Chương 119
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vì để cho Cố Nguyên có thể nhanh chóng gia nhập đội, Mạc Phi đã vắt óc suy nghĩ.
Nếu bây giờ Mặc Lâm phủ quyết đề nghị này của anh ta, sau này sẽ rất khó để tìm được một lý do thích hợp như vậy nữa.
Phòng họp trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ Mặc Lâm lên tiếng. Trong bầu không khí căng thẳng, gần như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Ngón tay Mặc Lâm nhẹ nhàng gõ trên bàn, ánh mắt rơi xuống người Mạc Phi, trông như đang suy nghĩ.
Mạc Phi bị nhìn đến khó chịu, “Tôi nói này, anh đừng nhìn tôi như vậy, sợ chết đi được.”
Mặc Lâm không suy nghĩ quá lâu, động tác ngón tay dừng lại, “Muốn em ấy gia nhập như vậy, đang tính toán cái gì?”
“Tính toán cái gì là sao?” Mạc Phi hừ lạnh một tiếng, “Cậu ấy ở lại đây, anh không thích à? Tôi chỉ giúp anh làm điều mà anh không dám làm thôi.”
“Từ khi nào mà tôi cần anh giúp tôi đưa ra quyết định.”
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, người cũng đã đến rồi. Nếu anh từ chối cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn, đến lúc đó thì tự đi mà dỗ!”
Mạc Phi nói một câu nặng nề, “Tôi sẽ không giúp anh giải thích với cậu ấy đâu, đừng đến cuối cùng lại trở thành kẻ góa vợ!”
Mặc Lâm hít một hơi thật sâu, trong bầu không khí yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hít thở của anh.
Môi anh khẽ cử động, nói, “Tuy lý do rất thuyết phục, nhưng Cố Nguyên chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đây là một thử thách đối với em ấy.”
“Yên tâm đi anh Lâm, tôi sẽ huấn luyện cậu ấy.” Hồ Lâm vỗ ngực nói, “Tôi đảm bảo trong hai tháng sẽ huấn luyện cậu ấy thành công!”
Mặc Lâm cau mày, “Tôi sẽ đích thân dạy em ấy.”
“Anh Lâm, nói về huấn luyện, tôi mới là chuyên nghiệp. Nếu anh đích thân dạy, sẽ không thiên vị chứ?” Hồ Lâm nói.
“Trước hết đừng nói đến chuyện có thiên vị hay không,” Mạc Phi cắt ngang, “Anh có nhiều thời gian như vậy à?”
Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cố Nguyên đứng trước cửa, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi.
Cố Nguyên đứng vịn tường, “Tôi có thể nói một câu không?”
“Đương nhiên,” Mạc Phi nói, “Đang bàn luận về cậu đấy.”
“Cho tôi hai tháng, nếu như không đạt yêu cầu gia nhập đội, tôi sẽ tự mình rời đi.” Cố Nguyên nói xong, nhìn Hồ Lâm, “Chuyện huấn luyện, nhờ cả vào anh.”
Mặc Lâm biết, chuyện Cố Nguyên đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Vì đã quyết định để cậu ấy ở lại, vậy thì cứ làm theo ý cậu ấy đi.
“Được, mong đợi màn thể hiện của em.”
**
Sau khi gia nhập nhóm nhỏ, mỗi ngày Cố Nguyên đều đúng 6 giờ đến phòng tập gym để chạy bộ và rèn luyện thể lực. Dưới sự đốc thúc của Hồ Lâm, các chỉ số của cậu vẫn còn cách xa mục tiêu.
Trong thời gian rảnh, cậu còn tiếp thu một lượng lớn kiến thức lý thuyết. Phản ứng của Vương Trụ rất nhanh, Cố Nguyên phải cố gắng lắm mới theo kịp được mạch suy nghĩ của đối phương. Từ văn hóa của tổ chức đến kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau, cậu đều cần phải học hỏi và tìm hiểu. Nội dung rất rộng, các đề thi cũng không hề đơn giản.
Mỗi ngày Cố Nguyên chỉ có bốn giờ để nghỉ ngơi, mỗi tối đều đặt lưng xuống là ngủ luôn, chuyện ngủ cùng đã nói trước đó bị ném lên tận chín tầng mây.
Ngược lại, Mặc Lâm đã quen với nhịp điệu này và có thể chất đặc biệt, vẫn rất thoải mái.
Một thời gian sau, Cố Nguyên nhận ra rằng mỗi người trong đội đều rất bí ẩn.
Hồ Lâm là phi công chiến đấu, chỉ cần là máy móc, anh ta đều có thể vận hành trơn tru, hơn nữa kỹ năng chiến đấu cũng rất giỏi, không hề thua kém những vệ sĩ chuyên nghiệp bên cạnh Mặc Lâm.
An An có một nhiệm vụ ẩn, không tiện công khai ra ngoài, nhưng cậu đã tìm hiểu được từ những nguồn khác, nhiệm vụ ẩn đó có liên quan đến Đoạn Dương.
Đoạn Dương đã chết lâu như vậy rồi, mà vẫn còn chuyện chưa kết thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Mạc Phi cũng có một nhiệm vụ ẩn, Cố Nguyên có thể cảm nhận được rằng nhiệm vụ ẩn đó liên quan đến Mặc Lâm.
Mặc Lâm cũng biết chuyện này, nhưng mỗi ngày vẫn gọi Mạc Phi là anh em thân thiết.
Vương Trụ và Hồ Lâm thường chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến chuyên môn, vì vậy cường độ làm việc của hai người họ không lớn bằng Mặc Lâm.
An An phần lớn thời gian đều đang thực hiện nhiệm vụ ẩn, sau khi tin tức về “thanh trừ” được lan truyền cách đây một thời gian, cô ấy về cơ bản đều không ra ngoài.
Thân phận hiện tại của Cố Nguyên là trợ lý của Mặc Lâm, vì vậy về cơ bản cậu đều ở bên cạnh Mặc Lâm 24/24.
Mặc Lâm tham gia một cuộc họp video, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Cố Nguyên đã ghi chép đầy đủ các manh mối vào sổ tay, dùng hết ly cà phê này đến ly cà phê khác để giữ tỉnh táo.
Cậu vẫn chưa quen với những cuộc họp cường độ cao như vậy, nhưng may mắn là cậu vẫn theo kịp nhịp độ.
Mặc Lâm cũng như cố tình làm chậm nhịp độ để Cố Nguyên có thể theo kịp.
Mặc Lâm đeo một cặp kính gọng vàng, ngồi trên chiếc ghế sofa da, nhìn những tài liệu liên quan đến vụ án được chiếu trên màn hình lớn. Bên cạnh anh thậm chí không có một cây bút nào.
Đến lượt Mặc Lâm phát biểu, anh có thể trình bày rõ ràng và đầy đủ các điểm mấu chốt của vụ án, đồng thời đưa ra những ý kiến hiệu quả nhất.
Khi Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, cậu như đang đeo một lớp kính lọc.
Người này… thông minh đến mức quá đáng.
Khi sắp đi ngủ, Cố Nguyên nằm trên giường, ngáp một cái, “Cuối cùng em cũng biết tại sao Thái Vân Chi lại muốn lấy anh ra làm thí nghiệm rồi. Trên người anh quả thật có rất nhiều điều khiến người ta muốn khám phá.”
“Còn em thì sao?”
“Hả?”
“Em muốn khám phá không?”
Cố Nguyên: …
“Anh đừng nói hai câu là lại đi lạc đề như thế!”
“Anh nói gì rồi?”
Cố Nguyên: …
Mặc Lâm cong khóe môi, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt, rồi hôn nhẹ lên trán, “Nếu em còn không đi ngủ, anh sẽ thật sự lạc đề đấy.”
Cố Nguyên lập tức nhắm mắt lại.
Mặc Lâm giúp cậu đắp chăn cẩn thận, rồi nhìn cậu, khóe môi cong lên.
“Là em tự mình bước vào.” Giọng anh rất trầm, nhưng rất dịu dàng, “Phải chịu trách nhiệm với anh.”
Cố Nguyên nhắm mắt lại, lông mi run run, “Ừm, em sẽ chịu trách nhiệm.”
**
Hai tháng sau, Cố Nguyên cuối cùng đã vượt qua tất cả các chỉ số và nhận được sự công nhận của mọi người.
Cùng lúc đó, phần mềm tìm kiếm do Vương Trụ tự phát triển đã sàng lọc ra nhiều vụ án liên quan đến hội chứng siêu hùng, trong đó có hai vụ án đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
Vụ án thứ nhất là lừa đảo qua mạng.
Người đàn ông bị lừa đảo đã nhảy lầu từ tầng 32 và chết tại chỗ, báo cáo DNA xác nhận là siêu hùng.
Vụ án thứ hai, nạn nhân là một người phụ nữ, khi được tìm thấy, thi thể đang ngâm trong nước tiểu.
Nước tiểu có lẽ đã được tích trữ rất lâu, cả một thùng lớn, đã lên men và bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, thi thể cũng đã bị phân hủy nghiêm trọng.
“Vụ án này có liên quan gì đến vụ án siêu hùng?” Hồ Lâm hỏi.
“Không có gì liên quan.” Vương Trụ nói, “Nhưng người phụ nữ này đang mang thai một đứa bé mắc hội chứng siêu hùng, được phần mềm tìm kiếm của tôi lọc ra.”
Hồ Lâm gật đầu, ánh mắt rời khỏi thi thể người phụ nữ, chuyển sang thi thể người đàn ông.
“Lần trước anh Lâm bảo chúng ta điều tra vụ lừa đảo qua mạng, chúng ta đã phá hủy vài băng nhóm lừa đảo, nhưng đều không liên quan đến vụ án siêu hùng. Cảnh sát cũng đã tung ra một vài con mồi, nhưng đều không có thu hoạch gì đáng kể, cậu vẫn giỏi nhất!”
“Đương nhiên rồi! Không nhìn xem tôi là ai! Tôi là cánh tay phải của anh Lâm! Chuyện gì tôi cũng làm được!”
“Cậu thật sự không khiêm tốn chút nào!”
Đang nói chuyện, Mặc Lâm dẫn Cố Nguyên đến.
Mạc Phi thấy mọi người đã đến đông đủ, trực tiếp đi vào vấn đề chính, “Trước đây chúng ta đã suy đoán vụ án siêu hùng có liên quan đến trò chơi domino, từ những manh mối hiện có, điểm mấu chốt nằm ở vụ án của Diệp Thanh. Tìm ra vụ án tạo thành chuỗi nối chữ với vụ án của Diệp Thanh là trọng tâm.
Bây giờ lại có thêm hai vụ án mới liên quan đến siêu hùng được tìm thấy, một là vụ lừa đảo qua mạng, vụ còn lại là vụ án người phụ nữ mang thai.
Trước đây, vụ án của Diệp Thanh cũng có liên quan đến lừa đảo qua mạng, vì vậy tôi nghĩ, vụ lừa đảo qua mạng lần này nên được đưa vào để phân tích cùng.”
Mọi người đều gật đầu, bày tỏ sự đồng ý.
Mặc Lâm liếc nhìn hai tài liệu, “Lập tức kết nối.”
Vương Trụ: “Ok!”
Mặc Lâm tổ chức một cuộc họp rất dài, kết nối video với người phụ trách vụ án lừa đảo qua mạng.
Khi mọi người đều tập trung vào vụ án lừa đảo qua mạng, chỉ có Cố Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh thi thể người phụ nữ, thất thần.
Mặc Lâm nhìn ra điều bất thường ở Cố Nguyên, đối phương như thể có phát hiện gì đó, nhưng vẫn chưa lên tiếng.
Sau khi cuộc họp video kết thúc, Mặc Lâm hỏi một câu, “Em có phát hiện gì không?”
Cố Nguyên tỉnh lại, “Ừm.”
Mặc Lâm: “Nói nghe một chút.”
“Em không có bằng chứng xác thực.”
“Vậy cũng nói nghe một chút.”
Cố Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Em nghĩ, thùng nước tiểu đó là của chính người phụ nữ mang thai.”
“Tại sao cô ấy lại tích trữ nước tiểu của mình?” Hồ Lâm rất khó hiểu, “Không thấy ghê tởm sao?”
“Nước tiểu của phụ nữ mang thai, còn có công dụng khác.” Cố Nguyên nói.
“Công dụng gì?”
“Chế thuốc.”
“Chế thuốc?” Hồ Lâm mở to mắt, những lĩnh vực ngoài chuyên môn, anh ta không hiểu rõ lắm.
Lúc này, Mặc Lâm hơi cau mày, “Nói tiếp đi.”
Cố Nguyên đẩy gọng kính, “Nước tiểu của phụ nữ mang thai có chứa hormone hướng sinh dục màng đệm, có thể dùng để chế tạo thuốc tiêm hormone này.”
Vương Trụ: “Cái thứ này để làm gì?”
“Điều trị vô sinh, hoặc suy hoàng thể, trên lâm sàng cũng có chức năng có thể điều trị chảy máu t* c*ng và dọa sảy thai.” Cố Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tại hiện trường cái chết của Diệp Thanh cũng tìm thấy thứ này.”
“Có sao?” Vương Trụ liên tục di chuyển con chuột, “Trong tài liệu các cậu đưa không hề nhắc đến nước tiểu phụ nữ mang thai!”
Cố Nguyên: “Trong phòng Diệp Thanh có quá nhiều rác thải, lúc đó thời gian gấp rút, hai chai nước tiểu đó bị coi là rác thải và xử lý, không được ghi chép lại.”
Vương Trụ: “Vậy tại sao em lại chắc chắn đó là nước tiểu?”
“Dùng mũi ngửi.” Cố Nguyên nói xong, nhìn về phía Vương Trụ.
Vương Trụ giơ ngón tay cái lên, “Mùi chắc nồng lắm nhỉ?!”
“Tôi cho rằng vụ án này có thể được đưa vào để xem xét cùng với vụ án siêu hùng, vụ lừa đảo qua mạng có thể là do kẻ đứng sau cố ý tung ra để đánh lạc hướng chúng ta.” Ngón tay Mặc Lâm gõ hai cái lên chiếc ghế sofa da, rồi liếc nhìn tài liệu của người phụ nữ mang thai, “lập tức kết nối với người phụ trách vụ án này.”
Vương Trụ: “Được, anh Lâm!”
Ngay sau đó, Mặc Lâm lại tổ chức một cuộc họp rất dài, kết nối video với người phụ trách vụ án người phụ nữ mang thai.
Pháp y được kết nối ở đầu dây bên kia liên tục gật đầu, “Đúng vậy, kết quả xét nghiệm vừa mới ra, quả thật là nước tiểu của chính nạn nhân.”
Sau khi kết quả được xác nhận, mọi người đều rơi vào trầm tư.
“Từ những quy luật trước đây, bằng chứng để lại tại hiện trường đều là vật thật, tôi cho rằng vật thật sẽ thuyết phục hơn, nước tiểu cũng thuộc về vật thật.” Hồ Lâm nói.
Những người có mặt đều gật đầu.
Khi manh mối ẩn này được tìm ra, hướng đi của vụ án đã thay đổi.
Trọng tâm điều tra đã chuyển từ vụ lừa đảo qua mạng sang vụ án tử vong của người phụ nữ mang thai.
Khi tan họp, đêm đã khuya, Cố Nguyên bước ra từ phòng vệ sinh, không thấy Mặc Lâm đâu.
Cậu đi ra hành lang, thấy một cái bóng đứng ở cuối hành lang, dáng người rất cao, là Mặc Lâm.
Cậu đi đến gần.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà gỗ nhỏ phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng.
“Em rất tuyệt!” Mặc Lâm mỉm cười quay đầu lại, nhìn vào bóng hình đen nhánh của Cố Nguyên, “Nếu không có em gia nhập, có lẽ hướng điều tra sẽ khác đi. Đây có lẽ là… định mệnh?”
Cố Nguyên cong khóe môi, “Đứng ở đây, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao?”
“Có vợ ở bên cạnh rồi, còn có thể nghĩ gì nữa?”
Mặc Lâm nói xong, nụ cười trên khóe môi đột nhiên biến mất, “Có một số chuyện, quả thật nằm ngoài dự đoán của anh.”
…
Hết chương 119
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.