Hôm đó khi anh chuẩn bị rời đi, lại tình cờ mượn một chút ánh trăng nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên lưng A Thất. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là mấy nốt ruồi nhỏ nối liền nhau, nếu không phải anh tình cờ nhìn thấy, e rằng cũng sẽ không để ý.
Kể từ lúc đó, trong lòng anh đã dấy lên nghi ngờ. Sau khi trở về, anh bèn vội vã rời khỏi kinh thành để về nhà chính.
Sau khi tìm hiểu được thân phận của A Thất, trái tim anh đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này, nhưng hai chữ duyên phận có lẽ chính là sự trùng hợp như vậy.
"A Thất, em có muốn biết thân thế của mình không?" Vân Kinh Nguyệt dịu dàng nói.
Thân thế?
A Thất giật mình, trước đây cô cũng từng nghĩ rốt cuộc thân thế của mình như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến đột ngột như vậy.
Cô ngơ ngác gật đầu, vẫn có chút chưa phản ứng kịp.
Vân Kinh Nguyệt nắm tay cô đi dạo trên con đường nhỏ ở sân sau, vừa đi vừa từ từ kể lại thân thế của cô.
Cái gọi là hôn ước…
Hóa ra, lại là như vậy sao?
Nhà cô vốn là một gia tộc họ Vân có tiếng ở vùng Giang Nam, chỉ là sau này thời thế ép buộc, sản nghiệp gia tộc sa sút không phanh, thậm chí còn dính dáng đến quân phiệt địa phương, nên mới bất đắc dĩ phải lên phía Bắc. Không ngờ giữa đường lại gặp phải biến cố, mới bỏ lại A Thất đã mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882014/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.