Đúng là không có thật.
Mà tôi cũng không hay từ chối người khác…
Bởi vì bộ phim tôi thuận miệng nói ra là phim kinh dị. Tôi tiếp tục dùng giấy che miệng lại, rầu rĩ nói với anh ấy: “Xin lỗi anh, lúc đó tôi thật sự không cố ý khiến anh xấu hổ.” Khó khăn lắm mới đáp ứng được mong muốn của Trần Dật, tạo cơ hội cho nó cùng với La Hiểu Tĩnh hẹn hò riêng tư, sao tôi có thể chen chân vào chứ.
Vốn muốn xem vẻ mặt xấu hổ của nó, không ngờ nó lại đè nén tình cảm nhìn La Hiểu Tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị ấy uống say, em không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được.”
Tôi không do dự mà đồng ý ngay lập tức. “Tĩnh Tĩnh uống say, tôi đi đón cô ấy.” Mà tôi cũng không hay từ chối người khác…
“Xin hỏi có muốn thêm nước không?” Phục vụ cầm bình nước đi đến.
Tôi không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
“Cái? Cái gì cơ?” Vậy nên lúc này đây tôi đang ăn trưa cùng với Chu Vấn Độ.
–
Tôi không nhìn rõ, tuỳ tiện đọc một cái tên, ánh mắt anh ấy nhìn tôi lập tức trở nên khác thường, tràn đầy ẩn ý: “Vậy xem bộ này đi.”
Bữa ăn này làm tôi kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần, dường như anh ấy đã nhận ra tôi không được tự nhiên, vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện, sau đó dùng ánh mắt đào hoa chuyên chú nhìn tôi, giống như trong mắt chỉ có mỗi tôi mà thôi. Tôi vội nói lời cảm ơn, lấy giấy che miệng lại.Nồi lẩu sôi ùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhuc-den-may-cung-phai-yeu-duong/2206013/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.