Hề Ngọc Nhữ không nhớ rõ tại sao, cũng không biết là từ khi nào, Lê Phụng đến nhà cậu ăn tối đã trở thành một thói quen mà cả hai đều ngầm hiểu.
Cậu cũng dần quen với sự yên tĩnh của người bạn ăn cơm này. Thời cấp ba, Lê Phụng thật sự rất ít nói, đôi khi cả buổi hai người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng im lặng như thế cũng không có gì gượng gạo, như thể bọn họ trời sinh đã hợp ở chung như vậy.
Lê Phụng rất có hứng thú với cây hương tuyết lan kia, Hề Ngọc Nhữ đã nhiều lần thấy hắn chăm chú ngắm nghía cái cây qua lớp kính. Nhưng lần nào cậu có ý định nói gì đó liên quan đến hương tuyết lan, Lê Phụng lại lập tức tỏ ra không hứng thú, như thể việc ngắm chậu hoa kia kỳ thật chỉ là một việc hắn làm khi đang chán chết mà thôi.
Quan hệ giữa hai người cũng mâu thuẫn như tính cách của Lê Phụng vậy. Ban ngày bọn họ là bạn cùng trường xa lạ, khi màn đêm buông xuống, hai người lại ở chung trong một không gian nhỏ hẹp, ăn bữa cơm nấu chung trong một cái nồi, chẳng ai nhắc đến chuyện buổi sáng.
Cậu không rõ Lê Phụng suy nghĩ gì, cũng không rõ mình đang làm cái gì, chỉ có thể mơ mơ màng màng, được chăng hay chớ mà tiếp tục cuộc sống như thế.
–
Ngày 25 tháng 9 năm 2033 theo Tân lịch, hai người đã duy trì quan hệ bạn ăn cơm này được non nửa tháng, Lê Phụng lần đầu tiên ngủ lại nhà Hề Ngọc Nhữ.
Cái đêm Lê Phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.