Chương 126
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên ngủ li bì hai ngày.
Khi tỉnh dậy, bụng trống rỗng, đầu hơi choáng, có vẻ bị hạ đường huyết.
Người đánh thức cậu là một cuộc gọi, số điện thoại lạ.
Cậu bất giác gọi lại.
“Alo?”
“Xin chào, vật nhỏ.”
Người nói chuyện là một người đàn ông, giọng trầm thấp, âm sắc…
Mặc dù âm sắc của người đàn ông rất giống Mặc Lâm, nhưng Cố Nguyên chắc chắn người này không phải Mặc Lâm, Mặc Lâm chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này.
Ngón tay cậu siết chặt, nắm chặt điện thoại, “Anh là ai?”
“Tôi là Mặc Lâm a.” Giọng điệu của người đàn ông rõ ràng đang cười, “Người yêu của cậu!”
Cố Nguyên im lặng hai giây, não bộ đang hoạt động cực nhanh, “Anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở…” Người đàn ông dừng lại, “Trên lầu!”
Cố Nguyên nuốt nước bọt, tiếp tục hỏi, “Lầu nào?”
Người đàn ông cười một lúc mới nói, “Sân thượng trên đầu cậu.”
Cố Nguyên vừa nói chuyện điện thoại, vừa dùng máy tính gửi tin nhắn cho Lý Mông: [Nhanh đến sân thượng nhà tôi!]
“Đến tìm tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Người đàn ông nói xong, cúp máy.
Cố Nguyên không chút do dự, đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất.
Trên sân thượng gió rất lớn, bầu trời đen kịt như sắp sụp đổ, bầu không khí oi bức, dường như sắp có một trận mưa lớn.
Một tiếng sét đánh xuống, phía sau phát ra âm thanh chói tai, như muốn xé toạc mọi thứ xung quanh, Cố Nguyên giật mình.
Một người đàn ông cao lớn đứng cạnh hàng rào chắn, quay lưng lại với cậu, chiếc áo khoác gió màu đen phồng lên trong gió, bóng lưng đó nhìn có vẻ xa lạ.
Nghe thấy có người đi lên, người đàn ông quay người lại.
Cố Nguyên nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt Mặc Lâm, nhưng khuôn mặt này trông già dặn hơn, ngoài vẻ già dặn, còn có một đôi mắt toát ra vẻ chết chóc.
Đôi mắt đó không biết đã trải qua những gì, đã mất đi ánh sáng, khiến người ta cảm thấy như một cái xác không hồn.
“Vật nhỏ, không đến ôm tôi sao?”
Giọng nói này giống như phát ra từ một cơ thể không có linh hồn, khiến Cố Nguyên có chút rùng mình.
Cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Người đó mang khuôn mặt của Mặc Lâm, nhưng lại nói những lời rất xa lạ, cậu không thể coi anh ta là Mặc Lâm.
Người đàn ông nhếch mép, cười cười đi về phía cậu, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi Cố Nguyên nhìn rõ vết sẹo mờ mờ trên cằm người đàn ông, anh ta mới dừng lại.
Tim cậu đập thình thịch.
Kẻ sát hại bà của Chu Hiển, kẻ đổ tội cho Mặc Lâm đang đứng ngay trước mặt cậu!
Rốt cuộc tại sao người này lại đến tìm cậu?
Người đàn ông đứng đối diện cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi muốn đưa tay chạm vào Cố Nguyên.
Cố Nguyên lùi lại một bước, tránh đi.
Biểu cảm trên mặt người đàn ông có một chút thất vọng, sau đó lại nở một nụ cười, “Vẫn còn giận à? Tôi đến để tự thú.”
“Tự thú?” Cố Nguyên có chút không hiểu, “Anh có thể trực tiếp đến đồn cảnh sát tự thú.”
“Khoảnh khắc quan trọng như vậy, đương nhiên phải có cậu tham gia rồi!” Giọng anh ta đột nhiên trở nên rất nhẹ, “Cậu không nhớ tôi sao?”
“Nếu anh đến để lừa tôi, vậy thì tôi xin phép.”
“Hôm nay sẽ có một người chết.”
Cố Nguyên lập tức cảnh giác, ở đây ngoài cậu và anh ta, không có ai khác. Chẳng lẽ anh ta đến để giết cậu?
Thấy Cố Nguyên cảnh giác như vậy, người đàn ông lại cười. Khác với lúc nãy, nụ cười này rõ ràng chân thật hơn rất nhiều.
Người đàn ông lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực, chĩa thẳng vào đầu Cố Nguyên.
“Cậu đã nhìn ra rồi.” Người đàn ông hỏi, “Làm sao cậu nhìn ra?”
“Anh đoán.”
Khẩu súng lạnh lẽo trượt từ trán cậu xuống, từ thái dương trượt đến cổ, “Hắn đã cướp đồ của tôi, bây giờ tôi sẽ hủy hoại tất cả những gì thuộc về hắn!”
Trong lúc nói chuyện, khẩu súng đã lên nòng, “Hắn nói hắn không quan tâm đến cậu. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc hắn có lo lắng hay không. g**t ch*t cậu ở đây, nghĩ thôi đã thấy k*ch th*ch rồi!
Cậu nói xem, hắn có xuất hiện không?”
Giữa đám mây đen, một tia chớp đánh xuống, chiếu khuôn mặt người đàn ông trắng bệch. Ngay sau đó, những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, cả thế giới lập tức trở nên ồn ào.
“Dù anh có giết tôi, cũng không thay đổi được gì.” Cố Nguyên ép mình bình tĩnh lại, “Kẻ thù của anh không phải tôi, mà là người đã điều khiển anh.”
“Cậu nói đúng, nhưng tôi không quan tâm nữa, cuộc đời của ai mà chẳng là một trò chơi. Thay vì để người khác điều khiển, chi bằng đi điều khiển người khác, cậu nói có đúng không?”
Gió thổi tung vạt áo khoác gió, một hình xăm thủy tinh lan màu đen hiện ra trên cổ tay người đàn ông.
“Anh là thành viên của Thủy Tinh Lan?”
“Đúng vậy!” Người đàn ông cười đến run cả vai, “Cái chết của những người đó đều do tôi sắp đặt. Thế nào, các người tìm kiếm lâu như vậy, cũng không đoán ra là tôi sao?”
Nước mưa không ngừng nhỏ giọt theo cằm Cố Nguyên, cậu nhìn người đàn ông điên cuồng, siết chặt nắm đấm.
“Tại sao phải làm như vậy?”
“Những người đó chết không đáng tiếc, không đáng để các người cảnh sát phải chạy đôn chạy đáo vì họ. Bọn họ chết đi thì thế giới chỉ càng thêm trong sạch, trong sạch một chút không tốt sao?”
“Vì cuộc đời của anh bị người khác điều khiển, nên anh phải hủy hoại cuộc đời của người khác sao?” Cố Nguyên ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, “Đã từng nghĩ rằng, những hành động hủy hoại người khác của anh, cũng là một mắt xích trong sự điều khiển đó không?”
Người đàn ông nhìn Cố Nguyên, nụ cười trên khóe miệng đang dần dần biến mất.
“Dáng vẻ hiện tại của anh, giống như một cỗ máy giết người.” Cố Nguyên để đầu tựa vào khẩu súng, chậm rãi tiến lại gần, “Giết tôi đi, anh sẽ thực sự trở thành con dao trong tay kẻ đó. Dù sao, muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo, thì phải có người cầm lấy dao đồ tể.
Cho rằng mình đang đùa giỡn với người khác sao? Anh hãy nghĩ lại cuộc đời của chính mình đi. Tại sao người đó lại đặt anh bên cạnh Mặc Tung để nuôi dưỡng đến tuổi biết chuyện? Và tại sao lại đổi thân phận của anh và Mặc Lâm?
Muốn phá hủy một người, chỉ cần kéo người đó từ thiên đường xuống địa ngục, không cần thứ gì khác, cảm giác chênh lệch mạnh mẽ đó có thể phá hủy anh.
Người đó phá hủy anh, rồi lại tái tạo anh, khiến anh căm ghét tất cả những điều tốt đẹp hoặc không tốt đẹp trên thế giới này, biến anh thành một con dao… Dù anh có chết đi, kẻ đó cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì anh chỉ là quái vật do người đó tạo ra mà thôi.”
“Câm miệng.”
“Anh thông minh như vậy, không phải không biết những điều này, nhưng anh quá yếu đuối, không dám đối mặt với tất cả. Trí thông minh của anh vô dụng, giống như một đứa trẻ tính toán chi li, tìm kiếm sự bù đắp cho bản thân từ người khác, một người thực sự trưởng thành đã buông bỏ những thứ đó rồi.
Cuộc đời của anh không có giá trị, dù có giết tôi, cũng chỉ mang thêm một mạng người. Mạng sống của tôi không quan trọng đối với thế giới này, việc anh giết tôi bản thân nó đã không có ý nghĩa lớn. Anh và Mặc Lâm đều là công cụ, nhưng anh ấy có thể lựa chọn, còn anh thì không, anh thật đáng thương!”
“Cậu ồn ào quá.” Người đàn ông ra hiệu im lặng.
Thái độ không sợ chết của Cố Nguyên, ngược lại lại khiến anh ta không còn muốn giết cậu nữa.
“Cậu thú vị hơn tôi tưởng!” Người đàn ông hạ súng xuống, “Chẳng trách hắn lại thích cậu đến vậy!”
Người đàn ông nâng cằm Cố Nguyên lên, “Ban đầu, tôi không hiểu tại sao hắn lại thích một người đàn ông, bây giờ dường như tôi đã hiểu một chút rồi.”
“Chinh phục cậu, thật sự rất cuốn hút!” Người đàn ông nói với vẻ say mê, “Dù là ép buộc hay đun ếch trong nước ấm đều khiến người ta hưng phấn!”
Cố Nguyên cúi mắt xuống, mặc cho mưa lớn rơi xuống mặt, giống như một con búp bê sứ không có cảm xúc.
“Cậu lấy tư cách gì mà thương hại tôi?” Môi của người đàn ông ghé sát vào tai Cố Nguyên, “Cậu mới là người đáng thương, cậu ngay cả bản thân mình từ đâu đến cũng không biết!”
“Anh có ý gì?”
“Mất hết người thân trở thành trẻ mồ côi, cuối cùng được người khác tài trợ cho đến khi học xong đại học. Cậu không thấy kịch bản này rất quen thuộc sao?”
Mắt Cố Nguyên chớp chớp, nước mưa nhỏ giọt theo hàng mi.
“Cậu bẩm sinh nhạy cảm với màu sắc và đường nét, có tài năng ghi nhớ hình ảnh đáng kinh ngạc. Nhưng cậu lại không trở thành họa sĩ, mà trở thành một pháp y, điểm này khiến tôi khá ngạc nhiên.”
Người đàn ông cười chế nhạo, “Đúng vậy, cậu trở thành người như thế nào, đối với bọn họ không quan trọng chút nào.”
“Anh nói rõ ràng ra!”
“Muốn biết sự thật không?” Người đàn ông cười rất quỷ dị, “Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đi tìm sự thật.”
**
Khi Lý Mông đến sân thượng, không thấy một ai, gõ cửa cũng không có người trả lời.
Trong lúc khẩn cấp, anh buộc phải phá cửa chống trộm nhà Cố Nguyên, trong nhà cũng không thấy người.
Sau đó, anh liên lạc với đội kỹ thuật hình sự, định vị tín hiệu điện thoại của Cố Nguyên, phát hiện tín hiệu điện thoại đang di chuyển về phía nam.
“Gửi thông báo hợp tác điều tra, chặn người lại!”
**
Cố Nguyên thay quần áo ướt sũng.
Vừa rồi khi người đàn ông thay quần áo, Cố Nguyên đã liếc thấy vết sẹo trên lưng anh ta, vết sẹo đó nằm ở góc xương sườn bên trái, ngay vị trí của thận trái.
Anh ta có rất nhiều điểm khác biệt so với Mặc Lâm.
Trên người Mặc Lâm không có vết sẹo rõ rệt, thân hình được quản lý rất tốt. Cả ngoại hình lẫn nội tâm đều mang lại cảm giác có trật tự, còn người này, giống như một tên điên không có quy tắc, khiến người ta không đoán được giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì.
Người đàn ông uống hết một phần ba chai rượu vang đỏ, l**m môi.
Anh ta gầy hơn Mặc Lâm một chút, nhưng đường nét khuôn mặt lại rõ hơn, dù nói hay không nói, đều mang lại cảm giác lạnh lẽo.
“Bụng đói rồi đúng không, có muốn ăn chút gì không?”
Người đàn ông đưa một ly sữa bò đến trước mặt cậu.
Cố Nguyên không nhận, bất cứ thứ gì người đàn ông này đưa, cậu đều không dám ăn.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, tóc cậu đã bị túm lấy, người đàn ông muốn ép cậu uống hết ly sữa.
Cố Nguyên là một người cứng đầu, càng bị ép, cậu càng chống đối.
Cuối cùng người đàn ông buông cậu ra, “Uống hết nó, tôi sẽ nói cho cậu biết thân thế của mình.”
Cố Nguyên do dự một lúc, cầm lấy ly và uống cạn.
“Quả nhiên, phải dùng cách dỗ ngọt.” Người đàn ông nói, “Chẳng trách hắn đột nhiên thay đổi phong cách.”
“Nói chuyện chính.” Cố Nguyên nhắc nhở.
“Cậu là con nuôi, mẹ ruột của cậu là ‘Con Thỏ Điên Cuồng’. Còn về cha, không ai biết là ai. Nhưng ‘Con Thỏ Điên Cuồng’ từng có một đoạn tình phong lưu, nghe nói bà ta thích một đại gia, nhưng không ai biết đại gia đó là ai.”
Những lời đơn giản, lại nổ tung trong đầu Cố Nguyên.
“Nghe nói thí nghiệm siêu hùng là do đại gia đầu tư nghiên cứu, ‘Con Thỏ Điên Cuồng’ từng là cộng sự của lão già Thẩm Quân. Bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu, sau đó ‘Con Thỏ Điên Cuồng’ qua đời. Để tưởng nhớ bà ta, đại gia đã đổi tên nhóm nghiên cứu thành Con Thỏ. Nghe nói đại gia rất yêu bà ta, bà ta chết vì sinh cậu ra, nên đại gia rất ghét cậu, đã gửi cậu cho người khác.”
“Những gì anh nói đều là sự thật?”
“Cậu có thể không tin, nhưng cậu không thể không tin vào tài năng của mình, trong người cậu chảy dòng máu của bà ta, đó là sự thật.”
“Ông trời không công bằng, rõ ràng cậu có một khởi đầu cao như vậy, lại sống như một người bình thường. Thực ra tôi cũng giống cậu, tôi có tài năng mà người bình thường không có, nhưng lại chỉ là một kho nội tạng di động.
Bộ phận trên người lão già hỏng, sẽ lấy từ trên người tôi, Mặc Lâm cũng giống tôi, nhưng hắn lại được bồi dưỡng thành người thừa kế của lão già. Lão già còn chuẩn bị một kho nội tạng cho người thừa kế của mình, đứa trẻ đó cậu đã gặp rồi, chính là Chu Hiển.”
“Tôi không tin những gì anh nói.”
“Dù sao tôi cũng đã nói rồi, tin hay không thì tùy cậu. Năm đó Thái Vân Chi cũng đã làm chuyện này, nhưng khi bà ta nhân bản Dương Tinh Tinh, cơ thể đã không còn ổn nữa rồi, nên chưa kịp đợi Dương Tinh Tinh trưởng thành, bà ta đã chết.
Nhắc đến Thái Vân Chi, bà ta quả là một kẻ ngốc, bà ta yêu lão già, phản bội tổ chức. Con Thỏ có thể sống sót, đều là công lao của bà ta, nhưng bà ta không ngờ rằng, từ đầu đến cuối lão già đều lợi dụng mình. Lão già căn bản không thích phụ nữ, ông ta và Mặc Tung đã l*m t*nh nhân bí mật hàng chục năm. Mặc Tung vừa chết, cơ thể lão già đã suy sụp, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại.”
Khuôn mặt Cố Nguyên đã không còn huyết sắc.
“Thế nên Mặc Lâm của cậu đột nhiên biến mất, bởi vì hắn phải quay về để thừa kế quyền lực và tài sản mà lão già để lại cho hắn. Bây giờ cậu biết tại sao hắn lại rời xa mình rồi chứ. Chỉ khi từ bỏ thân phận Mặc Lâm, hắn mới có thể có được tất cả của lão già!
Tôi chính là người ở lại để dọn dẹp mớ hỗn độn, bọn họ muốn giết tôi, chỉ cần tôi chết, lão già sẽ tuyên bố ra ngoài rằng Mặc Lâm không may qua đời.”
“Đây là lý do anh bắt cóc tôi?”
“Thực ra tôi cũng không chắc, nhưng trong tay tôi đã không còn con bài nào nữa. Lão già đã để lại tất cả mọi thứ cho hắn.
Hắn nói không quan tâm đến cậu, nhưng tôi không tin. Tôi đánh cược rằng đêm nay hắn sẽ đến. Giữa tôi và hắn, phải có một người chết!”
Hết chương 126
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.