🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 127

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên mơ một giấc mơ, mơ thấy mình nằm trên bãi cỏ.

Những cây thông mọc lên sừng sững, đối diện là dòng sông róc rách.

Cậu thấy một người phụ nữ ngồi bên bờ sông vẽ tranh.

Người phụ nữ đang vẽ những con sóc, nhưng những con sóc đều trong trạng thái đã chết.

“Tại sao lại vẽ những bức tranh như vậy? Cô có biết hay không…”

“Có biết hay không cái gì?”

“Có biết hay không, có bao nhiêu người sẽ chết vì những bức tranh của cô?”

Người phụ nở một nụ cười, “Cậu đang trách tôi sao?”

Cố Nguyên mở mắt ra, ngoài cửa sổ là một màn đêm đặc quánh.

Khoảnh khắc tỉnh dậy, trong đầu cậu chỉ còn lại đường nét mờ nhạt của người phụ nữ.

Bức tranh [Mặt trời mọc] được biến thành một trò chơi giết chóc, mượn tay của hội chứng siêu hùng để tùy tiện tước đoạt sinh mạng người khác, lấy danh nghĩa: tạo ra một thế giới hoàn hảo.

Đây vốn dĩ là một ý tưởng vô cùng b**n th**, người nghĩ ra trò chơi này, nội tâm chắc chắn vô cùng đen tối.

Người này rốt cuộc là ai?

Thẩm Quân sao?

Một vòng giết chóc mới đã kết thúc, mười hai người chết đều đã xuất hiện, trong đó thật sự có người giả chết hay không?

Bây giờ đã khác 20 năm trước, 20 năm trước chưa có hệ thống lưu trữ dấu vân tay, nhưng bây giờ đã có rồi. Muốn làm giả cái chết của một người là gần như không thể.

Trừ khi…

Trừ khi thân phận của người này ngay từ đầu đã sai.

Trước đó, Mặc Lâm luôn cố gắng can thiệp vào trò chơi, dẫn dắt hướng đi của trò chơi, thậm chí rất có khả năng đã đóng vai kẻ sát nhân trong đó.

Khi anh đối mặt với những kẻ giết người thú vị, ánh mắt anh sẽ lóe lên tia sáng phấn khích, cho thấy anh đang rất hứng thú.

Nhưng anh luôn có thể dẫn dắt kẻ sát nhân đi theo hướng đúng đắn. Anh không mang theo thành kiến khi nhìn chúng sinh. Thậm chí trong mắt anh, cuộc đời của chính anh cũng là một trò chơi.

Cảnh giới siêu ngã này thực ra là phản nhân tính, khi không có cảm xúc, con người sẽ trở nên máu lạnh.

Nhưng dù sao anh cũng là một sinh vật, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hormone của cơ thể. Tình yêu được tạo ra bởi dopamine và oxytocin, khi những hormone này tiết ra, anh có thể là một người yêu nồng nàn. Nhưng một khi anh ngừng nhu cầu về tình yêu, hormone cơ thể hồi phục, không còn ảnh hưởng đến chủ quan, anh lại trở thành một sinh vật không có cảm xúc.

Hơn nữa, anh là “đa não”, vai trò người yêu chỉ là một trong những thân phận của anh, cho dù mất đi thân phận này, anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Mặc Lâm đã dạy cậu cách phân tích tâm lý, nhưng khi cậu dùng khả năng này lên chính Mặc Lâm, cậu lại thấy một người hoàn toàn siêu ngã.

Cố Nguyên đối mặt với một người siêu ngã như vậy, trong lòng chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc.

Có lẽ chỉ có người như vậy, mới có thể vượt qua thử thách của Thẩm Quân, trở thành người thừa kế của ông ta.

Cố Nguyên lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Trời vẫn chưa sáng, cậu không có chút buồn ngủ nào.

Cậu bị Lôi Âm nhốt trong một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, xung quanh đều lắp camera giám sát.

Mặc Lâm sẽ đến không?

Cậu không biết.

**

“Thưa ngài, ngài không thể đi, đây là âm mưu của Lôi Âm.”

Mặc Lâm giơ tay, ra hiệu cho người phụ nữ đừng khuyên mình nữa.

Mặc dù người phụ nữ vẫn muốn nói gì đó, nhưng vì cử chỉ này mà im lặng.

“Cậu ấy bị bắt vì tôi, tôi nên đến để kết thúc chuyện này.”

Người phụ nữ nghi ngờ ngước đầu lên, nhìn người đàn ông bình tĩnh như thường, sự nghi ngờ trong lòng vơi đi vài phần.

Mặc Lâm liếc nhìn Thẩm Quân đang hôn mê trên giường bệnh, “Bắt sống hắn về.”

“Rõ.”

**

Trời vừa sáng, một chiếc trực thăng xuất hiện ngay trên đỉnh căn biệt thự, trực thăng chậm rãi hạ xuống, thổi tung cây cối và cỏ dại xung quanh căn biệt thự.

Mặc Lâm bước xuống từ trực thăng, luồng không khí xoay tròn của trực thăng thổi tung mái tóc của anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua mây chiếu lên người anh, làm nổi bật đường nét cao lớn và mạnh mẽ.

Anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi hơi mở, để lộ một chút lồng ngực săn chắc, đôi giày kim loại lấp lánh dưới ánh nắng.

Anh ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai, ánh mắt sâu thẳm và mạnh mẽ, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ.

Khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm quét qua mọi thứ xung quanh, như thể vào khoảnh khắc anh đến, mảnh đất này đã bị chinh phục, gió và ánh sáng xung quanh chỉ có thể nhường đường cho anh.

Cố Nguyên đứng cạnh cửa sổ tầng hai nhìn Mặc Lâm, cậu cảm thấy mình đang bị một thế lực vô hình thống trị.

Anh ấy đã đến.

Có phải vì không thể buông bỏ được không?

Hay chỉ đơn giản là để bắt Lôi Âm đi?

Cánh cửa được mở ra, trong mắt Lôi Âm lóe lên sự phấn khích, “Vật nhỏ, kịch hay đã bắt đầu rồi!”

Nói rồi, anh ta kéo sợi dây xích trên cổ Cố Nguyên, lôi cậu ra khỏi phòng.

Anh ta đi đi lại lại trong đại sảnh với vẻ phấn khích, rồi quấn đầu kia của sợi xích vài vòng quanh cánh tay, Cố Nguyên buộc phải đến gần anh ta hơn.

“Cậu là bùa hộ mệnh của tôi!”

Lời của Lôi Âm vừa dứt, cánh cửa bị đá mạnh ra, hai nhóm người cầm súng xông vào, bao vây Cố Nguyên và Lôi Âm.

Sau đó, tiếng giày da kim loại dẫm trên sàn vang lên, Mặc Lâm xuất hiện phía sau họ.

“Lôi Âm, theo tôi về.” Giọng Mặc Lâm rất trầm thấp, mang theo một chút khí chất lười biếng của một vị vua.

“Để tao về thay tim cho lão già đó, tao thà chết ở đây!” Lôi Âm dường như biết mình đằng nào cũng chết, lộ ra quả bom giấu trong áo khoác, “Tao muốn ông ta chôn cùng!”

“Cậu nghĩ bây giờ mình còn có thứ gì có thể uy h**p được tôi sao?” Mặc Lâm nói, “Lão già đó chết thì chết, có gì quan trọng đâu?”

Lôi Âm sững sờ một chút, “Mày không phải là con chó của lão già đó sao? Sao nào, muốn phản bội chủ nhân à? Vậy mày đến đây làm gì?”

“Đến để đàm phán với cậu.”

“Mày đàm phán như vậy à?” Lôi Âm nhìn những người phía sau, “Bảo người của mày rút lui đi.”

“Được, các người ra ngoài đợi.” Khóe miệng Mặc Lâm cong lên, “Bây giờ cậu hài lòng rồi chứ?”

“Nói đi, điều kiện đàm phán của mày là gì?”

“Tôi có thể trả lại thân phận cho cậu.” Mặc Lâm nói, “Chẳng phải cậu luôn muốn lấy lại thân phận của mình sao?”

Lông mày Lôi Âm khẽ động, “Mày thật sự nỡ sao?”

“Thân phận này đối với tôi đã chẳng còn tác dụng gì, có gì mà không nỡ?”

Mặc Lâm đưa chiếc điện thoại đang phát video cho Lôi Âm, “Mọi chuyện tôi đều đã xử lý xong cho cậu rồi, tự xem đi.”

[Sáng nay, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông, sau khi xác minh, người đàn ông này đã mạo danh Mặc Lâm để giết người và đổ tội, mục đích là để gây ra bạo động dư luận, hiện tại người đàn ông này đã được áp giải về đồn cảnh sát…]

Mặc Lâm: “Thế nào? Điều kiện này cậu có hài lòng không?”

Lôi Âm hít một hơi thật sâu, “Mày đúng là thần thông quảng đại!”

Lôi Âm nghi ngờ tính xác thực của video, nhưng sau khi tra cứu trên điện thoại, anh ta xác nhận quả thật có một kẻ thế tội đã gánh tội thay cho mình.

“Chỉ cần buông cậu ấy ra, cậu sẽ được tự do.” Mặc Lâm nói, “Lão già đó cũng nên chết rồi, chúng ta mới là những người cùng cảnh ngộ. Tôi sẽ trả lại thân phận cho cậu, từ nay về sau sẽ biến mất khỏi trước mặt cậu.”

Khi Mặc Lâm nói những lời này, trên mặt không có chút gợn sóng nào.

Cố Nguyên im lặng nhìn anh, trong mắt một mảng u tối.

Lôi Âm buông lỏng sợi xích trong tay, ngay trước khi đưa sợi xích cho Mặc Lâm, anh ta đột nhiên do dự. Cùng lúc đó, anh ta thu sợi xích lại, Mặc Lâm đã cướp lấy sợi xích, giơ chân lên, đá Lôi Âm bay ra ngoài.

Cơ thể Lôi Âm trượt về phía sau, đồng thời ngón tay đặt lên kíp nổ, “Mày lừa tao! Tại sao mày lại lừa tao?!”

Giọng của Lôi Âm vang lên bên tai Cố Nguyên, cơ thể của cậu được Mặc Lâm đỡ lấy và lao ra ngoài, ngay trước khi vụ nổ xảy ra, cơ thể cậu đã ra khỏi cửa. Trong tích tắc, cơ thể cậu bay lên không trung, cậu nhìn về phía lông mày kiên nghị và rõ ràng của Mặc Lâm…

Anh ấy dường như không giống với những gì cậu đã dự đoán…

Khoảnh khắc cơ thể bay lên không trung, dường như bị bao bọc bởi một luồng khí nóng. Cảnh vật trước mắt lùi lại như một thước phim quay chậm, những hình ảnh như đèn kéo quân lướt qua mắt cậu. Những cảnh tượng mà cậu đã trải qua trong đời lần lượt hiện lên trước mắt.

Cậu mặc đồng phục học sinh cấp ba, đứng trên tòa nhà nhìn Ôn Tử Hàm chơi bóng rổ. Đồng phục rơi xuống đất, một nam sinh đi ngang qua, nhặt đồng phục lên, đưa cho cậu.

Người đó là Mặc Lâm.

Khi đi du học và làm thêm ở nước ngoài, những thức ăn thừa trong nhà hàng đã bị đổ đi, cậu không có tiền để ăn, nhưng có một vị khách đã gói thức ăn mang đến quầy lễ tân, nói là để lại cho cậu.

Cậu nhớ lại bóng lưng của người đó khi rời đi, giống hệt với Mặc Lâm.

Những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng đã quên, lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vào lúc này.

Đột nhiên, những hình ảnh như đèn kéo quân biến mất, cậu như được rút ra khỏi một không gian khác, cảnh vật xung quanh đột nhiên tăng tốc. Ngay trước khi tiếp đất, Mặc Lâm ôm chặt lấy cậu.

Tiếp đất, lăn tròn, va đập.

Khi vụ nổ thứ hai ập đến, Mặc Lâm đã úp người lên người cậu, “Xin lỗi…”

Luồng khí nóng lướt qua từng lỗ chân lông, tất cả tai họa đều xảy ra trong tích tắc, cậu không kịp phản ứng.

Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy căn biệt thự bị ngọn lửa cháy dữ dội nuốt chửng.

Cậu mới xác định được rằng mình vẫn còn sống.

“Mặc Lâm.”

Cố Nguyên khẽ gọi tên Mặc Lâm, nhưng người trên người cậu vẫn không hề nhúc nhích.

“Mặc Lâm.”

Cố Nguyên vỗ vào người Mặc Lâm, cố gắng đánh thức anh ấy, nhưng lại sờ thấy máu nóng không ngừng tuôn ra từ sau gáy của Mặc Lâm.

“Có ai không, cứu mạng… Có người bị thương…”

Cậu cố hết sức gào lên, nhưng chỉ phát ra được âm thanh yếu ớt.

Người của Mặc Lâm lập tức đến nơi, tách hai người ra, Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm bị đưa đi, muốn đuổi theo, nhưng lại bị người khác kéo lùi lại.

Cậu dùng sức quá độ, trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm đi.

**

Người phụ nữ nhìn thấy người được đưa về là Mặc Lâm chứ không phải Lôi Âm, lập tức nổi điên. Sau đó lại biết Lôi Âm đã chết, đành cố nén cơn giận đầy bụng.

“Vì Lôi Âm đã chết rồi, vậy thì lấy tim của nó thay cho chủ nhân!”

Người phụ nữ siết chặt nắm đấm, “Mặc kệ thế nào, chủ nhân nhất định phải sống!”

Thái dương của bác sĩ căng thẳng đến mức toát mồ hôi, “Nhưng mà, người ấy đã…”

“Tôi mặc kệ ông dùng phương pháp nào, nhất định phải để để anh ấy sống!”

“Được, tôi biết rồi.”

Bác sĩ quay trở lại phòng phẫu thuật.

Người đàn ông trên bàn giải phẫu đã trải qua quá nhiều ca phẫu thuật, trên cơ thể đầy rẫy vết sẹo. Thận và gan của ông ta đều đã được cấy ghép, cách đây 3 năm đã mắc bệnh Alzheimer, giờ đã 71 tuổi, vậy mà vẫn phải trải qua một ca cấy ghép tim.

Để hắn lấy tim của một người khỏe mạnh cấy ghép cho một người sắp chết, hắn không làm được.

Bác sĩ nhìn Mặc Lâm đang nằm trên giường bệnh, người này từng phá một vụ án giết người hàng loạt, em gái của hắn là một trong những nạn nhân.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mặc Lâm, trong lòng hắn lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Hết chương 127

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.