Sau hôm đấy về, Bảo Tiên cứ như người mất hồn, không nói không cười, có cười cũng chỉ là cười gượng cho có lệ. Cô không còn là cô công chúa phương đông dễ thương vui tươi của học viện Avila nữa. Thấy người bạn thân của mình như thế, Sun cảm thấy vừa giận vừa thương. Sau khi cãi nhau với tên kia về, Bảo Tiên đã kể hết mọi chuyện cho Sun nghe. Giận chính là tên khốn kiếp kia, muốn yêu con người ta lại không chịu giải bày, không chịu đàng hoàng cho nó một danh phận, con gái lại rất cần có một sự xác nhận nha, nhất là Bảo Tiên, cô ấy không phải là hạng dễ dãi muốn quen là quen. Còn thương ở đây tất nhiên là thương cho cô bạn của mình rồi. Cô biết Bảo Tiên cũng thích tên đó, nhưng không ngờ lại nhận lấy một sự thất vọng như vậy. Từ hôm qua giờ, bạn cô cứ lủi thủi một mình, không nói không rằng. Thấy vậy, Sun không còn cách nào chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ:
'' Thôi nào Ely, là tên đó không chịu nắm lấy cậu, cậu là cô gái tốt, bỏ qua cậu là thiệt hại với anh ta thôi.. Ngoan nào... đừng buồn nữa... ''
'' Mình không sao... mình có buồn gì đâu chứ... haha...'' Biết Sun lo cho mình, nên cô gắng gượng tỏ ra mình không sao nhưng cô không biết nụ cười của cô trông thật khó coi.
'' Cậu khỏi phải cười như thế... trong khó coi lắm.. thôi.. đứng dậy, đi canteen, mình bao cậu ăn ngập mặt luôn'' Nói rồi Sun đứng dậy cố gắng lôi kéo con người đang nằm dài trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-kia-hinh-nhu-anh-da-yeu-em-mat-roi/1200357/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.