“A Thất, ăn xong chưa? Anh đưa em đến một nơi.” Vân Kinh Nguyệt nói.
“Vâng vâng.” Vân Thất xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng tròn của mình, cảm thấy không có lúc nào hạnh phúc hơn lúc này.
“Vân tiên sinh muốn đưa em đi đâu ạ?” Vân Thất nhìn tấm lưng thanh tú của người đang nắm tay cô đi ở phía trước, có chút tò mò.
Xung quanh dần dần xa rời phố thị ồn ào, trở nên có phần tiêu điều, nhưng cảnh sắc lại trong lành dễ chịu. Nơi này gần hồ, ven bờ liễu rũ cành, lộc non đang nhú. Vân Thất càng đi càng cảm thấy quen thuộc, cho đến khi đến gần, cô nhìn thấy tòa lương đình giữa hồ.
“Em đã đến đây rồi, hôm đó chưởng quỹ mời chúng em đến xem kịch, em xem không hiểu, lại thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo đến đây.” Vân Thất không khỏi nghĩ đến người trong đình giữa hồ đêm đó.
“Có phải A Thất đã gặp ai đó ở đây không?” Vân Kinh Nguyệt mỉm cười.
“!” Vân Thất sững sờ: “Sao anh biết ạ?” Trong nháy mắt, dường như có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi, là giọng nói. Bây giờ nghĩ kỹ lại, giọng nói của hai người bọn họ rất giống nhau, chỉ là hôm đó cô đứng hơi xa lương đình, âm thanh nghe mơ hồ, vì vậy không liên kết hai người lại với nhau. Bây giờ xem ra, hai người chính là một người.
“Anh chính là người trong lương đình hôm đó, đúng không?” Vân Thất chớp chớp mắt, mặc dù hỏi có đúng không, nhưng giọng điệu đã khẳng định rồi.
“A Thất cũng thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882016/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.