🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người tốt đẹp hơn, nhưng những chuyện khác dường như lại dần trở nên tồi tệ.

Nếu Hề Ngọc Nhữ hồi tưởng về cuộc đời mình thì đó là một cột mốc đáng nhớ, bởi vì từ thời điểm ấy, anh từ một người bạn học bình thường của Lê Phụng biến thành một tùy tùng ngoan ngoãn nhất, một con chó trung thành nhất. Chỉ là khi đó anh chưa thể phân tích những điều này một cách lý trí, chỉ mải mê đắm chìm trong sự dịu dàng giả dối do chính mình tạo ra.

Nhưng thành thật mà nói, có lẽ Lê Phụng chưa từng lừa gạt anh, bởi vì Lê Phụng chưa từng hứa hẹn với anh điều gì cả.

Lê Phụng quả thật có nết thiếu gia, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không biết khổ là gì. Hơn nữa hắn luôn lộ ra bộ dạng ỷ lại Hề Ngọc Nhữ, vậy nên cậu cũng vô thức tiêu phí rất nhiều thời gian cho hắn.

Sáng sớm 6 giờ cậu rời giường, đánh răng rửa mặt xong tốn mười phút nấu bữa sáng cho mình và Lê Phụng. Lê Phụng thích ăn mì, là món mì nước giống lần đầu tiên cậu làm cho hắn, thêm vài giọt dầu mè, cùng nửa muỗng ớt ngâm mà Lê Phụng không ăn được.

6 giờ rưỡi, cậu mang bữa sáng đến lớp 3, hai người ngồi chung một bàn ăn sáng. Bất kể Lê Phụng có tỏ ra khó chịu vì cay hay không, Hề Ngọc Nhữ đều phải đích thân cắm ống hút vào hộp sữa, đưa đến cho Lê Phụng.

Đến 12 giờ trưa, cậu có thể tay không đến lớp 3, khi đó Lê Phụng đã đặt sẵn bữa trưa, cậu chỉ cần ngồi xuống ăn cùng hắn. Trước khi chuông báo nghỉ trưa kết thúc vang lên lúc 1 giờ, cậu đều phải ở lại đó, cho dù bọn họ chẳng nói gì với nhau, nhưng quy tắc này không thể thay đổi.

6 giờ chiều tan học, đôi khi giáo viên sẽ dạy lố giờ, nhưng một chuyện không bao giờ thay đổi là Hề Ngọc Nhữ đến cửa lớp 3 tìm Lê Phụng, chờ đối phương thu dọn xong, hai người cùng tan học, trở lại căn nhà chật chội của cậu. Đương nhiên lộ trình này thỉnh thoảng cũng thay đổi, thường là vì tủ lạnh không còn gì để ăn, bọn họ phải đến chợ gần đó mua thực phẩm.

Những ngày có tiết tự học buổi tối —— đây là việc của riêng Hề Ngọc Nhữ, vì Lê Phụng thường không tham gia mấy hoạt động do trường sắp xếp, hai người sẽ ăn tối lúc 6 giờ rưỡi. Nếu không có, bọn họ sẽ trì hoãn đến 8 giờ tối.

Lê Phụng có khi ngủ lại, có khi không. Hề Ngọc Nhữ cảm thấy tần suất đó cũng không nhiều, nhưng phía giường trong dần thấm đẫm mùi hương tuyết lan, đôi khi nửa đêm sẽ len lỏi vào khoang mũi, quấn lấy cậu trong giấc mơ. Nội dung giấc mơ, đa phần cậu không nhớ rõ, chỉ có một hình ảnh hằn sâu trong ký ức —— trong màn mưa mờ mịt, người kia gọi tên cậu.

Sau đó, cậu hình thành một thói quen —— bất kể Lê Phụng có ngủ lại hay không, cậu vẫn sẽ chừa ra chỗ trống phía trong. Cậu tuân thủ nghiêm ngặt, kiềm chế bản thân, chưa bao giờ vượt qua ranh giới vô hình trong giấc ngủ.

Đây là cách bọn họ ở chung với nhau, có lẽ hơi khác người, nhưng cũng không phải là quá khác lạ. Hề Ngọc Nhữ nhanh chóng quen với điều này, hơn nữa Lê Phụng kỳ thật không phải kiểu người quá tùy hứng, vậy nên cũng không mang đến bao nhiêu phiền phức cho cuộc sống của cậu.

Chỉ là, người khác tựa hồ không nghĩ như thế. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong trường trung học Thượng Ân đã rộ lên một lời đồn: Hề Ngọc Nhữ lớp thực nghiệm thấy sang bắt quàng làm họ, tình nguyện làm chó cho thiếu gia nhà giàu.

Tin đồn vớ vẩn đó lan truyền trong một thời gian rất dài, nhưng mãi đến khi lớp bọn họ giành chức quán quân trong giải bóng rổ, được thưởng một chuyến du lịch đến khu tham quan ở núi Cẩm Ninh, Hề Ngọc Nhữ mới biết về những lời bàn tán ấy.

Núi Cẩm Ninh là một trong những nơi ít ỏi ở khu dân nghèo này có thể được gọi là “khu du lịch”. Nơi đó hoa nở khắp núi đồi, cây cối đủ chủng loại, bốn mùa bốn cảnh sắc khác nhau, còn có khu vực chuyên dụng để cắm trại, tuy rằng không được đốt lửa. Đây là một nỗ lực tự cứu của khu dân nghèo, cố gắng hết sức phô bày giá trị và tiềm năng của mình với người ngoài, nhưng vẫn chưa gây được tiếng vang gì, vậy nên khách bỏ tiền đến đây đa số cũng là người địa phương.

Hề Ngọc Nhữ đã đi qua nơi này rất nhiều lần, lần nào cũng là vì công việc. Rất nhiều loài hoa trong đó là do đích thân cậu trồng, cậu có thể nhớ rõ từng loài. Nhưng chuyến này đến đây có một ý nghĩa khác.

Là người có công lớn nhất trong chiến thắng vừa qua, Hề Ngọc Nhữ được đặc cách mang thêm một người. Cậu đương nhiên không chút do dự chọn Lê Phụng. Thế nhưng, đêm trước khi xuất phát, cậu hiếm có một lần không giữ được bình tĩnh, bận rộn nhét đủ thứ vào trong ba lô leo núi của mình.

“Thuốc chống say xe, thuốc xịt chống muỗi, thuốc chống viêm, thuốc hạ sốt, cao bôi vết muỗi đốt…” Cậu ngồi xổm trước tủ thấp tìm kiếm, không ngừng lục lọi và kiểm tra những thứ cần mang theo. Dù đã đối chiếu với danh sách rất nhiều lần, cậu vẫn cảm thấy như mình quên thứ gì đó.

“À… cậu có cần mang thứ gì bổ sung oxy không?” Hỏi xong câu này, Hề Ngọc Nhữ lập tức cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Núi trong khu tham quan không cao bao nhiêu, hoàn toàn không cần thứ đó, nhưng cậu vẫn chữa thẹn, “Có thể khả năng cung cấp oxy của cơ thể cậu không tốt lắm, nhưng tạm thời không cần, khi nào cần thì nói, lấy sau cũng được.”

Lục tung tủ thấp rồi, không còn gì để lục nữa, Hề Ngọc Nhữ liền đứng dậy đi vào bếp, lại bắt đầu lục lọi: “Muốn mang theo gì đó để ăn không? Ở đó thì tôi không thể nào nấu mì cho cậu rồi. Đương nhiên món khác cũng không được, trong khu tham quan cấm đốt lửa.”

Nói đến đây cậu dừng một chút: “Nhưng nếu cậu thật sự muốn, tôi có thể dẫn cậu đến một chỗ, ở đó không có ai tuần tra, chúng ta có thể lén làm.”

Lúc này, Lê Phụng rốt cuộc có động tĩnh. Hắn đi đến phía sau Hề Ngọc Nhữ, giơ hai tay lên, áp lòng bàn tay lên hai bên má cậu.

Hề Ngọc Nhữ khựng lại vài giây, sau đó chần chừ hỏi: “Đoán xem ai đây?”

Lê Phụng chợt đỡ gương mặt cậu, xoay về phía mình một chút, khoảng cách bị thu hẹp, lưng dán vào ngực, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau. Lê Phụng nghiêng đầu, tiến đến gần bên tai Hề Ngọc Nhữ, hỏi: “Chúng ta lén làm… chuyện gì?”

Hai chữ cuối cùng mơ hồ như một tiếng thở nhẹ.

Nếu nói giữa bọn họ là “ái muội”, thì sẽ rất kỳ quặc và khó hiểu, vậy nên Hề Ngọc Nhữ không nói ra. Nhưng cậu thật sự bị Lê Phụng dọa rồi, giật mình né tránh, suýt thì đạp đổ ba lô leo núi.

“Cậu…” Hề Ngọc Nhữ trong lòng sợ hãi, lại trong một giây thấy được bên khóe miệng Lê Phụng là nụ cười như có như không.

Nụ cười rất nhạt, nhưng trên gương mặt đẹp đến gần như vô thực, nó cực kỳ mê người.

Lê Phụng đang trêu cậu. Cậu nhận ra điều đó.

Khó nói được đó là cảm giác gì, giống như có chút mất mát, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

“Làm BBQ đi. Tôi quen người ở đó, có thể tìm được vài món để nướng.” Nói đến đây, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn, “Tay nghề của tôi tốt lắm, ai ăn cũng khen ngon, hơn nữa…”

Lê Phụng thu lại nụ cười, cũng cắt ngang lời này của cậu.

Hắn đi đến bên cạnh, hơi cúi đầu: “Tóc rối rồi.”

Mái tóc xoăn dài của Lê Phụng đối với Hề Ngọc Nhữ còn quý giá hơn với chính hắn, cậu lập tức bị dời sự chú ý, duỗi tay giúp Lê Phụng gỡ rối, cẩn thận tách từng sợi bị mắc vào dây buộc, tránh không cho một sợi nào bị đứt gãy, may mà cuối cùng đều giải quyết ổn thỏa.

“Đợi đi về tôi mua cho cậu cái mới nhé?” Hề Ngọc Nhữ nói, “Loại này có vẻ không tốt lắm.”

Lê Phụng lười biếng “Ừm” một tiếng, tựa đầu mình lên vai Hề Ngọc Nhữ, hưởng thụ cảm giác đầu ngón tay cậu luồn qua mái tóc mình.

Như thế này thật tốt. Chỉ có hai người là tốt lắm rồi.

7 giờ sáng hôm sau, hầu hết mọi người trong lớp đã tập trung lại. Hề Ngọc Nhữ dẫn Lê Phụng lên xe buýt, có thể cảm nhận được bầu không khí chợt chùng xuống, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía đại thiếu gia nhà giàu này.

Đại thiếu gia hoàn toàn không để tâm, Hề Ngọc Nhữ thì phải giải thích một phen. Quan hệ giữa cậu và bạn học đều khá tốt, vậy nên không ai nói gì, chỉ là có vài người có vẻ như muốn nói lại thôi. Cậu biết bọn họ không có ác ý, vậy nên cũng không sốt sắng dò hỏi.

Xe buýt xóc nảy trên đường núi suốt ba tiếng đồng hồ mới tới nơi, nhưng Lê Phụng không có vẻ gì là khó chịu, khiến Hề Ngọc Nhữ yên tâm hơn. Thời điểm này ở núi Cẩm Ninh hoa quế nở rộ, vừa xuống xe là có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt, quanh quẩn khắp nơi, vấn vương lên người. Vào sâu bên trong có thể nhìn thấy đủ loại hoa cỏ mùa thu khoe sắc trên sườn núi, nháy mắt xua tan mấy giờ ngồi xe mệt mỏi.

Thấy cảnh sắc này, thể xác và tinh thần Hề Ngọc Nhữ cũng thả lỏng không ít, nheo mắt hít sâu một hơi, ngửi mùi hoa trong không khí.

“Chúng đẹp hơn hay cái cây anh trồng trong hộp kính đẹp hơn?” Lê Phụng bất thình lình ghé đến gần hỏi.

Hề Ngọc Nhữ ngạc nhiên một chút, qua vài giây mới hiểu “chúng” là cái gì, đáp: “Đều đẹp.”

Lê Phụng nhìn Hề Ngọc Nhữ vài giây: “Đây là một câu hỏi lựa chọn.” Vậy nên hắn không chấp nhận câu trả lời ba phải, cái nào cũng được.

“Ừm, không thể so sánh như vậy.” Hề Ngọc Nhữ tự cảm thấy mình là người th.ô t.ục, lý do thích hoa cũng rất đơn giản —— thơm và đẹp mắt. Chúng đều đạt tiêu chuẩn này, khó mà phân cao thấp, “Vẫn thích hương tuyết lan hơn, nó lẻ loi một mình, hơn nữa tôi đã chăm nó một thời gian dài rồi.” Đã có tình cảm.

“Ồ.” Lê Phụng nhấc chân dẫm lên hoa quế rụng trên mặt đất, nghiền nát, “Nó là loài tạp chủng mà anh nhặt về.”

Thích đơn giản là thích, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì nó đáng thương hơn một chút nên nó mới khác biệt.

Nhưng không sao cả, hoa không cần được “thích” mới có thể nở.

Hề Ngọc Nhữ rất bận, bận bị kéo đi nhận thức ăn, bận bị kéo đi chụp ảnh chung, bận bị kéo đi làm trọng tài cho cuộc tranh luận xem hoa cúc nào đẹp hơn, thỉnh thoảng còn bị gọi đi giúp đỡ một chút. Khoảng thời gian vốn muốn dùng để dạo chơi cùng Lê Phụng đã bị cả lớp chia năm xẻ bảy, cứ hễ cậu đứng yên vài phút là sẽ nghe một tràng gọi “Anh Hề”. Đến gần giờ ăn trưa mới rảnh rỗi được một chút.

Mà đến khi cậu dứt khỏi sự bận rộn, hoàn hồn lại, mới phát hiện Lê Phụng vẫn luôn đứng lẻ loi dựa vào cây quế ban nãy, không nhúc nhích nửa bước. Trong lòng Hề Ngọc Nhữ đột nhiên thắt lại, cậu bước nhanh đến, vừa định nói gì đó thì lại nghe cách đó không xa có người gọi mình, hình như là Lương…

“Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng đột nhiên vươn tay, giữ nguyên mặt cậu, buộc cậu phải tiếp tục nhìn về phía hắn, trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, “Một giờ ba mươi sáu phút bốn mươi tám giây.”

Lòng bàn tay áp lên hai má cậu, khiến tai Hề Ngọc Nhữ hơi nóng lên. Cậu khựng lại mấy giây mới hiểu khoảng thời gian đó có nghĩa gì: “Xin lỗi, bọn họ…”

Còn chưa kịp nói xong, Lê Phụng lại bịt miệng cậu lại, trông có vẻ như không muốn nghe tiếp dù chính hắn là người khơi chuyện. Mà cái tay còn lại cũng không yên, từ sườn mặt Hề Ngọc Nhữ bò lên đ.ỉnh đầu, nắm một lọn tóc, kéo nhẹ.

Đùa nghịch xong rồi hắn mới thu tay, nhắc lại chuyện cũ: “Hơn nữa hôm qua anh nói, hôm nay muốn cùng tôi lén làm.”

“Làm BBQ.” Hề Ngọc Nhữ nhấn mạnh, nhưng quả thật cậu không định bỏ Lê Phụng lẻ loi một mình nữa.

Nếu Lê Phụng ở một mình trông cô đơn như vậy, thì cậu tình nguyện gánh vác thêm trách nhiệm, ví dụ như sẽ luôn ở cạnh hắn.

Cậu tình nguyện.

Hề Ngọc Nhữ trước hết báo một tiếng với lớp trưởng rồi rời khỏi tập thể, dẫn Lê Phụng đi ra sau núi.

Ở đó hoa cỏ thưa thớt, hiếm khi có khách đi qua, nhưng có một rừng cây long não lâu năm, nghe đồn là người quản lý khu du lịch này giữ lại để trấn giữ ngọn núi, xung quanh còn có những dãy đất cách ly được đào sẵn để phòng cháy.

Những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là, những yếu tố kể trên kết hợp lại rất thích hợp để lén làm BBQ, vừa an toàn vừa đảm bảo.

Cậu chọn một khu vực bằng phẳng trống trải, trải thảm dã ngoại ra, hầu hạ thiếu gia ngồi xuống, sau đó đi sâu hơn vào trong. Ở trong đó có trạm bảo an của khu du lịch, có thể mượn dụng cụ làm BBQ —— đây là những thứ cậu đã giúp người khác lén mang lên núi.

Mượn đồ dùng khá thuận lợi, bọn họ còn vui vẻ trò chuyện mấy câu, nhưng trên đường về, cậu gặp chút phiền toái.

“Ái chà, trùng hợp ghê, anh Hề~” Sài Tắc dựa vào một cái cây, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Hề Ngọc Nhữ lúc này hiếm có một lần cảm thấy khâm phục Sài Tắc —— chỉ để gây sự với cậu, dù chân bó thạch cao, nách chống nạng, gã vẫn nỗ lực trèo lên tận đây, sau đó kiên nhẫn mai phục trên đường.

Cậu mím môi, tỏ ra lịch sự: “Muốn gì?”

Sài Tắc cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Hề Ngọc Nhữ từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng lại trên bộ dụng cụ làm đồ nướng trong tay cậu. Nhìn một lúc, gã đột nhiên tỏ ra đắc ý.

“Chuẩn bị hầu hạ đại thiếu gia à?” Sài Tắc nhếch môi, trong mắt không hề có ý cười, “Tao còn tưởng Hề Ngọc Nhữ mày thanh cao lắm, rốt cuộc cũng đi làm chó cho người ta.”

Nói rồi gã lại nhếch cười đầy ẩn ý: “Nghe nói hôm nay hai người cùng tới, chúng mày sống với nhau sao? Hay là ban ngày mày làm chó, đến đêm nó làm mày!?” Nửa câu cuối âm lượng còn rất to, như muốn cho người ở cách xa ngàn dặm đều nghe thấy được.

“Bị đại thiếu gia chơi có cảm giác thế nào? Miếng thịt của người giàu có khác miếng thịt của đám người ở khu ổ chuột chúng ta không? Mày hầu hạ nó thế nào mà nó xem trọng mày đến thế? Chẳng lẽ beta thật sự có cảm giác khác lạ hơn?”

“A~ Beta rất khó dính, vậy nên không cần đeo…”

Hề Ngọc Nhữ trước hết bỏ đồ trong tay xuống, sau đó nhấc chân đá vào bụng Sài Tắc. Đạp ngã người xong, cậu quỳ đè lên ngực gã, nắm đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt đầy ý cười khả ố kia. Cậu ra tay không có kỹ xảo gì, đơn thuần dùng sức lực, mỗi đòn đều tung hết sức.

Sài Tắc lúc chân còn lành lặn đã không đánh lại cậu, huống hồ hiện tại còn phải chống nạng. Gã hầu như không thể phản kháng, chỉ cố hết sức vặn vẹo thân thể né tránh nắm đấm, nhưng rốt cuộc vẫn mặt mũi bầm dập, miệng mồm đầy máu.

Mãi đến khi Sài Tắc nằm trên mặt đất run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, bắt đầu phun bọt máu, Hề Ngọc Nhữ mới dừng tay. Cậu siết cổ áo gã, xách lên nửa chừng: “Mày đi đồn thổi chuyện của bọn tao?”

Sài Tắc thở d.ốc một hồi mới có sức nói chuyện: “Tụi mày… làm còn sợ… người khác nói?”

“Tao khuyên mày đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao. Mày biết rõ, đây là khu ổ chuột, tao đánh chết mày ở đây cũng không ai thèm xử đâu.” Hề Ngọc Nhữ nghiến răng, khớp hàm khẽ động.

Sài Tắc im lặng, đôi mắt gian nan nhìn quanh một vòng, sau đó mới nói: “Mọi người… đều đang nói… mày là… chó của Lê Phụng… theo đuôi làm tùy tùng, xum xoe hầu hạ…”

Hề Ngọc Nhữ chợt nhớ đến những ánh mắt khó xử của mọi người khi lên xe, vậy là lời đồn này đã lan truyền từ lâu. Cậu thì không bận tâm người khác đánh giá thế nào về mình, dù khen ngợi hay dè bỉu, cậu cũng nghe quá nhiều rồi, thêm vài ba câu cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng cậu không muốn người khác xuyên tạc quan hệ giữa mình và Lê Phụng, càng không muốn bất kỳ ai bôi nhọ con người Lê Phụng.

Giống như hương tuyết lan, phải được chăm sóc trong hộp kính ổn định nhiệt độ chứ không nên bị dán mác “tạp chủng”, mặc người sỉ nhục.

“Mày tung tin đồn?” Cậu lại hỏi.

Sài Tắc lắc đầu, ác liệt cười nói: “Không cần ai đồn… giống như mọi người đều biết… người cha omega của Lương Gia Thật đứng đường… Mày và đại thiếu gia cũng thế… làm rồi thì không giấu được…”

Hề Ngọc Nhữ cắn đầu lưỡi bằng răng nanh sắc nhọn, giơ tay đấm Sài Tắc thêm một cú, khiến bên mũi còn lại của gã cũng đổ máu. Sau đó cậu hất mạnh cổ áo, ném gã ngã xuống đất, buông một tiếng chửi thề.

Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên mang dụng cụ làm đồ nướng cho Lê Phụng. Bực mình thì bực mình, nhưng có bực hơn nữa vẫn phải ăn cơm, có thực mới vực được đạo.

Chỉ là Hề Ngọc Nhữ không hề biết rằng, ngay sau khi cậu xoay người, một người khác bước ra từ sau gốc long não —— là Lê Phụng.

Lê Phụng đi đến bên cạnh Sài Tắc, nhấc chân dẫm lên gương mặt bầm dập, một lần nữa đè chặt cái kẻ đang cố gắng bò dậy xuống đất.

“Sài Tắc.” Hắn gọi một tiếng.

Người vốn đang giãy giụa lập tức bất động, thoát lực nằm liệt trên đất: “Lê… Lê thiếu gia…”

Lê Phụng hơi cúi người, nghiêng đầu, đối diện với người đang nằm dưới chân, hỏi: “Mày muốn chết à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.