🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 118

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Người đầu tiên đẩy cửa bước vào là một “bí đao nhỏ” có vẻ ngoài lùn và mập, tên là Vương Trụ.

Khuôn mặt Vương Trụ đầy lo lắng, vừa vào đã tìm một chiếc ghế để ngồi, rồi mở chiếc máy tính nặng trịch luôn mang theo bên mình ra, gõ những dòng code dày đặc.

Tiếp theo là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ và có làn da sẫm màu, anh ta liếc nhìn người bên cạnh Mạc Phi, kinh ngạc mở to mắt, tròng trắng mắt nổi bật trên làn da sẫm, giống như hai chiếc bóng đèn lớn.

“Cậu cái này… quá tổn hại!”

Hồ Lâm không tìm thấy từ ngữ nào khác để diễn tả đối phương.

Vương Trụ đang gõ code cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Hồ Lâm chỉ, rồi giống như cũng đã hiểu ra điều gì đó, “Anh Phi, anh xong đời rồi…”

Vẻ mặt Mạc Phi càng thêm u ám hơn, “Không thể nói điều gì may mắn hơn à?”

Cố Nguyên nhận ra cả hai người này đều biết mình, nếu không bọn họ sẽ không có phản ứng ăn ý như vậy.

Một tiếng động vang lên ở cửa, tất cả ánh mắt đều quay về phía đó.

Chỉ thấy Mặc Lâm mặc một chiếc áo khoác đen đứng ở cửa, phía sau anh là một cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu đen.

Cố Nguyên nhận ra ngay cô gái đó là An An.

So với hai năm trước, cô ấy có vẻ gầy hơn, cũng không còn vẻ non nớt như trước.

An An không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên, cô ấy gọi một tiếng, “Anh dâu.”

Cố Nguyên mới nhận ra, tiếng “anh dâu” này là gọi mình.

Chỉ thấy Mặc Lâm tháo găng tay da màu đen trên tay ra, trong suốt quá trình đó, anh không nói một lời nào.

Anh treo chiếc áo khoác lên, ngón tay di chuyển đến cổ áo, nới lỏng cà vạt, rồi đi thẳng về phía Cố Nguyên.

Cố Nguyên chỉ cảm thấy trên người đối phương mang theo một luồng khí lạnh như bão tuyết.

“M208,” giọng của Mặc Lâm rất trầm, dường như bầu không khí xung quanh cũng đang rung chuyển, “Em đến đây làm gì?”

“Báo cáo.”

Khi Cố Nguyên nói câu này, ngón chân cậu bấu chặt xuống đất.

Mặc Lâm hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kìm nén, “Em đi theo anh vào trong.”

Cố Nguyên không nói nhiều, đi theo Mặc Lâm vào phòng.

Những người còn lại đều nhìn nhau.

Vương Trụ: “Tình huống gì đây?”

Hồ Lâm: “Tôi cảm nhận được sự giận dữ của anh Lâm, e là anh dâu nhỏ thảm rồi.”

Mạc Phi: “Anh thì hiểu cái gì.”

An An tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, bắt đầu chơi một ván game, “Không chết được đâu.”

Bên trong phòng.

Cố Nguyên đã chuẩn bị một loạt lời giải thích, sẵn sàng nói từng cái một cho Mặc Lâm nghe, chẳng hạn như: kế hoạch nghề nghiệp của mình, mục tiêu phấn đấu, cũng như giá trị mà mình có thể mang lại cho tổ chức, v.v.

Nhưng Mặc Lâm không cho cậu cơ hội mở miệng.

Vừa vào phòng, Mặc Lâm đã đẩy cậu vào tường, trong áp lực cực kỳ thấp, Cố Nguyên không thể nói được một chữ nào.

“Từ khi nào pháp y Cố lại thiếu công việc như vậy, cần đến chỗ anh để kiếm việc làm sao?” Mặc Lâm là người mở lời trước.

“Em muốn điều tra vụ án đó.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Cũng không hoàn toàn.”

“Ồ?”

“Muốn gặp anh.”

“Muốn?”

Bàn tay Mặc Lâm vươn đến cổ áo của Cố Nguyên, bắt đầu tháo khuy áo một cách thuần thục.

“Sợ anh chết ở bên ngoài.”

Nghe thấy câu này, bàn tay đang tháo khuy áo dừng lại một chút.

“Xem ra Mạc Phi đã nói hết cho em nghe rồi,” Mặc Lâm tiếp tục tháo hàng khuy áo phiền phức kia, “Đêm nay anh sẽ thỏa mãn, sáng mai em lên máy bay về, anh sẽ báo cáo với em đều đặn mỗi ngày, còn chuyện vụ án… sau này anh cũng sẽ nói cho em nghe.”

Cố Nguyên chặn tay Mặc Lâm đang tháo khuy áo, “Em không về đâu.”

“Vớ vẩn.”

“Không vớ vẩn, em nghiêm túc đấy.”

Một gân xanh vô hình trên trán Mặc Lâm khẽ giật, anh nắm lấy tay Cố Nguyên, giơ lên qua đầu cậu.

“Anh không cho phép.”

Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn lên môi đối phương, trút hết sự bất mãn của mình bằng cách riêng.

Mỗi khi Cố Nguyên sắp nghẹt thở, anh sẽ cho đối phương một chút cơ hội để thở, khiến cậu luôn ở trong trạng thái thiếu oxy, sắp ngất nhưng lại không thể ngất.

Rất nhanh, trên mặt Cố Nguyên đã hiện lên hai vệt đỏ.

Mặc Lâm cúi đầu, thưởng thức vẻ mặt đắm chìm của đối phương ở khoảng cách gần, “Anh sẽ mua vé máy bay cho em vào tối mai, về nhà đợi anh.”

Ngón tay anh chậm rãi lướt trên sống lưng căng cứng của đối phương, như đang an ủi, “Nghe lời.”

Cố Nguyên bị ấn vào tường, nhịp điệu cơ thể cũng bị đối phương kiểm soát, suýt chút nữa đã bị mê hoặc.

Nhưng cậu vẫn biết mình đến đây để làm gì, lập tức tỉnh táo lại, “Không được, vụ án đó, em muốn điều tra.”

“Chỗ của anh không thiếu người.” Hơi thở của Mặc Lâm trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, “Em không giúp được gì nhiều đâu.”

“Anh bận như vậy, chắc chắn cần trợ lý, em là người hiểu anh nhất, thích hợp nhất để làm trợ lý của anh.”

Mặc Lâm siết chặt ngón tay, nhìn đối phương, “Muốn ở lại như vậy sao?”

Cố Nguyên gật đầu.

Cổ tay cậu bị nắm có chút đau, thử cử động một chút, nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn.

“Đau.”

Mặc Lâm buông lỏng cổ tay bị bóp đỏ.

Cố Nguyên vừa định thở phào, lại bị đối phương ép vào tường, cằm dựa vào tường.

“Còn biết đau?”

Mặc Lâm trở tay nâng cổ Cố Nguyên lên, áp sát mình, bàn tay còn lại dừng lại ở vị trí nóng bỏng, “Gan lớn thật, dám giấu diếm cả anh.”

Anh có chút tức giận, lực trên tay cũng không nhẹ, “Vì em kiên quyết như vậy, để em ở lại ngủ với anh cũng không phải là không được.”

Cơ thể Cố Nguyên căng thẳng, môi khẽ nhếch lên, “Anh đừng đối ý…”

“Em không sợ chết đến vậy sao?”

Vai và lưng của Mặc Lâm hơi nghiêng về phía trước, Cố Nguyên lập tức siết chặt ngón tay, “ừm” một tiếng, như thể đang trả lời.

Ngón tay thon dài để lại một vết đỏ trên cổ, sau đó, Mặc Lâm áp sát vết đỏ đó, cắn mạnh xuống.

Cố Nguyên cắn răng, nắm chặt tay, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng.

Mặc Lâm dịu dàng hơn một chút.

Anh suýt nữa thì đã quên mất, “cậu bé” đã lớn rồi.

Vẻ kiên trì của đối phương sống động đến nỗi anh không nỡ làm tổn thương.

“Nhớ kỹ những gì em đã nói, đừng đến cuối cùng lại cầu xin anh để em đi.”

Ngón tay trượt vào giữa các kẽ ngón tay, nắm chặt lấy, “Điều kiện tiên quyết là em phải vượt qua được đêm nay.”

Nhìn sống lưng xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, cổ họng anh nghẹn lại, rồi nâng một chân của đối phương lên.

**

“Anh Lâm làm sao vậy? Vào trong lâu như vậy rồi, rốt cuộc tình hình thế nào?” Vương Trụ đi đi lại lại trong phòng khách, chỉ thiếu điều muốn đi gõ cửa.

“Không có động tĩnh gì là tốt rồi.” Mạc Phi nói một cách may mắn.

Vừa dứt lời, trong phòng đã vang lên tiếng đồ vật rơi xuống.

Vương Trụ đặt máy tính xuống, đi đến gần cửa để nghe động tĩnh bên trong.

Cậu ta nghe thấy Cố Nguyên kìm giọng mắng một câu: “Lưu manh…”

“Sao lại cãi nhau rồi?” Nói xong, Vương Trụ muốn gõ cửa.

“Cái đó…” Mạc Phi gãi gãi mũi, kéo Vương Trụ đang định xông vào, “Chương trình code lần trước cậu cho tôi xem rất tốt, hay là cậu nâng cấp giúp tôi một chút nữa?”

Vừa nhắc đến code, Vương Trụ liền bỏ qua chuyện đang xảy ra, “Đi đến phòng tôi đi, gần đây tôi có một ý tưởng mới, đảm bảo anh sẽ hứng thú.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi khỏi đây, An An liếc nhìn Hồ Lâm, “Đến giờ rồi, đi ăn cơm không?”

“Em cũng bình tĩnh thật, không biết mình còn sống được mấy ngày nữa.”

“Cũng chỉ còn mấy ngày thôi, đối xử tốt với tôi một chút đi!”

Hai người bọn họ cũng bỏ đi, chỉ còn lại hai người trong phòng thỉnh thoảng lại tạo ra những tiếng động kỳ lạ.

**

Đêm đến, trong phòng Thiên Sơn Vân Đỉnh ở Bia Lâm Sơn Trang.

Cố Nguyên kiệt sức vì bị giày vò, đang ngủ trên giường.

Mặc Lâm đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng.

Anh triệu tập các cấp dưới của mình, nhân lúc trời chưa sáng, sắp xếp các nhiệm vụ tiếp theo.

Trên tấm kính dán đầy bằng chứng mà bọn họ đã thu thập gần đây, một tổ chức có huy hiệu Lan Thủy Tinh đặc biệt nổi bật.

Cố Nguyên cũng không ngủ, vừa nãy cậu đã cố gắng không ngủ thiếp đi, chỉ để xem Mặc Lâm sẽ làm gì tiếp theo.

Quả nhiên, sau khi cậu ngủ, anh ấy lại đang tra án.

Xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy biểu tượng Lan Thủy Tinh trên tấm kính.

Nếu cậu nhớ không nhầm, trước đây Mạc Phi đã nói với mình rằng có người đã trồng một loại cây tên là Lan Thủy Tinh trên thi thể của Chu Đằng.

Vì vậy, cậu đã đặc biệt tìm kiếm thông tin về Lan Thủy Tinh.

Lan Thủy Tinh là một loại thực vật hoại sinh, không thể quang hợp, sống nhờ các xác thực vật mục nát để lấy chất dinh dưỡng, còn được gọi là “hoa của cái chết.”

Bên ngoài, loài cây này trông giống như một viên pha lê trắng, trong suốt và tinh khiết. Nhị hoa có nhiều màu sắc, sắp xếp thành hình tròn, vòng trong màu tím lam, vòng ngoài màu vàng kim, trông giống như con mắt của con người.

Huy hiệu Lan Thủy Tinh này trông rất giống con mắt của con người, dường như cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Vương Trụ nhấn vào hình chiếu tiếp theo, xuất hiện trước mắt là một bức tranh phong cảnh có tên là [Mặt trời mọc].

Trong tranh có mười hai cây thông, trên mỗi cây thông đều có một con sóc đã chết.

Đây là lần đầu tiên Cố Nguyên nhìn thấy bức tranh này, ở góc dưới cùng bên phải của bức tranh có chữ ký “Con thỏ điên cuồng.”

Đây là tên tự xưng của họa sĩ.

Điều này khiến Cố Nguyên liên tưởng đến Vương Chí Kỳ, người họa sĩ mắc hội chứng siêu hùng thích vẽ thỏ.

Vẽ tranh lấy cảm hứng từ nỗi đau, vì cảm hứng mà không ngần ngại làm tổn thương và ép chết người yêu.

Hắn cũng tự đặt tên cho mình là “Con thỏ điên cuồng.”

Nhưng xét về dòng thời gian, đây hoàn toàn không thể là cùng một người.

Họa sĩ sáng tác [Mặt trời mọc] phải lớn tuổi hơn Vương Chí Kỳ rất nhiều.

“Vương Chí Kỳ từng vẽ một bức bích họa cô dâu cho Bia Lâm Sơn Trang, Vương Lan đã có tiếp xúc với hắn.” Hồ Lâm nói.

“Người phụ nữ tên Vương Lan này không hề đơn giản.” Vương Trụ nói, “Tài khoản nước ngoài không sạch sẽ.”

Lúc này, Mạc Phi liếc nhìn qua khe cửa đối diện, thấy một cái bóng lướt qua trước cửa.

Khe cửa đó là anh ta cố ý để lại cho Cố Nguyên.

Vương Trụ nói tiếp, “Hiện tại có vài manh mối đều chứng minh Vương Lan có nghi ngờ chuyển nhượng tài sản.”

“Mạc Phi, anh thấy thế nào?” Mặc Lâm đột nhiên gọi tên Mạc Phi.

Mạc Phi lại liếc nhìn khe cửa, “Cách chết của những con sóc này rất thú vị, mỗi con một kiểu.

Có con bị siết cổ chết, con bị ngã chết, con bị đập chết, con bị đầu độc chết, con bị chết đuối, con bị chết cóng, con bị chết đói, con bị thiêu chết, con bị ăn no đến chết, con bị cán chết, một con bị đứt đầu, và một con bị cành cây đâm xuyên.

Nạn nhân Ngụy Châu, bị siết cổ. Hiện trường tìm thấy một chiếc mặt nạ Trư Bát Giới.

Nạn nhân Lê Sơ Minh, chết cóng. Hiện trường có một bức tranh cô dâu mặc đồ đỏ.

Nạn nhân Hoàng Thiến, mặc lễ phục cưới đỏ ngã chết. Hiện trường để lại một cái đầu lâu trồng hoa hồng.

Nạn nhân Chu Đằng, ngạt thở. Trên đỉnh đầu bị trồng Lan Thủy Tinh.

Nạn nhân Diệp Thanh, bị đầu độc. Hiện trường để lại một que huỳnh quang.

Những đồ vật này để lại tại hiện trường có thể liên kết với nhau.”

Mạc Phi cầm bút lên, viết trên tấm kính.

“Tôi đã kết hợp các bằng chứng có liên quan lại với nhau.”

Mọi người đều ngước nhìn những dòng chữ trên tấm kính.

(Không biết) — Diệp Thanh — Que huỳnh quang

Que huỳnh quang — Ca sĩ nữ — Mặt nạ

Mặt nạ — Ngụy Châu — Cô dâu mặc đồ đỏ

Lễ phục cưới đỏ — Hoàng Thiến — Đầu lâu người trồng cây

Đầu lâu người trồng cây — Chu Đằng — Lan Thủy Tinh

“Từ đó suy ra, có người đang chơi trò domino, tôi nghĩ Lan Thủy Tinh sẽ xuất hiện một lần nữa. Tại hiện trường cái chết của Diệp Thanh cũng nên tồn tại bằng chứng liên quan đến một vụ án khác, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy.”

Nói đến đây, Mạc Phi đột nhiên đề nghị: “Tôi đề nghị cho Cố Nguyên tham gia vào cuộc điều tra này, dù sao thì cậu ấy cũng là pháp y của vụ án Diệp Thanh, không chỉ đến hiện trường mà còn tự tay giải phẫu thi thể của Diệp Thanh.”

Vương Trụ thấy có lý, “Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.” An An phụ họa.

“Tôi cũng…” Hồ Lâm liếc nhìn Mặc Lâm đang trong trạng thái áp lực thấp, nuốt hai chữ sau vào.

“Tôi đồng ý cả hai tay.” Mạc Phi liếc nhìn Mặc Lâm, “3-2, thông qua.”

**

Chan: Mạc Phi sống dai thật =)))

Hết chương 118

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.