“Vậy cứ quyết định như thế nhé.” Lý Vân Chi thần sắc nhàn nhạt, đầu ngón tay thon dài lướt qua hoa văn men xanh trên chiếc cốc sứ, sau đó đứng dậy, yểu điệu bước ra ngoài.
Sắc đào hồng đậm nhạt khôn kể, khuôn mặt người vẫn cười trong gió xuân. Vở kịch của Vân Kinh Nguyệt luôn có thể khiến người nghe say đắm trong đó, không biết ngày tháng là bao. Người hiểu kịch thì nhìn bóng người áo đỏ rực rỡ trên sân khấu, nghe giọng ca uyển chuyển như oanh hót; người không hiểu cũng bị tiếng hát thu hút, xem câu chuyện trong vở kịch. Kịch tự nhiên là một vở kịch hay, một buổi hát chủ và khách đều vui, cả khán phòng đều hân hoan.
Hát xong, đương nhiên phải trở về. Lý Vân Chi nhân lúc phần lớn mọi người đang chén chú chén anh, liền đi vào hậu trường.
“Vị hôn thê nhỏ của cậu thế nào rồi?” Cô ấy cầm một ly sâm panh, một tay khoanh trước ngực, nụ cười trầm ngâm. Cô ấy khá là coi trọng cô gái nhỏ kia, chỉ không biết Vân Kinh Nguyệt có nỡ để cô vợ nhỏ của mình đi không.
“Tôi định một thời gian nữa sẽ cho cô ấy đi học, cô ấy rất thông minh.” Vân Kinh Nguyệt vừa tẩy trang vừa đáp.
“Anh thật sự nỡ sao? Đến lúc cô gái nhỏ khóc lóc cậu đừng đau lòng đấy.” Lý Vân Chi nhấp một ngụm sâm panh, vẻ mặt không rõ ý vị.
“Tôi tin tưởng cô ấy.” Vân Kinh Nguyệt nghĩ đến Vân Thất đang ngoan ngoãn tấn mã bộ trong sân chờ anh về nhà, hai hàng lông mày tinh xảo trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882022/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.