Nhà hàng Chức Vân.
Vẫn còn là buổi sớm, thời gian ăn sáng đã qua, giờ cơm trưa còn chưa tới, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đang tuần tự trải khăn trải bàn trong các phòng riêng, bày biện đĩa ăn, dao nĩa. Đúng vậy, nhà hàng này lại cực kỳ không tương xứng với cái tên của nó, đây là một nhà hàng kiểu Tây, cách bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Ngay sát bên cạnh nó là một tửu lầu kiểu cũ. Vì nằm cạnh nhà hàng Chức Vân nên khách hàng phần lớn đều bị thu hút sang bên đó cả rồi. Hiện giờ tửu lầu vẫn chưa đóng cửa cũng chỉ là đang lay lắt cầm cự nhờ sự ủng hộ của những khách quen mà thôi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với cảnh đóng cửa.
“A Thất, còn đang lười biếng à, mau đi rửa bát đi!” Một giọng nam mang theo ý quở trách vang lên. “Vâng ạ,” cô gái đang ghé vào bên cửa sổ với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn nhân viên phục vụ của nhà hàng Chức Vân bên cạnh trải khăn bàn đáp lại một tiếng, luyến tiếc đứng dậy.
Cô lại liếc nhìn cách bài trí hoa lệ của nhà hàng Chức Vân một lần nữa, sau đó chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía bếp sau, thầm nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể trả hết nợ để đến nhà hàng Chức Vân làm một nhân viên phục vụ.
A Thất là cô gái duy nhất trong quán này. Hai năm trước, cô mới đến đây. Khi đó, cô một mình đứng trước cửa quán, trên người mặc chiếc váy Tây mà chỉ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882006/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.