🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 123

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Không phải đã nói là tuyết tan sẽ đến tìm anh sao?”

Một bàn tay lớn vươn ra, sờ lên cổ áo Cố Nguyên, rồi lướt trên cổ cậu, thoáng siết lại, áp sát hơn vào cơ thể đang nóng bỏng kia.

“Em thật sự nghĩ là anh sẽ chết dễ dàng như vậy sao?”

Giọng nói trầm khàn của anh ấy hòa cùng tiếng rung động của lồng ngực, anh ấy khẽ cười, rồi đột nhiên dùng sức, đè Cố Nguyên xuống dưới.

Hơi thở trầm thấp của anh phả tới, “Em không cần căng thẳng, càng không cần phải khóc vì anh.”

Dường như anh ấy biết cậu đang khóc, “Đêm nay đừng nghĩ gì cả…”

Cố Nguyên như rơi xuống biển sâu, nước ngăn cách âm thanh, cậu nghe không rõ, cậu rất muốn quay người lại, nhưng cơ thể lại như bị giam cầm.

Ý thức của cậu lúc tỉnh lúc mơ mơ hồ hồ, giống như đang nằm mơ, nhưng lại có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng.

Cậu cảm thấy Mặc Lâm đã trở về, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt anh ấy.

Cảm giác từ đôi bàn tay kia chạm vào da thịt thật đến vậy, nhưng cậu lại không thể nắm lấy.

Cuối cùng, cậu thực sự không nghĩ gì nữa, chìm vào giấc ngủ sâu trong lời an ủi của giọng nói ấy.

**

Khi Cố Nguyên mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng, cậu giống như bị cơn ác mộng kéo lại, dù đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, vẫn thấy mệt mỏi.

Những hình ảnh chập chờn của đêm qua ùa vào đầu, giống như một liều thuốc k*ch th*ch, cậu giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn xung quanh.

Nguyên Nguyên vẫn cuộn tròn ngủ gật trên ghế sofa, vị trí chiếc cốc không hề thay đổi, trong thùng rác chỉ có một hộp thuốc, là thuốc ngủ mà cậu đã uống tối qua.

Thì ra, chỉ là một giấc mơ, cậu thất vọng.

Đầu óc đột nhiên trống rỗng, cậu cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết đã xảy ra đêm qua, nhưng lại cảm thấy những hình ảnh đó càng lúc càng xa xôi, ngay cả cảm giác chân thực đó dường như cũng chưa từng tồn tại.

Kéo rèm cửa ra, vạn vật đang hồi sinh, chỉ có cậu là chết lặng.

Dưới bụng truyền đến một cơn quặn thắt, Cố Nguyên cảm thấy không ổn.

Khi tâm trạng không tốt, dạ dày cũng sẽ có vấn đề, điều này có vẻ không có gì lạ.

Cậu đi về phía ghế sofa, ôm Nguyên Nguyên lên, đặt lên đùi v**t v*.

Nguyên Nguyên càng lúc càng yếu, từ hôm kia đã không uống một giọt nước nào, bác sĩ thú y nói, có lẽ chỉ còn sống được hai ngày nữa.

Đến tối, Cố Nguyên không ngủ được, nghiêng người mở mắt nhìn Nguyên Nguyên, cơ thể nó cuộn tròn ở đó không hề nhúc nhích.

Cậu cảm thấy nó hình như đã chết rồi, nhưng cậu không dám nhìn, chỉ mong nó có thể phát ra một chút âm thanh.

Mãi đến khi mặt trời mọc, cậu mới dám đến gần Nguyên Nguyên, cho đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Nguyên mở mắt ra, như thường lệ đi tới cọ cọ vào chân cậu.

Cố Nguyên khoanh chân ngồi trên sàn, Nguyên Nguyên liền trèo vào lòng cậu.

Hôm nay nó rất quấn cậu, đi đâu cũng đi theo, sau khi ăn cơm tối, Cố Nguyên ôm Nguyên Nguyên nằm trên ghế sofa xem phim.

Đó là bộ phim anh và Mặc Lâm đã cùng xem — Titanic.

Khi đó, cậu không hiểu tình yêu giữa các nhân vật chính.

Bây giờ xem lại, cậu cảm thấy có chút muộn màng.

Bọn họ chìm vào làn nước băng giá, cô ấy điên cuồng gọi tên anh ta, cho đến khi thấy anh ta nổi lên từ dưới nước, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, nhưng lại muốn quấn quýt bên nhau trọn đời, cuộc gặp gỡ của họ đã định sẵn là ngắn ngủi.

Xem đến cuối cùng, Cố Nguyên đã khóc.

– Em sẽ được cứu, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình…

Bộ phim kết thúc, Nguyên Nguyên trong lòng cậu nằm im không nhúc nhích.

Nó nhắm mắt, ngừng thở.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đập vào cửa kính, giống như ác quỷ đang gõ cửa. Giữa những âm thanh ồn ào có tiếng nức nở, những lời thoại trong phim như đang được chiếu đi chiếu lại…

Cậu không muốn buông tay, cậu không thể từ bỏ Jack của mình, cậu không thể sống một mình.

Cậu vốn có thể chịu đựng bóng tối, tại sao lại để ánh sáng chiếu vào?

Cố Nguyên ngồi cả đêm, cho đến khi ánh sáng bình minh chiếu vào, cậu nhìn thẳng vào mặt trời mọc, đột nhiên cảm thấy, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, cậu sẽ khó có được niềm vui.

Cậu đặt Nguyên Nguyên vào một chiếc hộp giấy, sau đó ôm chiếc hộp ra khỏi nhà.

Cậu chọn cho Nguyên Nguyên một nơi an nghỉ dựa vào núi cạnh sông.

Mặc Lâm, tại sao anh lại muốn em đến Lĩnh Nam?

Em đã đến rồi, bước tiếp theo phải làm gì đây?

Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Nguyên.

Lĩnh Nam quanh năm như xuân, nhiệt độ cơ bản khoảng 25 độ C, trong khi nhiệt độ trung bình của Bia Lâm Sơn Trang là dưới 0 độ C.

Rốt cuộc, anh ấy có ý gì?

Cậu đột nhiên nhớ lại Mạc Phi đã từng nói, Mặc Lâm suýt chết trong một trận bão tuyết khi còn nhỏ, vì vậy có ám ảnh với thời tiết cực lạnh. Nhưng Mặc Lâm đôi khi rất mâu thuẫn, một mặt sợ tuyết, một mặt lại tiếp cận tuyết.

Mặc Lâm mà cậu quen biết không phải như vậy, Mặc Lâm thường nói sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết, dạy cậu trượt tuyết, dạy cậu câu cá trên băng.

Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu…

– [Thí nghiệm nhóm C thành công, 35 tuần, sinh non, 2.4kg]

– [Thí nghiệm nhóm D thành công, 38 tuần + 6 ngày, đủ tháng 3.2kg.]

Có khả năng nào, bọn họ căn bản là hai người khác nhau hay không?!

Nghĩ đến đây, trái tim Cố Nguyên đập nhanh, da gà nổi khắp người.

Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ cảm thấy điều này thật hoang đường, nhưng cậu đã gặp những người nhân bản như Chu Hiển, Dương Tinh Tinh, nên không còn thấy ý nghĩ này hoang đường nữa!

– Anh ta có nhiều nhân cách.

– Anh ta rất nguy hiểm.

– Bên cạnh anh ta luôn có người theo dõi.

Ngay cả giọng nói của Đoạn Dương cũng vang lên trong đầu.

—Cậu không muốn biết bộ mặt thật của cậu ta sao?

– Chuyện hồi nhỏ, anh không nhớ rõ lắm.

– Nếu mất kiểm soát, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện quá đáng gì.

– Hồi nhỏ anh là một kẻ mít ướt.

Cố Nguyên nắm chặt vô lăng, nhớ lại Hồ Lâm đã từng nói, Mặc Lâm khi còn nhỏ từng bị bắt cóc, sau đó được một đặc vụ có mật danh là Chim Bói Cá đưa về, sau đó Mặc Lâm bắt đầu mất trí nhớ.

Có khả năng nào năm đó Chim Bói Cá đưa về không phải là Mặc Lâm, mà là một người khác hay không?

Người đó sống dưới thân phận của Mặc Lâm, lấy lý do mất trí nhớ để che giấu thân phận của mình.

– Nó thích xem hồ sơ vụ án mạng, rất có năng khiếu, nên ta đã dẫn nó đi theo con đường này.

– Nếu có một ngày, anh trở thành người xấu, em nhất định phải g**t ch*t anh.

Cố Nguyên có một cảm giác nghẹt thở, cậu cố gắng làm rõ mọi chuyện.

Không, cậu không thể nghĩ lung tung, cậu phải tìm bằng chứng!

Cố Nguyên lái xe về nhà, nằm trên ghế sofa, đăng nhập vào tất cả các tài khoản mà Mặc Lâm có thể đăng nhập.

Trước đây, cậu chưa bao giờ lục lọi quyền riêng tư của Mặc Lâm, nhưng dựa trên suy đoán hiện tại, cậu không thể không sắp xếp lại từng chút một những kỷ niệm bên nhau của mình và Mặc Lâm.

Cậu càng nghĩ, càng thấy ớn lạnh sống lưng.

Cậu luôn cảm thấy Mặc Lâm có rất nhiều bí mật, chỉ vì điều này thôi sao?

Khi con người bắt đầu nghi ngờ, giống như một trận lũ phá vỡ đê, không thể cứu vãn.

Một số sự đối lập mà Mặc Lâm từng thể hiện ra, cậu chưa bao giờ tìm hiểu kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều giống như cuộc đối thoại giữa ba người.

Trước đây cậu luôn nghĩ đối phương có nhiều nhân cách, nên một số điểm kỳ lạ cậu chưa bao giờ hỏi đến.

Dựa trên ý nghĩ này, Cố Nguyên thậm chí còn cảm thấy mọi hành động của Mặc Lâm đều có vấn đề.

Anh ấy dường như rất ít khi kêu mệt, thể lực của anh ấy luôn khác thường, hơn nữa, anh ấy luôn thức dậy trước cậu…

Rốt cuộc là khác thường, hay có lý do nào đó khác?

Trong căn nhà này nhất định còn có điều gì đó mà cậu không biết!

Cố Nguyên điên cuồng lục soát khắp nhà, cuối cùng phát hiện ra điều bất thường trong thư phòng của Mặc Lâm.

Phía sau giá sách là một khoảng không!

Cậu đẩy tất cả sách trên giá xuống, vớ lấy một chiếc ghế, dùng sức đập mạnh vào giá sách!

Tuy nhiên, chất lượng của giá sách rất tốt, hầu như không có bất kỳ tổn hại nào.

“Rầm rầm rầm!”

Có vẻ như đã chạm vào một cơ quan nào đó, phía sau tủ phát ra tiếng bánh răng.

Cố Nguyên buông chiếc ghế trong tay ra, quay vào bếp, chọn một con dao răng cưa, bắt đầu xử lý chiếc giá sách trị giá 500.000 tệ của Mặc Lâm.

Mùn cưa rơi xuống từng chút một, thân giá sách bị chia làm đôi.

Cố Nguyên không dám lơ là một chút nào, cho đến khi tấm ván cuối cùng rơi xuống, để lộ ra một khoảng không khác.

Cậu bò vào trong.

Bên trong có dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng, Cố Nguyên suýt chút nữa đã nghĩ mình đột nhập vào nhà của người khác, cho đến khi cậu nhìn thấy quần áo Mặc Lâm đã mặc được treo gọn gàng trong tủ, cậu mới dám tin tất cả những gì trước mắt là sự thật!

Trong phòng thậm chí còn có một cái thang máy riêng, ngay cả cậu cũng không biết trong tòa nhà này còn có một chiếc thang máy khác tồn tại.

Thật đáng sợ!

Cố Nguyên khó có thể tưởng tượng được.

Để xác minh suy đoán của mình, cậu đã lấy dấu vân tay trong phòng.

Hai ngày sau.

Cuối cùng Cố Nguyên cũng đã xác minh được suy đoán của mình, trong căn phòng bí mật đó có hai người sinh sống.

Một là Mặc Lâm, người còn lại là một người không có chứng minh thư.

Dù cậu có không muốn thừa nhận đến đâu, cậu cũng phải đối mặt với sự thật.

Cái gì mà đa nhân cách?

Cái gì mà dễ mất kiểm soát?

Cái gì mà thể chất khác thường?

Đây đã không thể dùng từ lừa dối để hình dung nữa rồi!

Anh ấy đang coi mình như một con khỉ để đùa giỡn!

Không đúng, là bọn họ đang coi mình như một con khỉ để đùa giỡn!

Cố Nguyên luôn nghĩ mình là người thông minh, không ngờ lại có ngày hôm nay.

Khoảnh khắc đó, niềm tin của cậu sụp đổ, cậu ngồi bệt xuống đất.

Bọn họ đã bắt đầu dùng chung một thân phận từ khi nào?

Từ khi Mặc Lâm vào tổ chức sao?

Một người là tàn dư của Con Thỏ, một người là con trai của Mặc Tung.

Một người sống lén lút trong bóng tối, một người lớn lên dưới ánh mặt trời.

Giữa bọn họ, có khả năng sống hòa thuận với nhau hay không?

Nếu không thể, tại sao trong căn phòng đó lại có dấu vết sinh hoạt của cả hai người?

Cố Nguyên cố gắng lật đổ suy nghĩ của mình, một lần nữa ghép nối tất cả các manh mối lại với nhau.

Cũng là Con Thỏ điên cuồng, cũng là vụ án giết người hàng loạt, khác biệt là, hung thủ đều có liên quan đến hội chứng siêu hùng.

Có người muốn kích động dư luận, tạo ra sự hoang mang, cố gắng tạo ra sự đối lập giữa hội chứng siêu hùng và xã hội.

Kích động, xúi giục, bóp méo sự thật, hướng mũi nhọn về phía Mặc Lâm.

Có người đang nhắm vào Mặc Lâm, muốn Mặc Lâm tham gia vào trò chơi, cấu kết với bọn họ.

Việc làm này giống như muốn kéo một người cao cao tại thượng xuống khỏi bệ thờ.

Sự biến mất của Mặc Lâm không hề có dấu hiệu báo trước, bây giờ nghĩ lại, giống như đã được sắp xếp từ trước.

Sau khi Mặc Lâm biến mất, ngay lập tức xuất hiện một thế lực giải quyết mọi chuyện, muốn dĩ hòa vi quý.

Nếu là thế lực của tổ chức can thiệp, đáng lẽ sẽ không chọn dĩ hòa vi quý. Nếu là thế lực của Con Thỏ can thiệp, thì có thể.

Nếu là như vậy, nội bộ của tổ chức nhất định đã xảy ra vấn đề. Sự ra đi đột ngột của Mặc Tung, có liên quan đến chuyện này không?

Vậy nên, Mặc Lâm, anh đã từ bỏ ánh sáng để đi vào bóng tối sao?

Câu nói anh để lại rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trên đời này, thật sự còn có một người khác giống hệt anh sao?

Có phải vì lập trường khác nhau mà hai người đã xảy ra tranh chấp hay không?

Có phải hắn đang ép buộc anh không?

**
Chan: Done, không có đa nhân cách, mà là có 2 người ‘nhân bản’ giống nhau >_

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.