“Mấy hôm trước, A Thất, cô có từng đến Cố Viên không?” Vân Kinh Nguyệt chợt nghĩ đến người mà đêm đó anh không gặp được, nhất thời nhận ra giọng nói ấy chính là của cô bé trước mắt.
“Hả?” Đôi mắt nai của A Thất mở to tròn, mặc dù bên ngoài cửa sổ không còn ánh đèn đối diện chiếu vào nên quả thực có hơi tối, nhưng vì đã quen với bóng đêm nên cô vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của anh.
Cô càng lúc càng cảm thấy anh giống một con yêu quái.
Trong lòng Vân Kinh Nguyệt đã hiểu rõ.
Anh giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thật khó hiểu.
“A Thất, có lẽ tôi phải ở lại đây đến sáng mai rồi.” Không biết từ lúc nào, giọng điệu của anh đã không còn cảnh giác như trước nữa.
Nhà hàng Chức Vân vừa mới bị lục soát xong, nếu đi ra ngoài từ đây vào lúc này, khó tránh khỏi sẽ bị những kẻ có ý đồ xem như người tình nghi mà bắt giữ, để tránh nảy sinh thêm rắc rối, vẫn nên thận trọng thì hơn.
A Thất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thậm chí còn nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên chiếc giường vốn không lớn.
Cô vỗ vỗ lên giường ra hiệu, nhưng lại bất ngờ chạm phải đôi mắt long lanh sâu thẳm của Vân Kinh Nguyệt, nơi ấy như đang nổi gió, một cảm giác mà cô không thể diễn tả thành lời, tuy nhiên vẫn vô thức run rẩy.
“A Thất, nếu tối nay là người khác, cô cũng sẽ làm vậy sao?” Anh thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882012/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.