Lê Phụng đương nhiên không ra sân, lớp 3 cũng sẽ không có ai dám thật sự để hắn phải lên sân khấu, đó là tâm lý nịnh bợ cùng lấy lòng mà người bần cùng hiển nhiên vẫn luôn giành cho người giàu có. Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì giàu có vốn dĩ là một biểu tượng của quyền lực.
Không cần đối đầu với Lê Phụng trên sân thi đấu, Hề Ngọc Nhữ cũng nhẹ nhõm hơn một chút, dù vậy trận này vẫn không dễ xơi. Có vài lý do: thứ nhất, lớp thực nghiệm của bọn họ và lớp 3 có ân oán từ lâu; thứ hai, lớp 3 có mấy đứa, dẫn đầu là Sài Tắc, chuyên chơi bẩn và thích hạ độc thủ.
Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Sài Tắc đã dùng thái độ và giọng điệu ác liệt để khiêu khích, nhưng không nhắm vào Hề Ngọc Nhữ mà nhắm vào đứa kế bên, Lương Gia Thật.
“Ba ba sẽ nhẹ nhàng với cưng một chút.” Nói rồi gã dùng ánh mắt dơ bẩn và bỡn cợt nhìn Lương Gia Thật từ trên xuống dưới, thái độ ác độc, ngữ điệu châm chọc, “Sao lùn thế này, ba ba nên đi tìm cha cưng vài lần, để cha kiếm tiền chăm lo cho cưng nhỉ?”
Lương Gia Thật là alpha nhưng vóc dáng không cao lớn, thậm chí có thể nói là sự tồn tại ở dưới đáy alpha. Kỳ thật mâu thuẫn giữa lớp thực nghiệm và lớp 3 cũng là từ Lương Gia Thật mà ra. Nói đúng hơn, Lương Gia Thật được sinh ra từ một người cha omega kiếm sống bằng nghề giao dịch tình sắc ở khu đèn đỏ, không rõ vị thân sinh còn lại là ai.
Hề Ngọc Nhữ tính tình không tốt không xấu, không tính là nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt, nhưng có lẽ là vì cậu lớn hơn mấy đứa xung quanh một tuổi rưỡi, có lẽ là vì tụi nó đều gọi cậu là anh, vậy nên cậu luôn có một kiểu trách nhiệm mơ hồ, vô thức bảo vệ những người bên cạnh mình.
Cậu luôn là như vậy.
Hề Ngọc Nhữ ném quả bóng rổ vào giữa đám người, bóng sượt qua tóc Sài Tắc, đập xuống đất, bật lại vào tay cậu. Cậu lạnh giọng nói: “Đủ rồi đấy.”
“Mày lấy tư cách gì ra mặt thay nó?” Sài Tắc hằn học nhìn Hề Ngọc Nhữ, “Ông già omega của nó đã bị bao nhiêu người chơi qua rồi, còn sợ bị nói?”
Lương Gia Thật sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn quét xung quanh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Hề Ngọc Nhữ câu cổ Lương Gia Thật, đẩy ra sau lưng mình, sau đó cười nói với Sài Tắc: “Vậy bây giờ mày muốn cùng tao nói chuyện này à? Nếu mày thích nơi đó, tao có thể làm cho mày ở lại đó làm luôn.” Nói rồi ánh mắt dời xuống, cười nhạo một tiếng, “Alpha cũng không phải là không được.”
Sài Tắc giật giật khóe miệng, cơ mặt căng lên.
Người nhà Hề Ngọc Nhữ mất sớm, vậy nên cậu lăn lộn ngoài xã hội từ nhỏ, trong khu này còn có tiếng quen biết rộng rãi, giao du đủ kiểu người. Sài Tắc chơi bời ở khu đèn đỏ cũng từng mấy lần thấy bóng dáng cậu, nói không chừng thật sự có cách tống gã vào nơi đó. Thế nên, dù trong lòng lửa giận ngùn ngụt, gã cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể không cam tâm mà trừng mắt liếc nhìn Lương Gia Thật trốn tránh sau lưng Hề Ngọc Nhữ.
“Bắt đầu đi.” Hề Ngọc Nhữ ném quả bóng rổ trong tay.
Khi quay người lại, cậu nhẹ nhàng vỗ mặt Lương Gia Thật một cái: “Đừng sợ, không có gì phải xấu hổ.”
Khi sinh tồn còn là một vấn đề, thì sống sót chính là đạo đức tối cao. Ở khu vực nghèo nhất của Liên bang, nếu một người buộc phải bán thân để được sống, thì đó không phải lỗi của họ.
“Cảm ơn anh.” Lương Gia Thật khẽ dụi má mình vào lòng bàn tay Hề Ngọc Nhữ.
–
Tạm không nói những chuyện phát sinh ngoài sân, đám người lớp 3 chơi bóng vừa thô bạo vừa bẩn thỉu. Dù trước khi bắt đầu trận đấu, Hề Ngọc Nhữ đã châm chọc một phen, nhưng bọn họ không chút nào kiêng dè, thậm chí còn trong tối ngoài sáng cố tình nhắm vào Lương Gia Thật.
Loại áp chế này không hề dễ chịu, trận đấu rất khó khăn, điểm số cũng sít sao. Nhưng chuyện trên sân thì khó mà nói thẳng, bởi nói nhiều thì trông rất nhỏ nhen, chơi không đẹp, vậy nên chuyện gì xảy ra trên sân chỉ có thể giải quyết ngay tại đó.
Nhưng lớp thực nghiệm chơi bóng theo luật, hoàn toàn khác biệt với lối chơi đường phố của lớp 3, vậy nên dù đã rất cố gắng kiểm soát thế trận, bọn họ cũng không thể đề phòng hết mấy chiêu trò dơ bẩn, để mất khá nhiều điểm. Sau hiệp 1 bọn họ bị dẫn trước kha khá, lúc nghỉ giữa hiệp sắc mặt mọi người đều nặng nề.
Khi mọi người ngồi ngoài sân lau mồ hôi, thảo luận chiến thuật, Hề Ngọc Nhữ lại có chút thất thần, ánh mắt nhìn quanh sân bóng rổ. Nhưng nhìn hết một lượt, cậu vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm.
Không biết có phải những thủ đoạn xấu xí ở hiệp 1 đã tiếp thêm sự tự tin cho lớp 3 không, ban đầu tụi nó còn lén lút, càng về sau càng lộ liễu hơn, thậm chí bị cảnh cáo bằng thẻ vàng cũng quyết tâm chơi bẩn, khiến hiệp 2 của bọn họ trở hên khó khăn hơn.
Sài Tắc dẫn bóng dưới rổ, ra vẻ như chuẩn bị lên rổ, Lương Gia Thật lên phía trước ngăn cản, gã lên rổ nửa đường lại đột ngột đổi hướng, mang bóng xoay người thật mạnh, đồng thời dùng vai húc vào Lương Gia Thật gầy yếu.
Lương Gia Thật lảo đảo một phen, ngã xuống trong một tư thế kỳ quái, ôm chân hô đau. Hề Ngọc Nhữ đến gần, thấy mắt cá chân cậu đã sưng vù, không thể tiếp tục trận đấu được nữa.
“Anh…” Lương Gia Thật khàn giọng gọi một tiếng, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ.
Hề Ngọc Nhữ vỗ vỗ mặt cậu: “Anh giúp cậu đòi lại.”
Nói rồi đỡ cậu lên, giao cho mấy người bạn cùng lớp ở ngoài sân.
Không dễ gì tập hợp đủ người ra sân, trong sân đã là những người khá nhất, người vào thay chỉ có càng yếu hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ chỉ có nước thua.
Thắng thua cũng không quá quan trọng, chỉ là đối thủ là lớp 3, trong lòng mọi người đều nghẹn một cục tức. Hề Ngọc Nhữ cũng không muốn thấy tụi nó đắc ý khoe khoang trước mặt mình, trong lòng nhanh chóng suy tính.
Vừa nghĩ, cậu vừa vén áo lau mấy giọt mồ hôi chảy xuống trán. Lớp áo nhấc lên để lộ thân trên săn chắc, cơ bắp vì thường xuyên vận động mà đường cong rất rõ ràng, nhưng phần bụng màu bánh mật lại có những nơi sẫm màu hơn, có dấu hiệu bầm tím —— là do cú va chạm mới rồi.
Cậu thở d.ốc mấy hơi, tầm mắt xoay chuyển, lại thấy một người một người mà mình không ngờ sẽ đến, nhưng cũng đoán trước là sẽ đến —— Lê Phụng.
Lê Phụng đứng dưới bóng cây. Đó không phải là một vị trí quan sát tốt, nhưng vì tên này cao gần 1m9, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hết thảy những gì phát sinh trong sân.
Hai người cách nhau chừng hai trăm mét, tầm mắt va vào nhau. Với thị lực 11/10, Hề Ngọc Nhữ chắc chắn người kia nhìn thấy mình, thậm chí còn đáp lại bằng một ánh mắt tăm tối khó đoán. Không hiểu sao, cậu vội thả áo xuống, bất giác sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Nhưng nụ cười khoái trá của Sài Tắc bên cạnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.
“Cận thận nha, anh Hề~” Sài Tắc cố tình dài giọng, đám học sinh lớp 3 liền phá ra cười.
Hề Ngọc Nhữ nhìn chằm chằm Sài Tắc mấy giây, sau đó cũng cười: “Được thôi, anh mày sẽ cẩn thận.”
Nếu bọn họ đã thích chơi như thế, thì cho gậy ông đập lưng ông là được.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã nắm được bảy tám phần chiêu trò của đám người Sài Tắc. Hơn nữa thể lực cậu tốt, ra tay cũng không nhẹ, gần như không ai cản nổi. Cuối cùng, không đến năm phút, cậu tận dụng một động tác giả, dẫm vào mắt cá chân Sài Tắc một cái.
“Hề Ngọc Nhữ, mẹ… mẹ mày…” Sài Tắc hét lớn một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất ôm chân. “Bố mày đ* chết mày!”
“Alpha cũng không phải là không thể, nhưng tao là người kén chọn, mày chưa đủ trình.” Hề Ngọc Nhữ cúi người, nửa ngồi xổm trước mặt Sài Tắc, vỗ mạnh vào mặt gã, trầm giọng nói, “Cẩn thận lời nói và việc làm nhé, em trai.”
Sài Tắc không còn sức chiến đấu, bị kéo vào hàng ghế khán giả. Không còn ai đủ sức phá rối, Hề Ngọc Nhữ gần như không gặp trở ngại nào trên sân. Mười mấy giây cuối cùng, cậu đứng ngoài vạch ba điểm nhẹ nhàng ném bóng. Bóng vào rổ.
Cục diện lập tức xoay chuyển, điểm số đã vượt lên, nhưng thời gian đếm ngược không còn nổi một giây, lớp 3 hết đường phản công. Hề Ngọc Nhữ nhìn Sài Tắc trừng mắt tức tối trên khán đài, nhún vai cười một cái, sau đó dùng khẩu hình chửi tục một chữ.
Thắng được lớp 3, lớp thực nghiệm ai nấy đều hả hê vui sướng, cứ như đã đoạt chức vô địch đến nơi. Hề Ngọc Nhữ mới đi mấy bước về phía lớp mình, chúng bạn đã vây lên, hết anh ơi anh à lại đưa khăn mời nước dâng thức ăn, muốn gì có nấy.
Cậu quen với sự nhiệt tình của mọi người rồi, cũng không thấy có gì khó chịu, tiện tay nhận lấy chai nước gần nhất uống mấy ngụm, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía Lê Phụng đứng. Mà đối phương cũng trùng hợp nhìn sang, hai người lại cách một đám đông đối diện nhau.
Nhưng mà, trông Lê Phụng có vẻ khó coi.
Nói đúng hơn, Lê Phụng cũng không phải người có biểu cảm phong phú. Hề Ngọc Nhữ ở chung với hắn một đoạn thời gian như thế cũng hiếm khi thấy đối phương thay đổi sắc mặt, nhưng cảm xúc thì không phải chỉ truyền ra từ nét mặt.
Lê Phụng chỉ đứng yên dưới tán cây, dùng đôi mắt màu xám khói nhìn chằm chằm cậu, Hề Ngọc Nhữ đã có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đó.
Cậu theo bản năng muốn bước qua, nhưng khó mà chống đỡ được sự nhiệt tình của mọi người. Chờ đến khi có thể thoát ra rồi, cậu lại phát hiện dưới bóng cây đã chẳng còn ai.
Tim cậu bỗng đánh thịch một tiếng, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó diễn tả thành lời.
–
Ngày đó, khi trở về nhà, Hề Ngọc Nhữ không nhìn thấy bóng người quen thuộc trước cửa.
Đứng ở cửa chừng mười phút, cậu kết luận tối nay đối phương có lẽ sẽ không đến, vậy nên một mình nấu cơm, nấu nước, tắm rửa. Chuyện ăn cơm cậu chừa lại sau cùng. Thế nhưng, dù đã cố gắng kéo dài thời gian, vẫn không có tiếng gõ cửa nào vang lên.
Trong lòng cậu sinh ra một cảm giác khó nói thành lời. Rõ ràng trước nay cũng sống một mình, bây giờ đột nhiêm cảm thấy quá mức yên tĩnh trống trải. Lúc ăn vào miếng đầu tiên, Hề Ngọc Nhữ đã thất thần, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thử phân tích tại sao Lê Phụng tức giận, và tại sao mình lại sinh ra cảm giác như thế này.
Những người xung quanh Hề Ngọc Nhữ đã đưa ra rất nhiều nhận xét về cậu, ví dụ như tốt tính, có sự kiên nhẫn, dẻo dai, đáng tin cậy; hoặc là không có lòng tự trọng, không có nguyên tắc, không có giới hạn. Nhóm trước là những nhận xét cậu vô tình nghe được trong lúc giao thiệp với người khác, còn nhóm sau đến từ những người thấy cậu nhận bất kỳ công việc gì chỉ để kiếm tiền.
Bản thân cậu không để ý đến chuyện này, bởi vì so với vấn đề sinh tồn, đánh giá của người khác chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi liên quan đến hiệu suất công việc. Nhưng khi có quá nhiều người đánh giá, cậu cũng tự nhiên hình thành một tiêu chuẩn để phán xét chính mình. Cậu nghĩ, trong mắt mọi người, Hề Ngọc Nhữ có thể xem như là một người khá tốt, không lý gì dễ dàng chọc giận người khác.
Cũng không thể vì cậu thắng ngược lớp 3, Lê Phụng bởi vì lòng tự tôn tập thể mà giận cậu vì chuyện này —— Lý do này thật ấu trĩ, không phù hợp với tính tình của đại thiếu gia.
Sau đó cậu lại nhớ đến những lời độc địa mình mói trên sân bóng, tay gắp thức ăn khựng lại.
Là vì… khu đèn đỏ sao?
Đại thiếu gia chướng mắt những kẻ quan quẩn kiếm sống ở nơi đó, chuyện này cũng rất bình thường.
Phút chốc, cậu cảm thấy thức ăn trở nên thật vô vị, không còn tâm tư nhai kỹ nuốt chậm, đành ăn vội phần cơm còn lại, vừa nhai vừa dọn bàn.
Không ngờ, mới cầm chén đũa lên, cậu nghe được tiếng gõ cửa. Thanh âm không nhanh không chậm, lại vô cớ khiến Hề Ngọc Nhữ căng thẳng. Cậu vẫn cầm cái chén còn đầy bọt xà phòng, bước nhanh ra mở cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.