Lúc rạng đông vừa ló dạng, căn gác xép quanh năm không được ánh mặt trời chiếu tới cũng lờ mờ sáng.
A Thất ngồi dậy dụi dụi mắt, đầu óc khó khăn lắm mới dần nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Trong phòng đã không còn bóng dáng của Vân tiên sinh, chỉ còn lại những hạt bụi nhảy múa trong vệt nắng lọt vào. Nhất thời, cô có chút ngẩn người.
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên: “Này, sao cô còn chưa dậy hả, khách sắp đến nơi rồi!”. Lúc này A Thất mới vội vàng vỗ vỗ lên má, gạt chuyện này sang một bên, sửa sang lại bản thân rồi bước ra ngoài. Dù sao thì, việc vẫn phải làm.
Cứ thế, lại vài ngày nữa trôi qua.
A Thất không hề gặp lại Vân Kinh Nguyệt tiên sinh nữa. Chuyện đêm hôm đó giống như một giấc mơ của cô, sau khi tỉnh mộng, cô vẫn ở lại trà lâu của mình, tuần tự làm những công việc thường ngày.
Sáng hôm ấy, lượng khách trong quán không quá đông, chỉ có vài vị lão gia thảnh thơi mặc mã quái* ghé qua, gọi một bát trà canh và một bát hoành thánh. Làm xong việc trong tay, A Thất lại đứng ngẩn người ở quầy hàng. Thi thoảng, cô cũng làm những việc như thu chi sổ sách. Mặc dù không hề nhớ được chuyện trước kia, nhưng cô lại biết chữ, điều này quả thực rất hiếm thấy.
*Một loại áo ngắn mặc bên ngoài của nam giới trong lúc cưỡi ngựa, thường là màu đen.
Chẳng mấy chốc, trời đã quá trưa, trước cửa có một người đàn ông mặc trường sam, đội một chiếc mũ lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882013/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.