🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 117

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Có một cảm xúc khó tả chiếm lấy trái tim anh, giống như một cơn bão quét sạch thế giới, còn em, chính là tâm bão.

Tâm bão

Trong thư phòng, một ngọn đèn ố vàng đang tỏa sáng, dưới ánh đèn, tiếng lật sách vang lên liên hồi.

Đã mười hai giờ đêm, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng pháo hoa rộn rã.

Đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài, căn phòng lại vô cùng lạnh lẽo.

Cố Nguyên không mấy quan tâm đến những ngày lễ truyền thống này, khi sống một mình, cậu chưa bao giờ ăn mừng, chỉ sau khi ở bên Mặc Lâm, cậu mới dần dần có những khoảnh khắc mang tính nghi lễ trong cuộc sống.

Khi Mặc Lâm không có ở đó, cậu cũng không ăn mừng.

Cậu đã đọc gần hết những cuốn tiểu thuyết trinh thám của Quỷ Diện Nam Sênh, cho đến giờ, khi nhớ lại cảnh Ngụy Châu treo cổ, cậu vẫn cảm thấy rợn người.

Những chương truyện tự động cập nhật sau khi Ngụy Châu chết ẩn chứa rất nhiều điều mờ ám.

Cậu không khỏi liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa Mặc Lâm và Trần Nham trong buổi thẩm vấn…

Con sóc giả chết…

Kẻ sát nhân tạo ra ác quỷ…

Nhất định phải tự sát khi mặt trời mọc…

Ngụy Châu đã viết cái chết của mình vào sách, giống như một người sáng tạo, kết thúc cuộc đời theo đúng số phận của hắn.

Sau khi Ngụy Châu chết, cuốn tiểu thuyết về vụ án giết người ở khách sạn vẫn tiếp tục được đăng tải để hướng dẫn cảnh sát phá án, và vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Vụ án này có mối liên hệ mật thiết với Mặc Lâm, dường như đối phương đang che giấu cậu một điều gì đó.

Cậu chỉ có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Cố Nguyên đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết mới nhất của Ngụy Châu, cuốn sách kể về câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông, nhưng theo những gì cậu biết, người Ngụy Châu yêu là Vương Lan.

Đến đây, các manh mối trong đầu cậu lại một lần nữa đứt đoạn.

Điện thoại đặt trên bàn thỉnh thoảng lại hiện lên tin nhắn nhóm, có người gửi lì xì, có người giật lì xì.

Cố Nguyên đã nhấn vào phong bì lì xì lớn mà Vương Nhạc gửi trong nhóm và gửi lại một ảnh động có chữ “Cảm ơn ông chủ”.

Ngay sau đó, một hàng người chờ cậu gửi lì xì.

[Chưa bao giờ nhận được lì xì của trưởng khoa Cố!]

[Trưởng khoa Cố, chúc mừng năm mới!]

[Trưởng khoa Cố, lì xì đi, đừng dừng lại!]

Cố Nguyên gửi một phong bao lì xì lớn ra ngoài, nó nhanh chóng được cướp hết.

Cậu xem lại lịch sử cướp lì xì, tên của Mặc Lâm nằm ở giữa.

Vẫn có thời gian để cướp lì xì sao?

Xem ra cũng không bận lắm.

Cố Nguyên lại lật lại những phong bì lì xì trước đó, Mặc Lâm đều không cướp, chỉ cướp duy nhất một phong này.

Ba mươi tám đồng hai hào năm xu.

Con số này đặc biệt nổi bật trong mắt Cố Nguyên.

Cướp lì xì xong mà không nói một lời nào sao?

Cậu mở khung trò chuyện với Mặc Lâm.

Cố Nguyên: [Bận xong chưa?]

Mặc Lâm: [Sắp xong rồi.]

Cố Nguyên: [Có về không?]

Mặc Lâm: [Phải xem tình hình.]

Cố Nguyên hơi thất vọng, cậu tắt điện thoại.

Lúc này, Nguyên Nguyên nhảy lên đùi cậu, dụi dụi đầu vào chiếc áo len màu xám của cậu.

“Họ Mặc kia có phải đáng ghét lắm không?”

Nguyên Nguyên dùng móng vuốt đầy thịt của mình bắt tay với cậu.

Ngay sau đó, điện thoại của cậu lại đổ chuông.

Là Mặc Lâm gọi đến.

“Nói xấu anh đấy à?”

“Anh đang theo dõi em?”

“Anh đang theo dõi mèo của anh.”

Mặc Lâm cười nhẹ, “Không phải chuyện bình thường sao?”

“Em cảm thấy mình đang bị giám sát.”

“Anh rất nhớ em.”

Cố Nguyên ngẩng đầu lên, thấy chiếc camera ở góc tường đang chậm rãi chuyển động.

“Nhớ em thì về đi.”

“Nếu có thể, bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi.”

“Chỉ cho phép anh nhìn em, không cho em nhìn anh, không công bằng.”

“Quản chặt thật.” Mặc Lâm dừng lại rồi nói tiếp, “Chờ anh về, anh sẽ bồi thường cho em thật tốt.”

Cố Nguyên “ừm” một tiếng, Mặc Lâm chỉ có thời gian vào ban đêm, khoảng thời gian dành riêng cho hai người, cậu rất trân trọng.

“Cố Nguyên, để anh nhìn em một chút.”

“Không phải đang nhìn à?”

“c** đ* ra.”

“!”

Cuộc trò chuyện im lặng trong hai giây, chỉ nghe thấy tiếng thở của Mặc Lâm qua microphone.

Cố Nguyên: “Anh có sở thích gì vậy?”

Mặc Lâm: “Anh nhìn vợ của anh, không được sao?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Trời lạnh.”

“Ừm, anh nhớ là có máy sưởi mà.”

Cố Nguyên nghe thấy hệ thống thông minh trong nhà phát ra tiếng “bíp bíp bíp”, nhiệt độ điều hòa đã được điều khiển từ xa và tăng lên vài độ.

“Như vậy sẽ không lạnh nữa.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Mặc Lâm truyền đến từ trong loa.

Cố Nguyên suy nghĩ một chút, rồi cởi chiếc áo len cổ lọ màu xám bên ngoài ra.

Bên trong vẫn còn một chiếc áo lót mỏng.

“Tiếp tục cởi.”

Lúc này, vành tai của Cố Nguyên đã bắt đầu đỏ lên.

“Không có ai chơi như anh cả.”

“Thật sự rất nhớ em.”

“…”

Mười phút sau…

Cố Nguyên quay lưng về phía camera hỏi, “Được chưa?”

Mặc Lâm: “Quay lại đây.”

“Không quay.”

“Ngoan, quay lại đây.”

Cố Nguyên do dự một hồi, vành tai đỏ bừng rồi chậm rãi quay người lại.

“Rất gợi cảm.” Giọng Mặc Lâm trầm xuống một vài phần, “Để tay lên, tự mình làm đi.”

Cố Nguyên: !!!

“Không.”

“Anh muốn em để tay lên.” Giọng Mặc Lâm trầm thấp, “Nhắm mắt lại, tưởng tượng anh đang ở bên cạnh em…”

Cố Nguyên căng thẳng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là giọng nói của Mặc Lâm.

“Hãy tưởng tượng anh đang hôn em, ở nơi nhạy cảm nhất…”

Cố Nguyên phải thừa nhận, khả năng khiến tội phạm sụp đổ của Mặc Lâm chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh ấy giỏi. Trong những lĩnh vực khác, anh ấy cũng rất tài ba.

Trong giọng nói đầy từ tính và mê hoặc đó, đầu óc của Cố Nguyên liên tục thiếu oxy.

Pháo hoa náo nhiệt của thành phố nở rộ trên bầu trời, đi kèm với nó là tiếng th* d*c của Cố Nguyên.

“Anh yêu em, chúc mừng năm mới!”

Mặc Lâm đã đồng hành cùng Cố Nguyên đón năm mới theo một cách đặc biệt.

**

Chiều hôm sau, Mạc Phi đến đồn cảnh sát.

Trong văn phòng của Cố Nguyên, Mạc Phi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Mạc Phi rót một cốc nước cho mình, uống cạn một hơi, ngực phập phồng lên xuống.

“Sao vậy?”

“Mặc Lâm đâu?”

“Anh ấy không ở thành phố Nham Hải, anh tìm anh ấy có việc gì sao?”

“Đúng là hay thật! Cậu với thủ tiết có gì khác nhau đâu?”

Mạc Phi không nói lý do tại sao anh ta tìm Mặc Lâm, nhưng Cố Nguyên có thể thấy rằng anh ta khá gấp gáp.

“Anh có thể gọi điện thoại cho anh ấy.”

“Nếu anh ta nghe máy, tôi còn đến đây làm gì?”

Mạc Phi đứng dậy đi một vòng, rồi lại ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy cốc nước trắng uống dở: “Có một việc cậu giúp tôi nhắn lại cho anh ta.”

“Ừm, anh nói đi.”

“An An đã bị đưa vào danh sách thanh trừ.”

“Anh nói là, An An bị công khai xét xử hai năm trước hả?”

“Đúng, chính là cô ấy.”

Cố Nguyên nhớ lại chuyện hai năm trước, An An là một trong những nạn nhân của vụ án thiếu nữ tự sát. Cô ấy từng bị Đoạn Dương kiểm soát một thời gian, sau đó được Mặc Lâm chứng minh có hai nhân cách và cuối cùng được xử trắng án.

“Thanh trừ là có ý gì?”

“Nghĩa là…” Mạc Phi suy nghĩ một chút, “Cậu có thể hiểu là biến mất.”

“Tên của cô ấy xuất hiện trong danh sách thanh trừ, thì có liên quan gì đến Mặc Lâm?”

“Cô ấy là người của Mặc Lâm!”

Mạc Phi hạ giọng, “Cô ấy gặp chuyện, có nghĩa là Mặc Lâm cũng có thể đang gặp chuyện, cậu hãy nhanh chóng nói với anh ta.”

Thời gian trôi đi từng chút một, Cố Nguyên xác nhận rằng đối phương không say rượu, bản thân cậu cũng không nghe nhầm.

Thực ra, một tháng trước đã có dấu hiệu cho thấy Mặc Lâm có thể đã gặp chuyện, nhưng đối phương luôn lảng tránh cậu, giả vờ như không có gì xảy ra.

Khi video của Mặc Lâm được phát mọi ngóc ngách trên đường phố, mọi chuyện đã không còn bình thường nữa.

Việc anh ấy không về nhà hẳn là cũng vì lý do này.

Cố Nguyên: “An An đã phạm lỗi gì?”

“Cái này, tôi không thể nói cho cậu biết được, trừ khi…”

“Trừ khi gì?”

“Trừ khi cậu cũng gia nhập tổ chức.”

Mạc Phi ngồi thẳng người dậy, “Vì anh ta không có ở đây, vậy nên tôi đi trước đây.”

“Khoan đã.” Cố Nguyên gọi Mạc Phi lại, “Anh thấy tôi có đủ tư cách để gia nhập tổ chức không?”

“Cậu?”

Mạc Phi lại ngồi xuống, “Muốn vào tổ chức có hai cách, một là được người nội bộ giới thiệu và xét duyệt. Cách khác là được tổ chức chọn với tư cách là ‘tội phạm có IQ cao’.

Tuy nhiên, cách đào tạo hai loại người này khác nhau, những người vào từ cách thứ nhất có thể được vào ban lãnh đạo, nắm giữ bí mật cốt lõi. Còn những người vào từ cách thứ hai, chỉ có thể liều mạng, không chừng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng.”

Thấy Cố Nguyên cau mày, anh ta đại khái đoán được đối phương đang nghĩ gì, lại nói tiếp: “Tất nhiên, nếu Mặc Lâm giới thiệu cậu, chắc chắn cậu có thể vào, dù sao thì chức vụ của anh ta bây giờ cũng khá cao, chỉ tiếc là… anh ta chắc chắn sẽ không để cậu vào đâu.”

Điểm này, Cố Nguyên cũng hiểu rất rõ.

Gia nhập tổ chức đồng nghĩa với việc không còn tự do, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do Mặc Lâm luôn muốn rút lui.

Nếu bây giờ nói với anh ấy rằng mình muốn gia nhập tổ chức, chắc chắn anh ấy sẽ không chấp nhận.

“Cố Nguyên,” Mạc Phi đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cậu hãy suy nghĩ kỹ, đây không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù tôi cũng mong được chiến đấu cùng cậu, nhưng nơi đó thực sự không dễ sống, gia nhập có nghĩa là cậu phải từ bỏ cuộc sống ổn định hiện tại và sống một cuộc đời luôn ở bên bờ vực nguy hiểm.”

“Tôi hiểu.” Cố Nguyên nói, “Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Trên thực tế, Cố Nguyên đã có ý nghĩ này không chỉ một lần.

Cho đến khi nhận ra Mặc Lâm gặp chuyện, cậu mới hạ quyết tâm, nhất định phải gia nhập tổ chức bí ẩn đó.

“Được, vì cậu đã quyết định rồi, tôi sẽ tìm cách đưa cậu vào. Tuy nhiên, trước khi chuyện này được xác nhận, cậu không được nói cho Mặc Lâm biết. Nếu anh ta biết, có thể sẽ ngăn cản, lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó khăn.”

“Tôi hiểu.” Cố Nguyên tiện tay lấy tất cả các giấy tờ của mình ra từ trong ngăn kéo, bao gồm cả các giấy khen và bằng khen đã đạt được, “Đây là sơ yếu lý lịch và hồ sơ của tôi.”

“Thì ra cậu đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Khi Mạc Phi nhận lấy tập hồ sơ nặng trĩu đó, trong lòng anh ta bỗng có một chút cảm động.

Cái tình yêu chết tiệt này!

Cái tinh thần dâng hiến đáng ghen tị này!

Mặc Lâm thật sự quá may mắn, bên cạnh anh ta luôn có người sẵn sàng liều mạng vì anh ta.

Mạc Phi nhận hồ sơ và không có ý định nán lại, “Chờ tin tốt từ tôi, hai ngày nữa, vào giờ này, tôi sẽ lại đến tìm cậu.”

Ba ngày sau.

Cố Nguyên nhận được một bức thư chấp nhận làm việc, ngày hôm sau, cậu được biệt phái đến khu Vân Đỉnh.

“Vụ án này cậu đã từng xử lý rồi, tôi sẽ không giới thiệu lại nữa.” Mạc Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng, nói, “Bây giờ thân phận của cậu là cấp dưới của tôi, với mật danh là M208.

Mặc Lâm là cấp trên trực tiếp của cậu, những công việc của cậu làm đều do anh ta giao xuống.”

“Vậy nên, anh là người của anh ấy?” Cố Nguyên hỏi.

“Ừm, cho nên, bây giờ cậu có thể tin tưởng tôi rồi chứ?

Tôi biết, cả cậu và Mặc Lâm đều nghi ngờ tôi, vì vậy tôi đã chủ động xin được đến đây. Bây giờ, chúng ta là những con châu chấu đứng trên cùng một sợi dây thừng.”

Bên ngoài cửa sổ, tuyết chất đống dày đặc, Bia Lâm Sơn Trang vẫn yên bình như vậy, nhưng ở đây có thêm nhiều chốt gác hơn, tạo thêm một chút bí ẩn cho sự yên bình đó.

Mạc Phi vẫn ở trong căn phòng cao cấp Thiên Sơn Vân Đỉnh, toàn bộ tầng trên cùng đã dỡ bỏ camera giám sát, có một thang máy trực tiếp lên tầng này.

Mạc Phi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Bia Lâm Sơn Trang trắng xóa, “Lát nữa Mặc Lâm sẽ đến, cậu đã sẵn sàng đối mặt với anh ta chưa?”

Hết chương 117

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.