“Hôm nay sao Vân tiên sinh lại đến đây, bản tướng quân hình như không phái người đi đón cậu thì phải?” Trong thư phòng, Trương Nguyên Lễ ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, vẻ mặt không rõ vui giận.
“Tiểu nhân đã hứa sẽ hát cho tướng quân nghe đương nhiên phải giữ lời hứa, nếu tướng quân không muốn nghe nữa, tiểu nhân cũng sẽ không đến, cũng xem như không phụ ý tốt của tướng quân đã chiếu cố đến Cố Viên chúng tôi.” Vân Kinh Nguyệt trời sinh đã có một dung mạo tựa đóa đào hoa, khóe miệng đượm cười, giờ phút này ánh mắt lại càng long lanh, mang một vẻ phong tình khác lạ.
Trương Nguyên Lễ lại không thể nhìn thấu Vân Kinh Nguyệt. Ông ta biết rõ ý đồ của anh, người khác đều nói ông ta muốn Cố Viên phải đóng cửa, thực ra ông ta chỉ để mắt đến con người này mà thôi. Ông ta cũng biết, chỉ cần là nam nhi chân chính thì sẽ không muốn khuất thân phục tùng kẻ khác, huống hồ kẻ đó lại còn là một người đàn ông, vậy nên ông ta đã cho anh một cơ hội.
Mà Vân Kinh Nguyệt cũng đủ thông minh, đã nắm bắt được cơ hội này. Ông ta thích nghe hát là thật, vừa hay Vân Kinh Nguyệt cũng có thực lực đó, tiếng “tiên sinh” kia đã khiến ông ta hoàn toàn từ bỏ ý định bắt Vân Kinh Nguyệt phải khuất thân phục tùng mình, đây cũng chính là chỗ thông minh của anh. Nếu Vân Kinh Nguyệt có thực lực, ông ta cũng quý trọng tài hoa của anh, không nỡ để anh bị mai một, chuyện này coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882005/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.