Nhiều ngày qua, Vân Thất đã hỏi thăm khắp nơi, biết được Vân tiên sinh ở trong tù vẫn bình an vô sự. Mặc dù mấy trận đòn roi là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất cũng không có gì đáng ngại, chỉ là không biết tại sao bọn họ lại bắt anh.
Cố Viên vẫn đèn đuốc sáng trưng, không vì thiếu vắng Vân tiên sinh mà không thể vận hành được nữa. Có một tiểu đồng làm việc vặt chạy ra hậu viện, nói có người muốn gặp cô. Cô đáp lời, trong lòng có chút nghi hoặc, cô cũng đâu quen biết ai, là ai muốn gặp cô chứ.
Đợi đến khi người đó từ tiền viện đi tới, “Lão già kỳ quặc!” cô buột miệng kêu lên. Ôi thôi, tiêu rồi, cái miệng này của cô, sao lại không quản được mà thốt ra như vậy.
“Cô bạn học nhỏ gọi lão già này như vậy đấy à, quả nhiên vẫn còn ghi hận chuyện mấy năm trước lão không để ý đến cô, ha ha ha.” Thái tiên sinh vẫn mặc bộ đồ màu xám tro đó, trông rất khó bẩn.
“Thái tiên sinh, sao ông lại đến đây ạ?” Vân Thất mời ông ấy ngồi xuống, rót một tách trà, vội vàng chuyển chủ đề.
Ông ấy cũng không để tâm, nụ cười vẫn hiền từ như khi còn dạy học cho cô năm nào. “Lão đến đây vì cậu Tiểu Tạ.”
Tiểu Tạ! Đó là họ gốc của Vân tiên sinh, Thái tiên sinh này quen biết anh, hơn nữa xem ra, mối quan hệ riêng tư còn rất sâu sắc.
“Không cần phải hoảng sợ, chậc, nói ra thì cậu ấy cũng có thể coi là nửa học trò của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882026/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.