🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 129

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm làm theo, sau đó tầm nhìn của anh cũng bị che khuất.

Cảm giác đau đớn như có như không truyền đến từ ngực, chỉ cần không nhìn thấy gì, cũng có thể tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh.

Mỗi hơi thở đều được các giác quan phóng đại lên vô hạn, không biết đã qua bao lâu, tiếng khóa kéo vang lên, Cố Nguyên chạm vào tay anh.

Hai tay anh bị trói, dường như cũng không thể làm gì.

Cố Nguyên kéo tay anh, đặt lên một vị trí nào đó.

“Chậm quá.” Giọng Cố Nguyên lạnh như băng, “Em không có kiên nhẫn, tự anh làm đi.”

Yêu cầu này giống như một mệnh lệnh, Mặc Lâm cong môi cười, cảm thấy rất thú vị.

Chậm sao?

Đây có lẽ không phải là một khuyết điểm.

Khi vật chứa lớn, cần phải có thời gian để lấp đầy.

Mặc Lâm đưa tay lên, hai tay cong lại nắm chặt, “Quên mất mình đã khóc như thế nào rồi sao?”

Cố Nguyên: “…”

Mặc Lâm: “Chịu được?”

Cố Nguyên: “…”

Mặc Lâm: “Anh đề nghị chậm rãi mở rộng…”

“Không cần.”

Tiếng khóa kéo vang lên, cảm giác mềm mại chạm vào tay Mặc Lâm. Chỉ nghe thấy giọng Cố Nguyên lạnh lùng, “Cùng nhau.”

Mặc Lâm cảm nhận được làn da dán chặt vào nhau đang dần dần nóng lên, tần số mạch đập của hai người dần trở nên đồng bộ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Trong lòng bàn tay nóng bỏng, từng ngón tay không đều nhau đều run rẩy. Không gian dường như trở nên ngày càng chật hẹp, tiếng th* d*c lẫn với tiếng quần áo cọ xát.

Màng nhĩ anh như đang tụ máu, tiếng đập và tần số cũng ngày càng dữ dội, như thể sắp vỡ tung.

Cố Nguyên trong bóng tối nhìn chằm chằm vào anh.

Dùng ánh mắt phác họa đường nét của anh, dùng đôi mắt đen nhánh đếm từng lỗi lầm mà anh ấy đã gây ra.

Anh ấy bí ẩn đến mức khiến người ta khó đoán, như thể có thể rời đi bất cứ lúc nào, cứ chịu đựng giày vò như thế này, chi bằng để cả hai được tự do.

**

Khi Mặc Lâm mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Trong phòng chỉ có một mình anh. Chiếc cà vạt đã từng được sử dụng nằm trơ trọi trên tấm thảm.

Đôi mắt dài và hẹp có chút mơ màng, sau khi tỉnh táo một chút, một vài mảnh ký ức mơ hồ ập vào đầu.

Nói đúng hơn, không phải là những mảnh ký ức, mà là những cảm giác và xúc giác, đêm qua anh bị bịt mắt, không nhìn thấy gì cả.

Tất cả các chi tiết được sắp xếp trong đầu, tái tạo lại thành một khung cảnh sống động.

Yết hầu của anh giật giật, đột nhiên cảm thấy khát nước.

Khi đứng dậy tìm nước uống, anh phát hiện Cố Nguyên đã dậy từ lâu. Lúc này, cậu đang bận rộn trong bếp, chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa trên cơ thể đeo một chiếc tạp dề màu đen.

Cố Nguyên vừa chiên trứng, vừa cầm một hộp sữa, môi ngậm ống hút, thong thả lật mặt trứng, hoàn toàn không để ý thấy cánh cửa phía sau đã mở.

Từ góc nhìn của Mặc Lâm, tấm lưng trần mịn màng là sự cám dỗ, người vợ nhỏ cầm xẻng chiên trứng là sự cám dỗ, đôi môi ngậm ống hút càng là sự cám dỗ.

Những hình ảnh được tái tạo trong đầu anh đêm qua đột nhiên xộc thẳng vào đại não.

— Chất lỏng nhớt nháp, hỗn hợp nhỏ giọt từ các ngón tay của anh, dường như còn tốt hơn cả dầu bôi trơn…

Nghĩ đến đây, anh hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đúng lúc Cố Nguyên quay đầu lại.

Đầu tiên là nhìn khuôn mặt của Mặc Lâm, sau đó tầm mắt di chuyển xuống, nhìn thấy một bộ phận nào đó thì sững sờ một lát rồi quay trở lại khuôn mặt Mặc Lâm.

“Tỉnh?”

Cố Nguyên quay đầu lại cho trứng vào đĩa, rồi thêm một chút thịt xông khói.

Cố Nguyên đã dậy từ rất sớm, trước đây, sau khi mệt mỏi, cậu có thể ngủ một giấc ngon lành, dù có đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng cũng có thể nhanh chóng ngủ lại.

Nhưng trong thời gian này, sau khi tỉnh lại rất khó ngủ tiếp. Chỉ khi cơ thể mệt mỏi đến một mức độ nhất định mới có thể ngủ lại.

“Để anh làm.” Mặc Lâm nói, “Em vào ngủ thêm một lúc đi.”

“Không cần.” Cố Nguyên nói, “Không ngủ được, phải tìm gì đó làm.”

Cố Nguyên tự mình đập thêm một quả trứng vào chảo, dầu mỡ kêu xèo xèo.

Mặc Lâm khoanh tay, dựa vào khung cửa nhìn cậu.

Khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp luôn rất đẹp, nhưng Mặc Lâm không dám mong cầu quá nhiều, chỉ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại.

“Đây là bữa ăn cuối cùng.” Cố Nguyên nói, “Ăn xong chúng ta đường ai nấy đi đi.”

“Đường ai nấy đi?”

“Ly hôn.”

Hai từ này vừa dứt, bầu không khí như bị đóng băng lại.

Đối với Mặc Lâm, cú sốc này không nhỏ, “Em vẫn còn giận anh.”

Cố Nguyên xẻng quả trứng cuối cùng vào đĩa, “Em không giận, em hiểu anh, và cũng mong anh hiểu em.”

Cố Nguyên quay người lại, đưa đĩa cho Mặc Lâm, “Từ trước đến nay, em chưa bao giờ là một người bạn đời tốt, anh cũng vậy. Thế nên em đang suy nghĩ, có phải hôn nhân đã trói buộc hai chúng ta, có phải hôn nhân đã mang đến cho hai chúng ta nhiều sự nghi ngờ và không hiểu nhau hơn.”

Cố Nguyên nói một cách nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong suốt một thời gian dài, cậu vẫn luôn suy nghĩ về hôn nhân và cuộc đời.

Nếu cứ cố gắng ghép hai người lại với nhau, sẽ có rất nhiều sự tiếc nuối và thất vọng.

Ban đầu cậu đồng ý đăng ký kết hôn chỉ tốn hai giây suy nghĩ, vì cậu không có ý định lựa chọn người khác nữa.

Bây giờ cậu vẫn không có ý định lựa chọn người khác, nhưng cậu lại muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân.

Có được sẽ có kỳ vọng, có kỳ vọng sẽ có thất vọng và bất mãn. Những cảm xúc này giống như xiềng xích vây hãm lấy cậu. Cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là chặt đứt nguồn gốc.

“Cho anh một cơ hội.” Mặc Lâm nắm chặt chiếc đĩa, “Anh có thể giải thích.”

“Không cần nữa.” Cố Nguyên mệt mỏi nói, “Em không muốn nghe nữa.”

“Một năm, cho anh một năm. Nếu sau một năm em vẫn nghĩ như vậy, anh sẽ đồng ý ly hôn.”

“Một năm dài quá.” Cố Nguyên nói, “Một tháng thôi, thời gian ly hôn tĩnh tâm, đủ rồi.”

Bữa sáng này, cả hai người đều không ăn hết.

Cố Nguyên bước ra khỏi cửa, lần này, cậu không đợi Mặc Lâm.

Vừa đi đến vỉa hè, điện thoại đột nhiên reo, là Mặc Lâm gọi đến.

“Đi đâu?”

“Đi làm.”

“Đợi anh.”

“Sắp đến đội rồi, anh không cần đi theo, đi làm việc của mình đi.”

Đầu dây bên kia, Mặc Lâm thở dài, “Tan làm đợi anh.”

“Được.”

**

Cả buổi chiều, Cố Nguyên đều ở trong cuộc họp.

Chưa tan làm, điện thoại của Mặc Lâm đã gọi đến.

“Đưa em đến một nơi.”

Mặc Lâm không nói đi đâu, Cố Nguyên lên xe, vì quá buồn ngủ nên ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã đến nơi.

Mặc Lâm đưa cho cậu một chiếc khẩu trang, “Đeo vào, rồi đi cùng anh.”

Cố Nguyên liếc nhìn bức tường cao nghiêm ngặt, đeo khẩu trang vào.

Sau khi vào trong, cậu phát hiện bên trong lớn hơn mình nghĩ. Ở đây có quân đội đóng quân, trông rất giống doanh trại, nhưng bầu không khí lại đặc biệt âm u, không giống doanh trại.

Mãi đến khi Cố Nguyên nhìn thấy người phụ nữ bị nhốt trong phòng giam, cậu mới nhận ra, đây có lẽ là một nhà tù đặc biệt.

Người phụ nữ nhìn thấy Mặc Lâm, đi đến trước song sắt.

“Thái Vân Chi, nếu bà thể hiện tốt, tôi có thể cân nhắc đổi một nơi ở khác cho bà.”

Thái Vân Chi đã không còn vẻ hống hách như trước, “Muốn biết cái gì?”

Mặc Lâm không nói gì, quay sang Cố Nguyên, “Em muốn biết gì, cứ hỏi bà ta. Những gì bà ta không biết, anh có thể nói cho em.”

Cố Nguyên đã hiểu ra, Mặc Lâm đang thể hiện thái độ với mình.

Có vẻ như cuộc hôn nhân này trong mắt anh ấy vẫn rất quan trọng.

Trong lòng Cố Nguyên quả thực có rất nhiều điều muốn hỏi.

“Bà và Thẩm Quân đã làm việc cùng nhau nhiều năm, có từng nghe về mẹ tôi không?”

Thái Vân Chi trầm ngâm một lúc, “Cậu đang nói ai?”

“Lôi Âm nói, bà ấy là Con Thỏ Điên Cuồng.”

Thái Vân Chi đột nhiên bật cười, “Lôi Âm đúng là cái gì cũng dám nói, nhưng cũng không sao, dù sao tôi cũng sắp chết rồi.”

Thái Vân Chi ngồi xuống giường, thong thả nói, “Bà ta đúng là mẹ di truyền học của cậu, nhưng cậu là do bà ta tìm người mang thai hộ sinh ra. Bà ta không kết hôn. Sinh cậu chỉ là muốn để lại hậu duệ. Cha của cậu là người bà ta chọn từ ngân hàng t*nh tr*ng, rốt cuộc là ai, tôi cũng không biết.

Thế giới bên ngoài vẫn luôn nghĩ bà ta đã chết, thực ra bà ta vẫn ở nước ngoài, dưới danh nghĩa tài trợ cho phòng thí nghiệm, đã quyên góp rất nhiều tiền cho dự án nghiên cứu của chúng tôi.”

“Tôi không khuyên cậu đi tìm bà ta, dù có tìm thấy, bà ta chưa chắc đã nhận cậu.”

“Tại sao bà ấy lại đầu tư vào nghiên cứu này?”

“Để có một thế giới hoàn hảo!” Thái Vân Chi nở nụ cười, “Bà ta muốn tiêu diệt tất cả những kẻ siêu hùng trên thế giới!”

“Động cơ là gì?”

“Tôi và Thẩm Quân đều là người làm công, làm sao biết được động cơ của bà ta?”

“Anh có biết không?” Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, “Nhà tâm lý học tội phạm?”

“Đương nhiên.” Mặc Lâm nói, “Trên đời này không ai hiểu bà ta hơn anh.”

“Không thể nào!” Thái Vân Chi kích động nói, “Tuyệt đối không thể! Tôi đã làm việc cho bà ta 30 năm, chưa từng gặp bà ta, sao cậu có thể…”

Mặc Lâm cười một chút, “Bà hiểu bà ta đều là những lời đồn thổi, bà ta căn bản không hề tồn tại.”

“Cậu đang nói đùa gì vậy?”

Thái Vân Chi cảm thấy những lời Mặc Lâm nói vô cùng hoang đường.

“Con Thỏ Điên Cuồng là một trong những nhân cách của Thẩm Quân. Thẩm Quân đã yêu một người đàn ông, từ đó trong cơ thể ông ta xuất hiện một nhân cách nữ giới chiếm quyền điều khiển. Vì căm ghét việc mình là người siêu hùng, nên đã nảy sinh ý chí muốn tiêu diệt những người siêu hùng. Ý chí này đã ăn sâu vào ý chí của nhân cách nữ giới. Khiến bà ta trở thành một quái vật được sinh ra để tiêu diệt những người siêu hùng.”

Cố Nguyên kinh ngạc nhìn Mặc Lâm, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đã kiềm chế không lên tiếng.

Thái Vân Chi hồi tưởng lại quá khứ, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào để bác bỏ những lời Mặc Lâm nói.

Trong nháy mắt, bà ta chìm vào im lặng.

Bà ta nhớ lại dáng vẻ của con gái mình lúc nhỏ, lúc đó, vì một vài tai nạn, Chu Nghệ San đã chịu một chấn thương tâm lý, đột nhiên trở nên rất nổi loạn. Bà ta giận con không nên người, từ bỏ con gái và gia đình, quay sang gia nhập đội ngũ của Thẩm Quân, mặc kệ người thân.

Nếu Mặc Lâm nói là thật, vậy thì những tai nạn đó đều là do Thẩm Quân sắp đặt.

Mục đích là để bà ta từ bỏ gia đình.

Ông ta thật là tàn nhẫn, đã lừa dối bà ta cả đời, đến tận khi chết rồi cũng không nói cho bà ta sự thật.

Hai chân Thái Vân Chi mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Thật là một trò cười! Một kẻ điên đã biến một đám người thành những kẻ điên!”

“Chu Nghệ San đến giờ vẫn không biết tại sao hai mươi năm trước lại gánh tội giết người, càng không biết đứa con gái mà mình hết lòng nuôi dưỡng thực ra là người nhân bản của mẹ ruột mình. Điều trớ trêu nhất là, người đàn ông mà cô ta yêu, lại là con ngoài giá thú của mẹ ruột cô ta và người khác.”

Mặc Lâm nói từng chữ một, như những nhát dao đâm vào lồng ngực Thái Vân Chi.

“Ngụy Châu chính là con của bà và Thẩm Quân, trước khi kết hôn với Chu Ích Dân, bà đã có một đứa con. Bà lén lút sinh nó ra, rồi bỏ rơi nó, nghĩ rằng như vậy có thể bắt đầu một cuộc đời mới sao?

Bà không ngờ đúng không, tất cả những điều này Thẩm Quân đã sớm biết rồi. Ông ta căm ghét những người siêu hùng, con trai mình cũng không ngoại lệ, thế nên nó được chọn làm kẻ tạo ra ác quỷ cho vòng chơi đầu tiên. Bức tranh Mặt trời mọc đó chính là do ông ta vẽ cho Ngụy Châu.

Ông ta là một kẻ điên, coi thế giới này như một trò chơi. Bà và tôi chẳng qua chỉ là những đối tượng để ông ta đùa giỡn.”

Thái Vân Chi: “Làm sao cậu biết được những điều này?”

“Bởi vì, tôi chính là ông ấy a!” Mặc Lâm cúi đầu xoa trán của mình, khóe miệng nở một nụ cười u ám, “Cùng một gen, chảy cùng một dòng máu!”

“Các người là quái vật!” Thái Vân Chi kích động nói, “Đáng lẽ, tôi nên giết cậu ngay từ đầu!”

“Mỗi giọt máu mà bà đã lấy từ mạch máu của tôi, tôi đều nhớ rõ!” Mặc Lâm đưa tay vào trong song sắt, bóp chặt cổ Thái Vân Chi, “Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình chỉ là một công cụ. Thế nên bao nhiêu năm qua tôi luôn kiểm soát cảm xúc của mình, không để bản thân trở thành một kẻ điên. Nhưng các người hết lần này đến lần khác xuất hiện, phá hoại cuộc sống của tôi, buộc tôi phải loại bỏ các người!”

“Giết tôi đi!” Thái Vân Chi phát ra âm thanh khàn khàn từ cổ họng, “Giết tôi đi!”

“Mặc Lâm.” Cố Nguyên ngắt lời, “Đủ rồi.”

Nhận ra cảm xúc của Mặc Lâm có chút không ổn, Cố Nguyên theo bản năng ôm lấy eo anh, “Mặc Lâm, tỉnh táo lại đi.”

Mặc Lâm dường như sững lại một chút, ánh mắt của anh chậm rãi trở lại trạng thái bình tĩnh, sau đó buông cổ Thái Vân Chi ra, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến anh.

“Em đang lo cho anh sao?”

Cố Nguyên buông anh ra, “Em có một vài điều muốn nói riêng với anh.”

Hết chương 129

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.