Nói xong, Khánh Anh lập tức chạy đến bệnh viện Namsang để gặp hắn, anh chạy vội, hơi thở dồn, đôi mắt xám lại như hắt lên tia lửa, trong đầu anh lúc này rối bời: 
- Thái Nam Phong, cậu còn đứng đó được à? --- anh đứng một nơi gọi hắn. 
- Có chuyện gì sao tìm tôi gấp vậy? --- Nam Phong bỏ tay vào túi quần thản nhiên quay lại. 
Khánh Anh chạy lại đấm tới tấp vào mặt hắn: 
- Cậu còn ở đó nói cái giọng này nữa à? Tôi nói cho cậu biết, người con gái yêu cậu đang nằm mê man trong phòng đó, cậu có còn là con người nữa không? --- Khánh Anh nói và đấm hắn liên tục. 
- Cậu.....cậu nói gì? Đan....em ấy sao lại nằm mê man? Em ấy đang ở đâu? Cậu nói rõ đi! --- hắn mặc kệ những cú đấm điếng người của harry, cứ hỏi mãi. 
- Em ấy dầm mưa và ngất xỉu ngoài đồng trà, bây giờ sốt nặng đang hôn mê nhưng.....bác sĩ cho ở nhà theo dõi, tất cả mọi người đều sốt ruột, đều lo lắng, còn cậu...........cậu ở đây để lo cho người khác? Cậu làm người yêu cái kiểu gì vậy? --- anh dừng lại, tựa đầu vào tường mà nói. 
- Cậu......ở đây lo cho Lan Châu giùm tôi, tôi phải về nhà gặp Đan --- hắn nói xong thì ngay lập tức Châu bước ra, cô đi 1 chân, dựa vào cửa và nhìn hắn bằng đôi mắt yếu ớt: 
- Anh Phong, anh đi đâu vậy, em.......em không còn người thân ở đây và cũng hết sạch tiền rồi, trong giờ phút khó khăn này mà anh nỡ bỏ em sao? --- nước 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-cua-toi/480501/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.