Lúc tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, tôi ngồi dậy quan sát xung quanh, đây là phòng tôi, trên người vẫn còn mặc quần áo hôm qua, còn bốc mùi nữa.
Tôi không chịu nổi nữa nên lê tấm thân này vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lúc ra ngoài chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, hoàn toàn không hề đề phòng, cứ thế đối mặt với Chu Vấn Độ.
“A!”
Tôi che ngực quay lưng lại, anh ấy cũng vội vàng xoay người.
“Sao anh lại ở đây?”
“Hôm qua bọn em uống say, còn vào cả cục cảnh sát, là anh đưa hai người về.” Anh ấy nói rất nhanh, có thể nghe ra anh ấy cũng đang căng thẳng.
Trái tim tôi đập thình thịch, lại nghe thấy anh ấy hỏi.
“Em không nhớ tối hôm qua em đã nói gì à?”
Tối hôm qua, tôi đi uống rượu, uống khá nhiều, sau đó gọi cho Chu Vấn Độ… gặp mấy tên lưu manh… vào cục cảnh sát…
Tôi… đã làm gì Chu Vấn Độ?
Ký ức dần quay lại, cơ thể tôi nóng bừng lên như con tôm hùm bị hấp chín.
Cứu với, sao tôi lại dám đi uống rượu với La Hiểu Tĩnh?
“Kia, cái kia…”
“Là thật à?”
Anh ấy đột nhiên nói chuyện, cắt ngang lời biện bạch yếu ớt của tôi.
Bây giờ quanh quẩn trong đầu tôi không phải là Chú Đại Bi nữa mà là tiếng một bầy muỗi bay vo ve vo ve.
“Em thật sự…”
“Em đi thay đồ trước!”
Tôi chạy vào phòng nhanh như chớp, không dám nhìn tới Chu Vấn Độ.
Tôi đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa thở dài, đầu càng thêm đau.
Phía sau truyền đến tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhuc-den-may-cung-phai-yeu-duong/2206016/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.