Sau đó, Vân Thất trở về kể lại chuyện này cho Vân Kinh Nguyệt, sau khi nghe xong, anh chỉ cười, bảo cô đó là Thái tiên sinh. Ồ, Thái tiên sinh, vị hiệu trưởng của đại học Kinh Nam đó, quả nhiên là một ông lão kỳ quặc đức cao vọng trọng.
“A Thất, em có thích hoa mai không? Đợi đến khi tuyết rơi, chúng ta có thể dời mấy cây hoa mai về đây, vừa hay sân này trống trải, không có gì đáng xem.” Cuối tháng mười, tiết sương giáng, Vân Kinh Nguyệt xoa đầu cô, giữa hai hàng lông mày đều là ý cười, cô đáp được.
Tháng mười một, tiết lập đông, trận tuyết đầu tiên của Thượng Kinh kéo đến. Vân Kinh Nguyệt đã bỏ ra một khoản tiền lớn để dời mấy cây mai đang nở rộ về. Tuyết đè lên cành mai, có câu thơ rằng “hương thầm bóng thưa dưới trăng hoàng hôn, hoa mai rơi rụng nghiền thành bụi đất”. Mai đỏ, tuyết trắng, tuyết trắng bay như hoa, nhưng không địch nổi vẻ diễm lệ của hoa mai, cũng như trong lòng Vân Thất, mai dẫu có kiêu hãnh trong tuyết sương, lộng lẫy vô cùng, cũng không thể sánh bằng người ấy.
Vân Kinh Nguyệt bắt đầu tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dạy cô võ công, là những thế quyền cước rất đơn giản, chỉ để phòng thân. Còn có một số chuyện bí mật cũng từ từ nói cho cô biết. Nhưng Vân Kinh Nguyệt vẫn không thể không thừa nhận, về phương diện này, Vân Thất quả thực là một “đặc vụ” trời sinh.
Nền tảng xây dựng rất nhanh không nói, ngũ quan lại tốt hơn người thường rất nhiều, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882025/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.