Dường như Alex cũng nhận thấy được điều đó, không nghĩ ngợi nhiều hắn bèn đi lại chổ Sun đang ôm Bảo Tiên, ngay cả cuộc cãi nhau ngày hôm đó cũng bị hắn đem quên sạch, giờ trong trí óc của hắn chỉ có một điều duy nhất chính là cô nhóc kia.
Càng lại gần hắn càng thấy người cô run lên dữ dội, tim hắn không tự chủ được cũng trở nên hoảng hốt theo nhưng vẫn duy trì bộ mặt điềm tĩnh. Khi chỉ cách cô tầm vài bước chân nữa thì hắn lại nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng cảnh cáo của Sun. Nếu là trước đây, không ai có nhìn hắn như thế mà có thể thấy được mặt trời ngày mai cả, nhưng mà bây giờ hắn không hơi đâu mà để ý đến Sun, hơn nữa... hắn biết bản thân mình đáng bị như vậy.
'' Hức.. hức.''
Từng tiếng thút thít nhỏ như đang bị dồn nén của cô gái nhỏ như từng mũi kim đâm vào tim hắn. Rồi vô thức hắn từ từ đưa tay lên chạm vào bờ vai đang khẽ run kia mà khẽ gọi:
'' Tiên Tiên...''
Như nhận ra người đang phía sau mình là ai, Bảo Tiên bỗng im bặt rồi từ trong người Sun ngước lên, cô lấy tay quệt mạnh những giọt nước mắt không nghe lời mà ngang bướng chảy xuống trên khuôn mặt của mình, rồi hất mạnh cái tay đang để trên vai của cô ra. Bảo Tiên từ từ quay lại nhìn thẳng vào người con trai kia, ánh mắt nay đã không còn một chút tình cảm nào nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng thất vọng. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-kia-hinh-nhu-anh-da-yeu-em-mat-roi/1200356/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.