Mưa….
Mỗi lúc 1 nặng hạt…
Nó thẫn thờ đi dưới mưa….
Làm thế nào đây…?
Đầu óc nó bây giờ thực sự qua mông lung…
Chấp nhận yêu cầu của Hùng vũ thì sẽ cứu được tuấn kiệt…
Hay không…vì đây là hạnh phúc cả đời của nó..
Nó không muốn phải rời xa anh ấy…
Lần đầu tiên nó biết được cảm giác yêu 1 người là như thế nào…
Nhưng..
Tại sao….tại sao chứ…
Nó luốn gặp phải hết sóng gió này đến sóng gió khác…
Nó thực sự quá đau khổ…
1 người đã vì nó mà phải ra đi…
Hoàng Minh….
………
Nó không muốn người mà nó yêu thương phải chịu đau khổ…
Được….
Nó sẽ đồng ý….
Đúng vậy…
Chắc chắn rồi…
-“em đồng ý nhanh vậy sao?..tôi cứ nghĩ là em sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm,nhưng chắc tôi đã đánh gái em quá cao..không sao..miễn là em co 1 quyết định sáng suốt như thế này là tôi hài lòng rồi”-Hùng Vũ cười hài lòng khi nó đã quay lại gặp anh ta vào ngay buổi sáng hôm sau..
Tối hôm đó hùng vũ gọi cho nó…
-“anh nghĩ chắc em cũng hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này”
-“tôi không rõ.phiền anh nói hẳn ra”-Nó lạnh lùng.
-“nếu em đã cố chấp như vậy thì tôi cũng sẽ không vòng vo nữa.Tôi đã gửi tiền cho bệnh viện và họ đã nhanh chóng tìm được giác mạc phù hợp để phẫu thuật cho Kiệt…vậy nên chắc em cũng biết mình phải làm gì…”
-“tôi…tôi..”-Nó ấp úng..
-“hẹn gặp em vào ngày mai ở bệnh viện”-hắn nói rồi cúp máy…
Nó ngồi thụp xuống…
Và nó bật khóc..
Chua chát..
Ngày mai…nó sẽ phải làm đủ mọi cách để cho Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-va-dai-ca-co-chap/280630/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.