Hôm nay là ngàyhắn được làm phẫu thuật..
Nó không biếtmình nên vui hay buồn…vui vì hắn sẽ được khỏi bệnh…buồn vì…
Nó lắc đầu..
Không…
Nhất định nó phảivui chứ…
Chiếc xe đẩy hắnvào phòng phẫu thuật dừng trước mặt nó..
Nó nhìn xuống hắnđang nằm bên dưới..
-“Bé sao mặttrông buồn thiu thế…anh không sao đâu..nhớ chờ anh nhé..!”-Hắn nói và siết nhẹtay nó
Nó cố cười..rồinhìn theo chiếc xe đẩy hắn đi vào trong..
-“Hôm nay là cơhội cuối cùng đấy..em mà không nói thì em sẽ không biết được hậu quả như thếnào đâu”-Hùng Vũ không biết từ lcus nào đã đến bên cạnh nó..hắn ta đứng khoanhtay cười..
-“Tôi Biết”-nónói dứt khoát rồi quay mặt vào trong phòng
1 tiếng đồng hồtrôi qua…
1 tiếng rưỡi..
2 tiếng..
Cửa phòng bật mở…
Nó chạy đến chỗbác sĩ,sốt sắng..: “bác sĩ ơi anh ấy sao rồi?”
-“ca phẫu thuậtrất thành công,chúng tôi đã tiêm thuốc mê nên bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnhlại,nhưng tình hình sức khỏe rất tốt,không có gì đáng lo ngại cả”-
-“vâng,cảm ơn ôngrất nhiều”
Nó mở cửa vàophòng hồi sức cấp cứu..
Hắn đang nằmđó.ngủ mê mệt sau ca phẫu thuật..
Nó bước tới bêngiường nắm chặt lấy tay hắn…
-“Hãy tha lỗi choem..em không muốn anh phải chịu đau khổ”
Nó nói àm khôngbiết những giọt nước mắt đã từ lúc nào rỡi xuống…
Còn nhiều đau khổđang chờ đợi nó với hắn phía trước
Hùng vũ đứng trước cửa phòng Tuấn Kiệt nhìn vào bên trong…
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua cửa sổ làm hắn tỉnh giấc…
Hắn từ từ mở mắt ra…
Ánh sáng rọi vào khiến hắn hơi nhức mắt vì lâu chưa tiếp xúc.nhưng hắn rất rất vui mừng vì cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-va-dai-ca-co-chap/280629/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.