Từ đó, Vân Thất ở lại nơi này. Cô luôn cảm thấy sau ngày hôm đó, Vân Kinh Nguyệt thường xuyên trầm tư nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang suy tư điều gì đó, nhưng khi ở bên cô lại chẳng có gì bất thường.
Trái lại, cô vẫn luôn cho rằng Vân tiên sinh là một người rất dịu dàng, kết quả hôm đó nhìn thấy anh dạy dỗ các tiểu đệ tử ở Cố Viên mới phát hiện anh cũng có lúc nghiêm khắc, hơn nữa còn khá đáng sợ.
Ở đây, Vân Thất cũng không có việc gì để làm, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy ngại ngùng, bèn chủ động giúp người trong viện làm một số việc vặt, việc này cô đã quá quen thuộc.
Trời trong gió nhẹ, mùa hè thoáng chốc đã trôi qua, tiếng ve dứt hẳn, gió thu đã về.
"Anh có thấy Vân tiên sinh không?" Vân Thất vừa giúp người ở sân trước dọn dẹp trà nước điểm tâm xong. Mấy hôm nay, thật khó để gặp được Vân tiên sinh, thỉnh thoảng nhìn thấy thì anh cũng vội vã, dường như có việc quan trọng cần giải quyết. Cô không dám tiến lên quấy rầy, sợ làm lỡ việc của anh, nhưng, cô cũng nhớ anh lắm chứ...
Bị cô chặn lại, Sanh Ca lắc đầu một cái, anh ấy cũng không rõ hành tung của Vân tiên sinh. Nếu nói hiểu rõ, sự thân thiết và thấu hiểu của anh ấy còn kém xa cô Vân tiểu thư đây.
"Vậy ạ, thôi được rồi, cảm ơn anh." Sanh Ca đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo, trong lòng Vân Thất trĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.