Cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra theo quy luật, từ trước đến nay chưa từng lệch nhịp.
Cũng có thể nhìn thấy cô ấy nhảy lên hái quả sơn trà vàng óng khi sơn trà trong trường chín.
Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó.
Chạy rất nhanh, xem ra vết thương trên chân đã khỏi hẳn. Cho đến ngày hôm đó, tôi bị một cô gái tụt quần trước đám đông.
Sau đó tôi làm giảng viên đại học, gặp được Trần Dật, lúc đấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại, lời nói nghiêm túc không giống kiểu cách thường ngày của cậu ta.
Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình. Cậu ta “Em” nửa ngày cũng không nói thêm gì, mà sự chú ý của tôi cũng bị cái tên “Hứa Xuyên Xuyên” thu hút. Vào giây phút ấy, thế giới của tôi gần như trống rỗng.
Sau đó tôi đi đến buổi họp lớp của cô ấy, ở đấy tôi nhìn thấy cô ấy. Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy. Cô ấy ngẩng đầu hai mắt rưng rưng, lộ ra một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.
“Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhuc-den-may-cung-phai-yeu-duong/2206018/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.