngay cả bản thân anh cũng không phân biệt được.

 **
Chan: Cái cuộc đối thoại của Chu Dung với Trần Nham của chương này với chương trước không khớp xưng hô với nhau, cái này là tui làm theo mốc thời gian, ở chương này là 2 người đó mới quen nhau mưới chớm nở cái gọi là “tình cảm” với Trần Nham thôi, còn khi mà Chu Dung bị cạo đầu thì bà ta đã có ảo tưởng 1 thứ gọi là “tình cảm” rồi, nên tui để cho bả xưng em,… Nói chung là dị á.

Hết chương 112

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.