Chờ cơn mưa nhẹ hạt hơn một chút, Trần Dật ôm La Hiểu Tĩnh lên tầng, tôi mời Chu Vấn Độ vào nhà ngồi một lát.
Anh ấy làm mấy món cơm nhà đơn giản, tôi mới ngửi một chút đã thấy bụng cồn cào: “Không ngờ anh còn biết nấu ăn.”
“Mỗi năm cứ tầm này là sẽ có rất nhiều người bỏ rơi mèo con, nhặt cũng không hết.” Tôi nhớ lại cảnh tượng vài năm trước, khi tôi nài nỉ ông tôi nói với bà tôi mong bọn họ nhận nuôi mèo con, vừa nghĩ đã thấy đau đầu, những người quen biết có thể nhận nuôi đều đã bị tôi nhờ hết rồi, con mèo này phải thu xếp thế nào đây.
Anh ấy không nói thêm nữa, nhưng vừa nghĩ cũng biết Trần Dật chắc chắn sẽ không khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi với người khác, dù sao nó cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn, mà người làm cho nó bị ngộ độc lại chính là tôi. Tôi với La Hiểu Tĩnh thuê chung nhà, cô ấy một phòng, tôi một phòng. Trần Dật ôm cô ấy vào phòng, tôi vào trong bếp pha một ít nước chanh, để Chu Vấn Độ tùy ý ngồi đó.
Beta: Maria, Sherlyn
Chú đại bi chầm chậm vang lên, tôi cất tiếng gọi Chu Vấn Độ, anh ấy bước tới, nhìn tôi: “Làm sao vậy?”
Cô ấy đột nhiên cười trộm nói như vậy, tôi sửng sốt đi tới chỗ Chu Vấn Độ đang chọc chú cún con trong lồng, im lặng một lúc: “Tôi có ý này.”
Anh ấy đón lấy mèo con, mèo con cuộn tròn như quả bóng trong tay anh ấy: “Tôi cũng thích mèo con, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhuc-den-may-cung-phai-yeu-duong/2206014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.