🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hề Ngọc Nhữ không rõ định nghĩa “quá nhiều người” của đối phương, nhưng có lẽ bởi vì cậu không thường so đo tính toán với người khác, vậy nên quả thật Hề Ngọc Nhữ có không ít bạn bè. Chuyện trọng yếu là, cậu không hiểu “xung quanh có quá nhiều người” với vứt bỏ đồ Lương Gia Thật cho cậu thì liên quan gì đến nhau.

Lệ Phụng khó hiểu hơn bất kỳ ai cậu từng gặp.

“Cậu không thích bọn họ à?” Hề Ngọc Nhữ suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Hay là, kỳ thật cậu cũng muốn kết bạn với họ? Thật ra chỉ cần cậu nói, bọn họ đều sẽ đồng ý. Cậu xem, bên cạnh cậu có nhiều người như vậy…”

“Tiền.”

Hề Ngọc Nhữ sửng sốt: “Hả?”

“Bởi vì tôi có tiền.” Thanh âm của Lê Phụng thật nhẹ, khiến người ta không nghe ra cảm xúc, “Nhưng không phải tiền của tôi.”

Hề Ngọc Nhữ không còn gì để nói, bởi vì xác thật là như thế.

Vài giây sau, Lê Phụng ngẩng đầu. Không giống Hề Ngọc Nhữ tưởng tượng, Lê Phụng không khóc, đuôi mắt không đỏ, chỉ là cánh môi nhạt màu khiến sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt.

Sau đó, Lê Phụng giơ tay chạm vào mặt Hề Ngọc Nhữ, nói: “Anh cũng chạm vào mặt alpha kia như thế này, hôm qua, hôm nay. Nhưng anh không chạm vào tôi, tại sao?”

Chỉ như một lời dò hỏi, không mang theo bất kỳ tư tình hay sắc thái cá nhân nào, nhưng bên dưới vẻ mặt thản nhiên cùng thanh âm nhạt nhẽo ấy vẫn ẩn chứa nỗi niềm nào đó.

Hề Ngọc Nhữ cảm thấy Lê Phụng đang khẩn cầu tình cảm, loại tình cảm như Lương Gia Thật vẫn thường xuyên nhận được, là kiểu thoải mái cười đùa, vỗ về an ủi. Bởi vì Lê Phụng bị người khác chửi là tạp chủng, bị đánh đến thương tích đầy mình, bị đày đến ngôi trường trong khu ổ chuột… Bởi vì Lê Phụng không có được tình thương.

Cậu vô cớ cảm thấy đau lòng, vậy nên giơ tay, áp lòng bàn tay vào sườn mặt Lê Phụng, không nặng không nhẹ xoa vài cái, hỏi “Lạnh không?” Sau đó vòng tay ôm hắn vào lòng.

Chiều cao hai người chênh lệch, ôm như thế này có chút kỳ cục, nhưng bọn họ không ai nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau, cho đến khi quần áo trên người Lê Phụng được nhiệt độ cơ thể Hề Ngọc Nhữ làm ấm lên một chút.

“Về nhà đi.” Hề Ngọc Nhữ thả hắn ra, sau đó xoa mái tóc ướt sũng của hắn một chút, “Tôi nấu mì cho cậu, lần này có mua thức ăn.”

Có lẽ tô mì kia có sức mê hoặc quá lớn, Lê Phụng theo cậu về nhà.

00:36 sáng, mì đã ăn xong, đèn cũng đã tắt, Lê Phụng vẫn chưa ngủ.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi hai người nằm xuống giường, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, mùi nước hôi thối dưới lầu bốc lên, len lỏi qua cửa sổ chui vào phòng ngủ. Hoàn cảnh tệ hại đến cùng cực, nhưng hô hấp của người bên cạnh dài và đều đặn, rõ ràng đã ngủ say, vậy nên Lê Phụng nghiêng người đối mặt với người ngủ ngoài mép giường, ghé đến gần quan sát.

Ánh mắt chậm rãi lướt đi trên cơ thể đối phương, cuối cùng hắn thậm chí còn vươn tay —— niết đầu ngón tay đối phương, chạm nhẹ vào gương mặt ấm áp, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo. Đương nhiên mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì những khi Hề Ngọc Nhữ không để ý, hắn đã âm thầm quan sát thân thể đối phương vô số lần.

So với hắn Hề Ngọc Nhữ thấp hơn một chút, gầy hơn một chút, nhưng là một beta có dáng vẻ của một alpha cao cấp, cơ ngực và cơ bụng đẹp hơn nhiều so với những alpha lười biếng, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, thường xuyên mặc áo ba lỗ.

Nhưng tóc thì hơi ngắn, rõ ràng cũng không xoăn. Lê Phụng không hài lòng với chuyện này lắm, lập tức duỗi tay câu lấy lọn tóc của cậu xoắn vài vòng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể làm cho tóc đối phương xoăn giống mình, khá là đáng tiếc.

Theo lý mà nói, tóc không nghe lời thì nên nhổ hết, nhưng làm vậy sẽ đánh thức đối phương, khiến hắn mất đi lạc thú, vậy nên Lê Phụng không làm như vậy.

Nhìn một hồi, hắn lại bắt đầu nghĩ đến một vài chuyện khác.

Người họ Lê có một thói quen mà Lê Phụng cảm thấy rất kỳ quái —— đó là tổng kết quá khứ.

Lê Phụng không cảm thấy cuộc đời thì có gì đáng để tổng kết. Quá khứ là chuyện đã qua, dù viết ra một đoạn thật dài nhìn như có trật tự rõ ràng, logic chặt chẽ, cũng chưa chắc có thể tránh được những rủi ro trong tương lai. Người thông minh không cần làm mấy thứ thừa thải như thế cũng có thể tự rút ra bài học cho mình. Nếu một hai bắt hắn phải viết gì đó, hắn cũng chỉ có thể đơn giản thuật lại những chuyện đã qua.

Lê Phụng ở nhà họ Lê cũng không được sống như một thiếu gia thật thụ, bởi vì cha ruột của hắn không phải chính thất hiện tại, mà là một omega thân phận tầm thường, được cái xinh đẹp thôi. Phụ thân còn lại của hắn, Lê Thu Lâm, là một tay chơi theo đúng nghĩa truyền thống, thời trẻ gieo nợ phong lưu khắp nơi, sau khi liên hôn với nhà họ Tần cũng không hề hồi tâm chuyển ý. Lê Phụng là bằng chứng phạm tội thời trẻ của Lê Thu Lâm.

Chuyện này vốn cũng chẳng có gì to tát, chỉ tiếc rằng lúc hắn ra đời, nhà họ Lê vẫn chẳng có mụn con nào. Vừa khéo kết quả kiểm tra đo lường của hắn kết luận hắn khả năng cao là một alpha cấp cao, thế là cha ruột của hắn nhận một số tiền lớn, bán đứa trẻ còn quấn tã cho họ Lê. Vậy nên Lê Phụng lớn lên ở Lê gia.

Nhưng chỉ hai tháng sau khi hắn đến nhà họ Lê, Tần Khiết có thai. Chín tháng sau, bà ta sinh ra một đứa trẻ cũng có khả năng trở thành alpha.

Lê Ân, một thằng đần lắm lời.

Lẽ đương nhiên, Lê Phụng bị mọi người phớt lờ, hay nói đúng hơn, bị người lớn trong nhà họ Lê phớt lờ. Còn những người làm việc ở Lê gia nhưng không mang họ Lê, những đứa trẻ họ Lê, và những đứa trẻ có quan hệ với họ Lê, thì không chịu buông tha cho hắn.

Phần lớn thời gian hắn không phản ứng, bởi vì tính tình Lê Thu Lâm rất tệ, hạ thủ không chút lưu tình —— thông thường lão dùng roi trúc đánh hắn, gọi đó là gia pháp. Những lúc như thế, hắn không phản kháng một cách vô nghĩa, tránh rước thêm họa vào thân. Dù sao một alpha chưa phân hóa cũng không đánh lại một alpha cao cấp trưởng thành.

Nhưng nếu bọn họ quá phiền, Lê Phụng sẽ giáo huấn bọn họ một chút. Ví dụ như Lê Ân, ba lần bị gãy chân, bốn lần trật khớp tay, phải trồng hai cái răng sứ, bảy lần suýt chết đuối trong hồ nước ở trang viên, miệng vết thương dài nhất phải khâu hơn chục mũi… Mà không chỉ có Lê Ân.

Đương nhiên sau đó Lê Thu Lâm vẫn sẽ biết là do hắn làm, vậy nên ăn đòn cũng trở thành chuyện thường tình.

Nhưng sau khi Lê Phụng phân hóa vào năm 16 tuổi, những ngày tháng như thế trở thành ký ức. Những kẻ khác đều biết khó mà lui, chỉ có Lê Ân là không biết sống chết cứ tới khiêu khích hắn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong những lời sỉ nhục không hề chín chắn và thông minh.

Sỉ nhục, đó là Lê Ân nghĩ thế.

Lê Phụng không cảm thấy đó là những ngày tốt lành, cũng không cảm thấy đó là những ngày tồi tệ, hắn chỉ đơn giản là sống qua mỗi ngày một cách bình thường thôi.

Vào kỳ nghỉ hè vừa qua, Lê Phụng theo chân thằng con xấu tính của Tần Khiết đến ở tạm trong nhà thờ lớn Akas. Đó là một đêm mưa bình thường, hắn tình cờ đi đến đại sảnh, đứng dưới bức tượng Đức Mẹ, quan sát xem nếp gấp của áo choàng trên khuỷu tay có đúng với quy luật tự nhiên không. Khi hắn đang đưa ra kết luận, chợt có người bước vào giáo đường.

Khi đó đúng 12 giờ đêm, chuông cổ của nhà thờ lớn Akas gõ vang, tổng cộng vang lên mười hai tiếng.

Quay người nhìn lại, thoạt tiên hắn cho rằng người đến là một alpha, sau đó mới biết đó là beta không có pheromone. Beta này, chính là Hề Ngọc Nhữ, nở một nụ cười nhàn nhạt, mà Lê Phụng không biết người này cười chuyện gì, vậy nên hắn xoay người rời đi.

Khi lướt qua nhau, hắn ngửi được trên người Hề Ngọc Nhữ có mùi hương tuyết lan, hơi khác mùi pheromone của hắn, nhưng cũng không khác lắm.

Đi xuyên qua hành lang với những trụ La Mã, đến dưới bức tường hoa hồng, Lê Phụng bị Lê Ân chặn lại. Trên mặt Lê Ân là nụ cười khiêu khích mà nó tập mãi thành quen, trong tay còn ôm một chậu hương tuyết lan.

Hẳn là beta mới rồi mang đến cho nó, Lê Phụng nghĩ.

Không mất nhiều thời gian do dự, Lê Ân lại bắt đầu lải nhải những chuyện cũ mèm, lần nào cũng như lần nấy, đều là những câu mà nó đã nhai đi nhai lại. Hắn rất kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đối phương dông dài đến hết.

Đêm đó mưa khá lớn, dưới tường hoa hồng là bùn đất, hắn không muốn cử động quá nhiều làm bùn bẩn văng lên người.

Sau khi tức giận mắng một tiếng tạp chủng, Lê Ân ném chậu hương tuyết lan xuống đất, chậu hoa thô ráp rẻ tiền vỡ thành từng mảnh nhỏ, nụ hoa và cành lá bị đè nặng lên. Lê Ân nói xong vội vàng rời đi —— bao năm ở chung, nó có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, biết dừng lại ngay trước khi Lê Phụng cạn kiệt kiên nhẫn.

Nhưng khi Lê Phụng cũng định trở về phòng, beta kia đứng dậy, trên mặt không còn nụ cười, thay vào đó là một biểu cảm khó tả, có thương hại, có đồng cảm, có ý cứu rỗi và giúp đỡ, miệng mấp máy một chút như có gì muốn nói. Lê Phụng không bận tâm đến những cảm xúc này, nhưng vì trên giày hắn dính chút bùn, vậy nên hắn nhanh chóng rời đi.

Mãi đến khi đến nhà Hề Ngọc Nhữ, hắn mới biết hóa ra cây hương tuyết lan kia được người này nhặt về.

Mà hắn cũng thế, được Hề Ngọc Nhữ nhặt về.

Khi hắn và Lê Ân trở về Lê gia chuẩn bị khai giảng, hắn đưa ra một quyết định —— chuyển tới trường trung học Thượng Ân ở khu ổ chuột.

Hắn biết Hề Ngọc Nhữ ở đây.

Một beta nghèo khó có ý muốn cứu giúp hắn, đem thứ có mùi pheromone của hắn về nhà chăm sóc chu đáo, hẳn là có ý đồ với hắn. Hầu hết những kẻ này đều là vì tiền, nhưng người này kiên nhẫn hơn những người khác, không vội vã phơi bày bộ mặt tham lam, hơn nữa còn nấu mì cho hắn, vậy nên Lê Phụng nghĩ có thể dành thêm chút thời gian cho người này.

Nếu là bình thường, một kẻ sĩ diện như Lê Thu Lâm không đời nào cho hắn làm ra cái việc mất mặt họ Lê như thế, lão còn phải tốn thời gian đi giải quyết. Nhưng trước đó không lâu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn —— với Lê Thu Lâm là mâu thuẫn, nhưng với Lê Phụng thì đó là chuyện thường lệ. Mà lần đó cũng là cơ duyên khiến hắn được Hề Ngọc Nhữ nhặt về căn nhà chật hẹp.

Chuyện là Lê Ân lén lút hút thuốc ngoài ban công, không dẫm tắt tàn lửa, suýt thì đốt cháy phòng hắn. Chuyện này quá sức chịu đựng của Lê Phụng, vậy nên hắn treo Lê Ân lên tường hoa hồng, cho nó bị gai đâm khắp người.

Chỉ thế thôi, Lê Thu Lâm đã nổi trận lôi đình.

Đại khái là đến thời kỳ mãn kinh rồi.

Mà lý do Lê Thu Lâm tức giận cũng rất đơn giản: thứ nhất, lão cho rằng hắn làm anh mà không quản giáo thằng em ngu xuẩn Lê Ân; thứ hai, lão cho rằng hắn không nên treo thằng ngu ấy lên tường hoa hồng.

Bởi vậy, lão lại dùng gia pháp lên người Lê Phụng, nhưng sợ bị phản kích, lão còn gọi vài vệ sĩ alpha đến đè hắn xuống đất. Hắn cũng không phản kích, nhưng một đêm, hắn mua một hộp thuốc cho Lê Ân hút, sau đó ném tàn thuốc còn chưa tắt vào phòng Lê Thu Lâm. Lê Thu Lâm suýt thì chết cháy, càng thêm tức giận, quyết định ném hắn vào khu ổ chuột cho tự sinh tự diệt. Mà như thế lại đúng ý Lê Phụng.

Sau đó, hắn thuận lợi dọn vào nhà của Hề Ngọc Nhữ.

Hiện tại, có lẽ có thể gọi là “nhà của bọn họ”.

Lê Phụng rất giỏi thích nghi, vậy nên từ lâu hắn đã quen với việc không được yêu thương, không được quan tâm. Nhưng Hề Ngọc Nhữ vẫn luôn quan tâm chăm sóc hắn vô điều kiện, giống như luôn sẵn lòng mang thứ tạp chủng người khác không cần về nuôi dưỡng trong lồng kính với nhiệt độ ổn định.

Kết hợp với đánh giá của người xung quanh, Lê Phụng đi đến một kết luận —— Hề Ngọc Nhữ là một người rất tốt tính, so với cái kẻ tên Lê Phụng thì khác biệt rất lớn.

Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng những hành động đó hoàn toàn chứa đựng tình cảm chân thành. Hề Ngọc Nhữ thích tiền, mà Lê Phụng có “tiền” của họ Lê, rất có khả năng người này nịnh bợ hắn là vì tiền. Suy cho cùng tất cả mọi người trong ngôi trường ở đây đều là như thế. Thậm chí dù hắn chẳng nói một câu, chẳng nhìn lấy một cái, bọn họ cũng sẵn lòng vây quanh hắn.

Hiện tại đối phương tình nguyện xin lỗi hắn, dẫn hắn về nhà, vậy nếu sau này hắn làm ra những chuyện còn quá đáng hơn thì sao? Hẳn là sẽ giống Lê Ân, tức đến hộc máu, sau đó tìm cách sỉ nhục hắn; hoặc là giống những kẻ sĩ diện ở Lê gia, không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Dù là kiểu nào, Lê Phụng cũng quen rồi.

Bởi vì quen rồi, nên hắn có thể chấp nhận được việc đôi khi Hề Ngọc Nhữ đánh rơi lớp ngụy trang, chẳng hạn như đêm nay, người này đã vô duyên vô cớ tức giận với hắn.

Nhưng chỉ là đôi khi thôi. Đại đa số thời điểm đối phương vẫn phải tỏ ra bao dung, hơn nữa nhất định phải luôn ở bên cạnh hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng quen với việc 8 giờ ăn tối cùng Hề Ngọc Nhữ trong căn nhà chật hẹp này rồi.

Một khi đã gọi là thói quen, thì không thể dễ dàng thay đổi.

Nhưng nếu xét đến tư tâm, Lê Phụng vẫn hy vọng Hề Ngọc Nhữ đừng giống những người khác, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều người giống nhau rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lại chống người bò dậy, sau đó nghiêng đầu, gối lên ngực Hề Ngọc Nhữ, áp tai vào nơi trái tim đang đập.

Một nhịp, lại một nhịp.

Một nhịp, lại một nhịp.

Hề Ngọc Nhữ cuối tuần phải đi làm kiếm tiền, vậy nên thức dậy rất sớm. Lúc cậu ra khỏi nhà, Lê Phụng còn chưa tỉnh ngủ.

Suy nghĩ một chút, cậu nấu một nồi cháo, viết một tờ giấy ghi chú dán lên đầu giường, phòng ngừa đại thiếu gia thức dậy không muốn về nhà, nhưng vì không biết nấu cơm mà chết đói trong nhà cậu. Sau đó cậu vội vàng rời đi.

Khi Lê Phụng tỉnh giấc đã là hơn 11 giờ. Ngoài cửa sổ âm u, gió lạnh mang theo hơi ẩm không ngừng len lỏi qua khe cửa sổ, lọt vào phòng ngủ, báo hiệu không bao lâu nữa sẽ đổ một trận mưa to.

Lại là mưa. Đời sống ổ khu ổ chuột đã rất khốn quẫn, còn thường xuyên mưa, xem ra ông trời cũng không muốn người ở đây sống tốt.

Lê Phụng cười hừ một tiếng.

Sau khi rời giường, hắn dễ dàng nhìn thấy mảnh giấy dán trên đầu giường, dùng đầu ngón tay lần theo nét chữ mấy lần, đột nhiên cảm thấy có chút nhạt nhẽo, bèn vò thành một cục ném vào thùng rác.

Cháo nấu bằng nồi lẩu vẫn còn nóng, nhưng vì không thể điều chỉnh lửa, nước cháo sánh đặc tràn một ít ra mép nồi. Lê Phụng nhìn một hồi, không tắt bếp, cũng không ăn.

Hắn ngồi trên ghế hồi lâu mới nghe có tiếng mở cửa, thanh âm nhịp nhàng, không nhanh không chậm, là tác phong thường ngày của Hề Ngọc Nhữ. Quả nhiên, cửa mở ra, Hề Ngọc Nhữ bước vào.

Hắn liền buông điện thoại nhìn về phía Hề Ngọc Nhữ, sau đó nói: “Tôi chưa ăn gì.”

Hề Ngọc Nhữ giơ hộp cơm lên trong tay lên, cười đáp: “Tôi biết mà.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cháo anh Hề sẽ ăn hết, chúng ta không lãng phí lương thực đâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.