“Hôm nay sao Vân tiên sinh lại có thời gian rảnh rỗi đến nhà hàng nhỏ bé này của tôi thế?” Trong căn phòng mờ tối, một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ ngồi ở ghế chủ vị, mái tóc đen được búi cao trên đầu, chỉ dùng một cây bộ diêu tua rua đỏ sợi vàng cài hờ.
Người phụ nữ ngồi nghiêng, vắt chéo chân, đôi chân đẹp tựa ngọc trắng cứ thế lộ ra từ tà sườn xám xẻ cao, trên nền sắc đỏ ấy lại càng trở nên diễm lệ hơn, mang theo một nét ý vị không nói rõ thành lời. Nhưng trong tay cô ấy lại cầm một tẩu thuốc, giữa đôi môi đỏ hé mở, làn khói trắng theo đó phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Đây là một người phụ nữ toát ra vẻ phong tình từ tận trong xương tủy.
Ở phía dưới là một chiếc bàn tròn, những ngón tay thon dài tựa ngọc của người đàn ông nâng chén trà bằng sứ men xanh lên, tự mình nhấp một ngụm, thở dài khen “Trà ngon”, rồi mới khoan thai đặt chén trà xuống nói: “Kế hoạch có thay đổi rồi, người của chúng ta khoảng thời gian trước đã bị bắt một người, e rằng kế hoạch trước đó phải hủy bỏ thôi.”
Bàn tay đang cầm tẩu thuốc của người phụ nữ khựng lại, nhưng rồi lập tức khôi phục như cũ: “Chậc, đám lão già đó, chuyện của mình còn chưa xử lý xong, lại còn rảnh rỗi sinh nông nổi đi nghi thần nghi quỷ quản chúng ta.”
“Vấn đề là cấp trên đã bắt tay vào chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng rồi, đây là thời điểm mấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882007/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.