Thế nhưng A Thất lại đang dốc hết sức mình để đến gần anh, cô nói muốn bước vào thế giới của anh, muốn đến gần anh hơn nữa. Cô chẳng hiểu gì cả, không hiểu đại nghĩa quốc gia của anh, không hiểu tấm lòng nhiệt huyết của anh, nhưng vì anh, cô bằng lòng đi tìm hiểu.
Tiếng ve mùa hạ kêu không biết mệt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá của cây du cao lớn rải xuống, lốm đốm trên gương mặt cô gái, tỏa ra ánh sáng mịn màng. Lần đầu tiên, Vân Kinh Nguyệt cảm thấy tình cảm của anh dành cho cô không chỉ là rung động ban đầu và trách nhiệm của hôn ước, mà còn có cả sự xao động khi bị tấm lòng chân thành của cô lay chuyển, đến thật mãnh liệt nhưng lại phảng phất vị ngọt.
“A Thất…” Giọng anh khàn đi. Vốn dĩ là thứ âm thanh trong trẻo như suối nguồn, lạnh lùng như tiếng đàn tuyệt thế, một chất giọng trời ban, nhưng giờ đây lại vì suy nghĩ rối bời, không biết phải bắt đầu từ đâu mà nghẹn ngào thành khàn đặc. Vân Kinh Nguyệt tiến lên một bước ôm lấy cô, khóa chặt cô trong vòng tay: “Anh đợi em.”
Ba chữ, Vân Thất đã hiểu ra. Đôi khi, lời nói không cần quá nhiều, tất cả đều không lời nhưng tình ý đã thể hiện trong hành động. Cô đã thắng, đã bước vào trái tim của Vân Kinh Nguyệt, chỉ cần năng lực của mình có thể thuyết phục được Vân tiên sinh, cô có thể bước vào thế giới của anh.
“Vân tiên sinh, thả lỏng chút đi, anh ôm chặt quá.” Vân Thất nũng nịu nói.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882021/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.