🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 124

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Dù thế nào đi nữa, sự biến mất của Mặc Lâm cũng chứng tỏ Con Thỏ đã giành được thắng lợi tạm thời.

Đã đến lúc đi gặp Thẩm Băng rồi.

Mặc dù không muốn đối mặt, cuối cùng vẫn phải bước đi.

Cố Nguyên nhớ lại số điện thoại riêng mà Thẩm Băng đã để lại cho mình và gọi tới.

“Cuối cùng cũng chịu liên lạc với ta rồi, con vẫn ổn chứ?”

Cuộc gọi này dường như nằm trong dự đoán của Thẩm Băng, “Con đến muộn hơn so với ta dự tính rất nhiều, nhưng không sao, con đang ở đâu? Ta sẽ cho tài xế đến đón con, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Nguyên quay lại nhìn chiếc camera giám sát trên trần nhà.

Kể từ khi Mặc Lâm đi, chiếc camera này chưa bao giờ di chuyển.

Cậu bất giác cắt đứt đường dây camera.

Người đàn ông ngồi trước màn hình hiển thị khẽ thở sâu, những ngón tay thon dài đặt trên bàn gỗ gõ nhẹ một cách đều đặn, chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Bị phát hiện rồi.

Người đàn ông ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xanh biếc của núi non hiện ra trước mắt.

Anh làm những điều này, không phải chỉ để cậu ấy phát hiện ra sao?

Dù vậy, anh vẫn lộ ra vẻ lo lắng, cau mày lại.

Người phụ nữ bên cạnh cúi người, cung kính nói, “Thẩm Băng gọi điện đến.”

Người đàn ông giơ tay, ra hiệu cho đối phương không cần nói nữa, anh đã rõ.

“Sau này những chuyện liên quan đến cậu ấy, không cần báo cáo với tôi nữa.”

“Vâng, thưa ngài, còn một chuyện nữa, là về Lôi Âm.”

“Nói.”

“Lôi Âm đã xuất hiện ở thành phố Nham Hải.”

“Được, tiếp tục theo dõi hắn.”

“Rõ.”

Người phụ nữ đang định lùi xuống, thấy người đàn ông còn có lời dặn dò.

“Cử vài người bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy, không được để cậu ấy chết.”

“Rõ.”

Sau khi người phụ nữ lùi xuống, người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu, màn hình máy tính màu đen phản chiếu cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của anh.

Anh nhìn chính mình, nhớ lại dáng vẻ Cố Nguyên cầm dao giận dữ xông vào phòng sách, sau đó nhìn chiếc camera giám sát, trong mắt toát ra sự xa lạ và lạnh lùng.

Nếu nhất định phải có một cảm xúc để Cố Nguyên sống tiếp, anh hy vọng đó là hận thù.

**

Thẩm Băng đưa cho Cố Nguyên xem bức ảnh của Thẩm Quân.

Đó là bức ảnh chụp chung của Thẩm Quân năm 49 tuổi và Mặc Tung, Mặc Tung rõ ràng trẻ hơn Thẩm Quân rất nhiều, thời gian chụp là 22 năm trước.

Tính theo thời gian, khi đó Mặc Lâm đã 8 tuổi.

Vậy Thẩm Quân vẫn chưa chết!

Ít nhất, 8 năm sau khi sự kiện nhân bản kết thúc, ông ta vẫn còn sống.

“Năm đó phòng thí nghiệm của anh ta bị phá hủy, bị truy nã toàn quốc. Trước khi bỏ trốn, anh ta đã phóng hỏa đốt phòng thí nghiệm. Hai đứa trẻ, anh ta chỉ có thể mang theo một đứa, đứa còn lại giao cho ta.”

Thẩm Băng đứng quay lưng lại với Cố Nguyên, cố ý không để cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình.

“Khi đó ta cũng chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, bối rối và hoang mang.

Để giữ lại đứa trẻ này, ta và Mặc Tung đã đăng ký kết hôn, giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ có một thỏa thuận.”

Thẩm Băng im lặng một lát, tiếp tục nói, “Ta nghĩ giả thuyết của con là đúng, mặc dù ta không chú ý nhiều đến sự trưởng thành của Mặc Lâm, nhưng cũng mơ hồ nhận ra sau khi bị bắt cóc, tính cách của thằng bé đã thay đổi.

Đứa trẻ này dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, khi con nói chuyện với nó, thậm chí còn bị nó dẫn dắt.

Có một lần ta đánh nó, nó đã ấn đầu ta xuống bàn, bắt ta phải xin lỗi nó.

Từ lúc đó ta đã biết, đứa trẻ này mình không thể quản được nữa rồi. Nó vốn dĩ cũng không phải con của ta, nói chính xác hơn, nó phải là anh trai ruột về mặt di truyền của ta.”

Thẩm Băng nói xong thở dài một hơi, “Về thế lực sau lưng nó, ta không biết, cũng không muốn hỏi.”

Cố Nguyên: “Sau đó, Thẩm Quân thế nào rồi?”

Thẩm Băng lắc đầu: “Sau khi chụp bức ảnh này, anh ta biến mất. Ta đã cho người đi tìm anh ta, nhưng anh ta giống như bốc hơi khỏi thế gian, có lẽ đã chết từ lâu rồi.”

“Cái này, người có ấn tượng không?” Cố Nguyên mang đến một món đồ chơi lính bộ binh.

Thẩm Băng liếc nhìn, “Là nhân vật trong trò chơi sa bàn phải không?”

“Đúng vậy, một trò chơi khá phổ biến hơn hai mươi năm trước.” Cố Nguyên giải thích, “Người đã từng nhìn thấy chưa?”

“Dưới tầng hầm của ta có một bộ, là Mặc Tung dùng để trị liệu tâm lý cho bệnh nhân.”

“Thẩm Quân từng là bệnh nhân của Mặc Tung phải không? Sau khi phòng thí nghiệm bị phá hủy, Thẩm Quân đã lẩn trốn một thời gian, sau đó lại lén lút quay về, đúng không?”

Lời này vừa thốt ra, Thẩm Băng sững sờ, “Sao con lại biết?”

Cố Nguyên lấy ra một mô hình lính bộ binh, “Đây là Thẩm Quân đã tặng cho Mặc Lâm.”

Trong mắt Thẩm Băng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Bộ sa bàn đó, có thể cho con xem không?”

Thẩm Băng nhanh chóng che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt, dẫn cậu xuống tầng hầm.

“Năm đó Mặc Tung đã ở đây một thời gian, đồ của Mặc Tung ta đều cất dưới tầng hầm, nơi này nhiều năm rồi không có ai vào.”

Thẩm Băng bảo dì giúp việc lấy chìa khóa đến, mở kho dưới tầng hầm.

Cánh cửa được đẩy ra, Thẩm Băng sờ công tắc đèn, nhưng đèn đã bị hỏng.

Cố Nguyên bật đèn pin điện thoại, đi vào trong.

Quả thật là nhiều năm rồi không có ai vào, nơi nào đèn pin chiếu tới đều phủ một lớp bụi dày.

Thẩm Băng đeo khẩu trang đi theo vào, “Ta bị dị ứng với bụi, nên sẽ không vào trong.”

Cố Nguyên gật đầu, một mình bước vào căn phòng.

Bộ sa bàn rất lớn, liền với chiếc bàn gỗ, kê ở góc phòng, trên đó giăng đầy mạng nhện, một con nhện bò vào trong dọc theo mặt bàn gỗ.

Cố Nguyên tìm thấy một con lính bộ binh giống hệt trên bàn sa bàn.

Thẩm Băng ho hai tiếng, “Có gì cần cứ tìm dì Hoàng.”

Thẩm Băng nói xong, lên lầu.

Cố Nguyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên một chiếc bàn gỗ dài, chiếc bàn tựa vào một bức tường, đối diện chéo là một chiếc ghế sofa. Sách về tâm lý học rải rác trên ghế sofa, đối diện ghế sofa là một tủ rượu.

Cố Nguyên đi đến gần tủ rượu, phát hiện bên trong vẫn còn rượu vang đỏ.

Cậu đeo găng tay, mở tủ rượu, lấy một chai rượu vang đỏ ra xem xét.

Đó là một chai rượu vang đỏ có giá trị không nhỏ.

Lúc này Cố Nguyên mới nhận ra, đây từng là một văn phòng, chứ không phải là một nhà kho nào đó.

Cách bài trí ở đây không hề thay đổi, ngay cả rượu vang đỏ trong tủ cũng chưa từng di chuyển.

Nhưng tại sao văn phòng lại được đặt dưới tầng hầm?

Mặc Tung yêu thích rượu vang đỏ, điều này cậu biết rõ, văn phòng này dường như được thiết lập riêng cho ông ấy.

Người giàu có mời bác sĩ riêng đã không còn là chuyện lạ, việc mời một bác sĩ tâm lý riêng đến nhà cũng không có vấn đề gì.

Nhưng vấn đề là, Mặc Tung lúc đó đã rất nổi tiếng. Để một nhân vật như vậy làm việc trong tầng hầm của người khác, chắc chắn không chỉ vì tiền.

Chuyện năm đó Thẩm Băng giống như không muốn tiết lộ, thậm chí còn né tránh.

Cố Nguyên muốn tiếp tục tìm hiểu.

Cậu đến gần bàn, mở ngăn kéo ra, bên trong có một cuốn sổ và một xấp giấy viết thư.

Mở cuốn sổ ra, bên trong là những ghi chép thường ngày về việc khám bệnh, ghi lại một số liệu pháp tâm lý mà Mặc Tung đã tổng kết, dường như không có gì đặc biệt.

Trang cuối cùng của cuốn sổ bị xé mất một góc.

Cố Nguyên cầm bút chì trên bàn lên, phác họa lại vị trí tương ứng của trang trước đó.

Có vẻ như đó là một số điện thoại bàn.

Cố Nguyên đã ghi nhớ dãy số này.

Cậu lấy xấp giấy viết thư trong ngăn kéo ra, một xấp dày cộp, không có một chữ nào.

Một con nhện đột nhiên chui ra từ phía sau xấp giấy, Cố Nguyên giật mình, xấp giấy rơi tung tóe khắp sàn.

Đúng lúc này, cậu phát hiện ở giữa xấp giấy có một tờ đã được viết.

Cậu cúi xuống nhặt lên.

[Thẩm Quân:

Khi anh đọc được bức thư này, tôi đã rời đi rồi. Thế giới hoàn hảo căn bản không tồn tại, tôi mệt rồi, hãy kết thúc mối quan hệ của chúng ta đi, đừng cố gắng…]

Ngày ký là 22 năm trước, tức là vài ngày trước khi chụp bức ảnh chụp chung đó.

Mặc Tung đã viết bức thư này trước và giấu ở đây, chỉ là sau đó, ông ấy chưa kịp viết xong thì Thẩm Quân đã biến mất.

Chắc hẳn sau đó Mặc Tung cũng đã rời khỏi đây.

Sau đó, Mặc Tung và Thẩm Băng sống ly thân, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Khi Cố Nguyên từ tầng hầm đi ra, Thẩm Băng đang đứng trên ban công với chiếc kính râm.

“Đồ đạc trong nhà này, nếu con thấy có ích thì cứ mang đi, dù sao ta cũng không mấy khi về đây.

Bà ấy thở dài, “Ngôi nhà này trước đây đã được sang tên cho Mặc Lâm, nếu một năm nữa nó mất tích mà không quay về, con có thể làm thủ tục chuyển nhượng tài sản. Còn các tài sản khác, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ liên hệ luật sư của mình để làm việc với con.”

Cơn mưa tiết Thanh minh cứ kéo dài không ngớt, Thẩm Băng đeo kính râm, cầm chiếc dù đen bước lên một chiếc xe thương mại.

Cố Nguyên đặt một chiếc hộp giấy không lớn vào cốp sau.

Không ngờ một ngôi nhà lớn như vậy, đồ đạc thuộc về Mặc Lâm chỉ có chừng này.

Đây là tất cả những gì anh ấy có trong nhà.

So với những bộ vest và đồng hồ hàng hiệu phong phú của anh ấy, những thứ này chẳng là gì cả.

Nhưng Thẩm Băng vẫn giữ lại.

Cố Nguyên lái xe về nhà, việc đầu tiên là đặt chai rượu vang đỏ có giá trị không nhỏ đó lên bàn.

Cậu cẩn thận dùng cọ quét sạch lớp bụi trên bề mặt, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để lấy vài dấu vân tay.

Sau đó, cậu không nghỉ ngơi mà đi đến đồn cảnh sát.

Kết quả so sánh dấu vân tay nhanh chóng được đưa ra, một trong số đó là của Mặc Tung, còn một dấu vân tay khác, lại giống hệt dấu vân tay vô danh mà cậu đã phát hiện phía sau phòng sách!

Cố Nguyên hoàn toàn sững sờ.

Đây rõ ràng là dấu vân tay của một người trưởng thành.

Khoảng thời gian cách nhau hơn hai mươi năm… Dấu vân tay đó rõ ràng không thuộc về người nhân bản kia, lẽ nào là Thẩm Quân?

Thẩm Quân vẫn luôn ẩn náu ở ngay cạnh nhà của cậu sao?!

Sự việc dường như phức tạp hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều, thậm chí cả Mặc Lâm cũng rất có khả năng đang bị Thẩm Quân kiểm soát!

Từ tuổi tác mà suy đoán, nếu Thẩm Quân còn sống, ông ta cũng đã 71 tuổi rồi.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy, sau khi nhân bản chính mình, Thẩm Quân vẫn luôn giám sát người nhân bản.

Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?

Giống như Mặc Tung đã nói, tạo ra một thế giới hoàn hảo sao?

Cậu lại lật cuốn sổ của Mặc Tung ra, tìm kiếm những thứ liên quan đến Thẩm Quân.

Trong ghi chép, Mặc Tung nhiều lần đề cập đến khái niệm “đa não”, nhưng Cố Nguyên chưa từng nghe nói đến khái niệm này trước đây.

“Đa não” mà Mặc Tung đề cập đến có lẽ là chỉ một người có nhiều bộ não.

Bộ não của người bình thường chỉ có một hệ thống thần kinh trung ương, còn “đa não” thì có nhiều hệ thống như vậy.

Bộ não như vậy sánh ngang với một chiếc máy tính chính xác, thậm chí có thể phân hóa ra nhiều nhân cách độc lập.

Điều này khác với khái niệm nhân cách phân liệt hay đa nhân cách. Người có “đa não” có suy nghĩ rõ ràng, không thể liệt vào phạm trù bệnh tâm thần.

Mặc Tung cho rằng, đây là sự tiến hóa của loài người.

Cố Nguyên nghĩ đến trạng thái của Mặc Lâm, Mặc Lâm hẳn là có “đa não” như vậy.

Có thể thông qua việc mô phỏng tư duy của bộ não một tên tội phạm để suy đoán hoạt động tâm lý của đối phương.

Khả năng như vậy, người bình thường rất khó làm được.

Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là, anh ấy có thể xử lý cảm xúc của mình tốt hơn, chuyển đổi qua lại giữa nhiều hệ thống, đóng vai những nhân vật khác nhau.

Từ những ghi chép của Mặc Tung có thể thấy, ông ấy có một sự quan tâm cuồng nhiệt đối với “đa não”.

Đây chính là lý do tại sao, một nhà tâm lý học nổi tiếng lại cam chịu nghiên cứu trong tầng hầm.

Nhưng tại sao, ông ấy đột nhiên muốn rời đi?

Và vì lý do gì mà suốt 22 năm qua ông ấy không tiếp tục nghiên cứu “đa não” nữa?

Hết chương 124

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.