Chương 128
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Chân của Cố Nguyên đã phải bó bột suốt ba tháng, hôm nay cuối cùng cũng có thể đứng dậy.
Ba tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chuyện gây sốc nhất là một đoạn video được lan truyền trên mạng.
Trong video, Lôi Âm mang đầy người thuốc nổ và nhấn nút kích hoạt.
Video Lôi Âm chết lan truyền chóng mặt trên mạng, sau đó phía chính quyền đã bác bỏ tin tức về kẻ mạo danh Mặc Lâm bị cảnh sát bắt giữ.
Trong một thời gian, trên mạng đều đồn rằng Mặc Lâm đã tự sát vì sợ tội.
Vụ nổ được chuyển từ khu Vân Đỉnh đến đội hình sự thành phố Nham Hải. Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.
Báo cáo DNA cho thấy, người chết thực sự là Mặc Lâm.
Tuy nhiên, Cố Nguyên biết rõ tất cả những điều này chỉ có thể chọn cách im lặng. Dù cậu có nói ra, những người xung quanh cũng sẽ nghĩ cậu bị chấn thương não, mắc bệnh tâm thần.
Vừa dưỡng thương, vừa chờ đợi tin tức của Mặc Lâm, nhưng mọi cuộc hỏi thăm đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cậu thường đột nhiên giật mình tỉnh giấc, như thể mình vẫn đang ở trong căn biệt thự nhỏ đó, vụ nổ diễn ra hết lần này đến lần khác, ngọn lửa lan đến đỉnh đầu cậu.
Cậu đã thử gọi điện cho Mặc Lâm, nhưng luôn nhận được câu trả lời “thuê bao không liên lạc được”. Phải rồi, cậu nhớ ra rồi, chiếc điện thoại đó đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Nếu có thể làm lại từ đầu, cậu nhất định sẽ tin tưởng anh ấy một cách vô điều kiện, bất kể anh ấy có làm ra chuyện quá đáng đến đâu.
Nếu có thể, cậu nhất định sẽ giữ chặt anh ấy, không để anh ấy biến mất nữa.
Nếu có thể…
Không biết đã sống trong mơ hồ bao nhiêu ngày, Cố Nguyên nhìn thấy chính mình trong gương, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Cậu gần như không dám nhận người trong gương là mình.
Cằm hóp, quầng thâm mắt dày đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
Có lẽ cậu đã thực sự mắc bệnh tương tư, nếu không tìm thấy Mặc Lâm, có khi một ngày nào đó cậu sẽ thực sự chết đi mất.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Nguyên nhận được một tin nhắn mã hóa.
Ngón tay cậu siết chặt, lập tức đi lấy bộ giải mã máy tính.
**
Ông lão trên giường bệnh ho ra một bãi bọt máu rồi đột nhiên hôn mê, người phụ nữ đứng bên cạnh đi đi lại lại.
“Chuyện gì vậy? Hai ngày trước còn tốt mà, sao đột nhiên không ổn rồi?”
“Là suy tim.” Bác sĩ yếu ớt nói.
“Suy tim? Sao lại suy tim? Không phải mới thay tim sao? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Bác sĩ: “Ông ấy tuổi đã quá cao, phẫu thuật tim là một gánh nặng quá lớn cho ông ấy, hơn nữa khả năng hồi phục cũng không bằng người trẻ. E rằng…”
“E rằng cái gì?!”
“E rằng ngài nên chuẩn bị hậu sự.”
Người phụ nữ nghe thấy chuẩn bị hậu sự, lưng đột nhiên cứng đờ.
Bà ta nhìn chằm chằm người đàn ông đầy ống truyền dịch bên trong phòng kính, tấm kính phản chiếu khuôn mặt ngày càng già nua của bà ta.
Hai mươi tuổi, bà ta gặp Thẩm Quân, bị vẻ ngoài đẹp trai và tài năng của ông ấy thu hút. Vượt qua bao chông gai, cuối cùng bà ta cũng đứng được bên cạnh ông ấy, trở thành nghiên cứu sinh của ông.
Lúc đó, bà ta không ngờ rằng, mặc dù mình dùng nửa đời người, cũng không thể trở thành người yêu của ông.
Để ở lại bên cạnh ông, bà ta chỉ có thể chọn làm một con chó trung thành.
Bây giờ ông ta muốn buông xuôi mà đi trước bà ta, bà ta tuyệt đối không cho phép!
Người phụ nữ cuối cùng cũng đẩy cửa phòng vô trùng, nắm lấy tay Thẩm Quân, “Thế giới hoàn hảo mà anh muốn vẫn chưa được thực hiện, sao có thể chết được?”
Người phụ nữ cúi đầu, rơi những giọt nước mắt yếu đuối. Ngay khoảnh khắc bà ta mất kiểm soát cảm xúc, cánh cửa cảm ứng của phòng vô trùng đột nhiên đóng lại, xung quanh chìm vào một màn đêm.
Tim bà ta giật nảy, sau đó nghe thấy tiếng súng vang lên ngoài cửa sổ.
Bà ta lập tức quay lại nhìn Thẩm Quân, máy thở bị cắt điện, Thẩm Quân mất đi sự hỗ trợ hô hấp, sinh mạng của ông ta đang dần dần trôi đi.
Nước mắt của người phụ nữ rơi trên trán và khuôn mặt của Thẩm Quân.
“Thở đi, thở đi!” Người phụ nữ liều mạng lắc người Thẩm Quân, ông ta không thở nữa, sẽ chết!
Bà ta chạm vào lồng ngực phẳng của Thẩm Quân, trong sự bối rối, bà ta vén áo của ông lên.
Trên lồng ngực hoàn chỉnh căn bản không có vết sẹo phẫu thuật!
Gã bác sĩ chết tiệt kia đã lừa bà ta!
Cơn giận bùng lên tất cả, người phụ nữ lấy khẩu súng giấu ở thắt lưng ra. Trong tích tắc, tấm kính bị đạn bắn vỡ, văng tung tóe khắp nơi.
Người phụ nữ vừa bò ra khỏi phòng bệnh, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào trán. Nhanh như chớp, khẩu súng trong tay bà ta cũng bị cướp đi.
Bà ta ngước mắt nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, lông mày và ánh mắt của anh ta giống hệt Thẩm Quân khi còn trẻ. Ba mươi năm trước, bà ta đã sa vào lưới tình như vậy. Nhưng giờ đây, đối mặt với cùng một khuôn mặt, bà ta lại không thể yêu nổi một chút nào.
“Mày lại không chết!”
“Thái Vân Chi, bà còn gì muốn nói không?”
Giọng Mặc Lâm rất trầm thấp, ngón tay anh bóp cò, chĩa súng vào thái dương của Thái Vân Chi.
“Sao mày biết?”
“Không ngờ đúng không!” Mạc Phi từ một bên đi tới, giải thích, “Trước đây Mặc Lâm đã cầm ảnh của bà, bảo tôi vẽ lại dáng vẻ của bà năm 9 tuổi, bà đoán xem kết quả thế nào?
Dáng vẻ 9 tuổi của bà giống hệt Dương Tinh Tinh! Thế nên chúng tôi đã xét nghiệm DNA, xác định bà chính là Thái Vân Chi sống lại từ cõi chết!
Bao nhiêu năm qua, bà đã luôn ẩn nấp bên cạnh Thẩm Quân, làm không ít chuyện xấu! Thế nên sau khi thân phận của bà bị bại lộ, tổ chức đã cử tôi đến để giết bà. Tôi và Mặc Lâm đã phối hợp trong ngoài, mục đích là tìm cơ hội để trừ khử bà!”
Thái Vân Chi nhìn Mặc Lâm, “Mày đã phản bội chủ nhân!”
“Chủ nhân?” Mặc Lâm cười một chút, “Bà thực sự tự coi mình là chó rồi sao?”
“Mày vậy mà đã diễn kịch trước mặt chủ nhân suốt bao nhiêu năm qua, uổng cho ông ấy tin tưởng mày như vậy!”
“Tin tưởng?” Trong mắt Mặc Lâm không nhìn ra bất kỳ sự thù hận nào, “Bà không phải đã nói, ‘đa não’ là không có nhân tính sao? Lấy đâu ra tin tưởng?”
Thái Vân Chi biết mình đã đi vào ngõ cụt, bà ta quay đầu nhìn người trong phòng bệnh, Thẩm Quân nằm ở đó, dường như không còn chút sinh khí nào.
“Giá như tao không gặp ông ấy thì tốt rồi.” Thái Vân Chi chậm rãi quay đầu lại, “Vì một người không có tình cảm, tao đã từ bỏ chồng và con, từ bỏ sự nghiệp đáng tự hào, để lấy lòng ông ấy, tao đã hủy hoại cuộc đời con gái của mình. Cuối cùng, ông ấy không để lại cho tao một lời nào.”
Thái Vân Chi ngồi phịch xuống đống kính vỡ, lòng bàn tay và chân bị kính cắt, máu chảy ra, nhưng ba ta dường như không cảm thấy đau đớn, “Không nên là kết quả này.”
**
Cố Nguyên nhìn kết quả giải mã trên máy tính, rất lâu sau không phản ứng lại.
[Con Thỏ đã bị tiêu diệt.]
Cố Nguyên không kịp nghĩ nhiều, tiện tay lấy một chiếc áo khoác, tìm thấy thẻ căn cước của mình và lao ra khỏi cửa.
Ban đầu cậu muốn mua vé máy bay đến khu Vân Đỉnh, nhưng chuyến bay sớm nhất cũng phải bốn giờ nữa mới cất cánh. Vé tàu cao tốc cũng đã bán hết, cậu đổ đầy bình xăng, lái xe lên đường cao tốc.
Trên đường đi, cậu đã gọi vô số cuộc điện thoại cho đội trưởng Mã, nhưng bên đó không có ai nghe máy.
Suốt quãng đường, cậu đều đạp ga vượt quá tốc độ cho phép trước những camera điện tử, ở những nơi không có camera, cậu gần như đã lái xe bay.
Cố Nguyên vứt xe trước cửa đội hình sự khu Vân Đỉnh, gặp ai cũng hỏi đội trưởng Mã.
“Đội trưởng Mã đang nói chuyện với người khác trong văn phòng! Anh không thể vào!”
“Anh thực sự không thể vào!”
Vượt qua các rào cản, Cố Nguyên cuối cùng cũng đứng trước cửa văn phòng đội trưởng Mã.
“Ấy, sao lại thế này! Không phải tôi đã nói với anh là…”
Cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Mặc Lâm đứng trong khung cửa, đang cúi đầu nhìn cậu.
“Đội trưởng Mã, tôi không cản được anh ấy, anh ấy cứ nhất quyết…”
“Thôi được rồi, cậu không cần quản nữa.” Đội trưởng Mã rũ tàn thuốc vào gạt tàn, “Vào trong nói chuyện đi.”
Anh ta nhìn hai người đứng ở cửa như hóa đá, “Hay là, tôi đi?”
Cố Nguyên chậm rãi lấy lại tinh thần, môi mấp máy, “Không cần, tôi đợi ở bên ngoài.”
“Bọn anh nói chuyện xong rồi.” Mặc Lâm nở nụ cười “Đi theo anh nào!”
Cố Nguyên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau cơn xúc động, cậu ngước mắt nhìn Mặc Lâm, “Đầu của anh…”
“Đã lành rồi, không tin em sờ thử xem.”
Mặc Lâm hơi cúi người xuống, cầm tay Cố Nguyên đặt lên sau gáy của mình, “Có phải đã lành rồi không?”
Ngón tay Cố Nguyên luồn vào tóc Mặc Lâm, hơi cong lại, ngón tay cậu cử động, sau đó v**t v* một cách rất nhẹ nhàng.
“Khụ khụ… Tôi cái đó…” Đội trưởng Mã đứng dậy, “Tôi vẫn nên đi thôi.”
“Khoan đã.” Cố Nguyên đột nhiên nói, “Tôi và thầy Mặc còn vài lời muốn nói, sẽ không làm phiền nữa.”
Cố Nguyên nắm tay Mặc Lâm, dưới con mắt của mọi người, bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Suốt quãng đường, cậu không nói một lời, cho đến khi cửa phòng Thiên Sơn Vân Đỉnh được cậu đẩy ra bằng một tay, “Vào trong.”
Mặc Lâm làm theo.
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên.
Cố Nguyên không nói lời nào, đẩy Mặc Lâm lên giường.
“Anh có phải đã quên cái gì đó ở nhà rồi không?”
Đôi mắt Cố Nguyên đen nhánh, quầng thâm mắt đậm khiến cậu trông giống một hồn ma mang khí áp thấp.
“Ồ? Đồ gì vậy?” Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Cố Nguyên một cách thích thú, “Em đang nói em sao?”
“Em vì ai mà bị cuốn vào vũng nước đục này?” Cố Nguyên đè chặt hai tay Mặc Lâm, ghé sát lại nói, “Sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy? Bỏ em một mình ở nhà?”
Ánh mắt của cậu đầy giận dữ, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.
“Anh còn có gì không yên tâm? Em không đáng để anh tin tưởng sao?” Một giọt nước mắt rơi xuống cằm Mặc Lâm, “Hay là, anh thấy em là đồ dư thừa?”
“Không phải như em nghĩ đâu.” Mặc Lâm muốn đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt Cố Nguyên, nhưng tay lại bị giữ chặt, “Anh không muốn em biết thân thế của mình, cũng không muốn em bị lợi dụng. Em rất nhạy cảm, nếu đưa em đi cùng, anh lo lắng em sẽ mất kiểm soát cảm xúc. Dù sao, em là bệnh nhân mà anh đã tốn rất nhiều công sức mới chữa khỏi.”
“Nhưng bệnh nhân của anh bây giờ sắp phát điên rồi.” Cố Nguyên nói, “Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.”
Lời vừa dứt, cậu không nói thêm, cúi xuống hôn.
Tay cậu buông cổ tay Mặc Lâm ra, nhưng lại đặt lên cổ Mặc Lâm, sau đó dùng lực, bóp chặt mạch đập dần dần nhanh hơn của đối phương.
“Em…”
“Đừng nói gì cả, em bảo anh làm thế nào, anh làm thế đó.”
Giọng Cố Nguyên khàn đặc vang lên bên tai Mặc Lâm, ngay sau đó, đôi môi mềm mại ấm áp hôn lên. Dòng điện lan truyền khắp cơ thể, cơ thể của anh hoàn toàn phục tùng cậu.
“Phải làm thế nào, em mới có thể rũ bỏ được?”
“Dùng cái này trói hai tay anh lại.” Cố Nguyên giật mạnh cà vạt của Mặc Lâm.
Mặc Lâm có chút sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt Cố Nguyên.
Cố Nguyên trói chặt hai tay anh lên trên đầu, sau đó vén vạt áo của Mặc Lâm lên.
“Ngậm lấy quần áo của anh, không được cử động.”
Hết chương 128
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.