Nghe thấy tiếng la thất thanh từ con suối phía dưới cầu treo, hắn và nó chạy ngay xuống và thấy một cô gái ngồi giữa tảng đá, thoạt nhìn trông cô gái này rất hiền từ nhã nhặn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được một vẻ đẹp ủy mị và liêu trai, có thể nói là không dễ thương và đáng yêu như nó nhưng về đường nét thì có phần sắc sảo hơn: 
- bạn ơi bạn có sao hong, bạn bị thương hả? --- nó nói ân cần còn hắn thì chỉ đứng sau nó. 
- Tôi....tôi bị rắn cắn! --- cô gái nói trong đau đớn. 
- Châu? Là em sao? Em ổn hong? Sao em ở đây? --- hắn đẩy nó ra sau và chạy về phía cô gái. 
- Anh Phong! Là anh hả? Không ngờ mình lại gặp nhau như vậy! --- cô gái nói to khi nhìn thấy hắn. 
- Nói sau đi, chúng ta phải đến bệnh viện để băng chân cho em! --- nói xong hắn bế cô gái lên và chạy đi. 
Nó chạy theo phía sau hắn: 
- Có cần em giúp không Phong? --- nó mệt mỏi vì chạy theo hắn. 
- Không cần đâu, em đến đạo quán uống trà đạo với mọi người đi, anh đưa Châu đi được rồi! 
- Ò! --- nó nói còn hắn đã chạy đi xa, lúc này trong đầu nó có muôn ngàn câu hỏi? Thật ra người con gái tên Châu đó là ai? Tại sao cô ấy lại quen hắn? Tại sao hắn không cảm nhận được là nó đang khó chịu khi hắn quan tâm người con gái khác trước mặt nó? Nước mắt nó rơi, từng giọt, từng giọt trong suốt như pha lê, lúc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-cua-toi/480503/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.