Theo lý mà nói thì Chu Vấn Độ không có Wechat của Dương Đình Đình, nhưng anh ấy lại biết bình luận kia của tôi, còn nói bóng nói gió hỏi tôi định bao giờ kết hôn, còn chuẩn bị cả quà tặng bố mẹ tôi, cho tôi xem rồi hỏi tôi có đủ không.
Mẹ Chu mặt mày hớn hở, tiếp nhận không chút nghĩ ngợi rồi kéo tôi ngồi xuống giữa đám người thân họ hàng: “Con không biết đâu, bác suýt chút nữa cho rằng Vấn Độ thích đàn ông, còn chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận nếu nó nói ra, may mà con xuất hiện.”
Bốn năm gì cơ?
Mèo con đã béo lên đang nằm lười biếng trên giá gỗ nghe thấy tiếng chúng tôi về thì lạnh lùng giật lỗ tai, sau khi nghe tiếp một loạt âm thanh không thể hiểu được nó cũng chỉ nâng mí mắt, ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi như thường.
Lúc về đến nhà Chu Vấn Độ thì chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, nắm lấy bàn tay anh ấy: “Sao anh lại biết em thích ăn cá?” “Anh gấp quá.”
Lồng ngực anh ấy rung lên, cười đùa nói: “Cũng không phải lần đầu tiên, không sợ.”
Chu Vấn Độ mang những thứ đó để vào trong cốp xe, đặt balo đựng mèo lên ghế sau, cũng không phủ nhận lời tôi nói, mở cửa ghế sau, đứng dựa vào cửa nói với tôi: “Nếu em đợi bốn năm thì em cũng sẽ sốt ruột thôi.”
Sau đó không khí trong phòng như nổ tung, họ khen tôi đẹp, vừa nhìn là biết có phúc.Chu Vấn Độ mang những thứ đó để vào trong cốp xe, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhuc-den-may-cung-phai-yeu-duong/2206017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.